Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 10/4/2020 Trần Phi Vũ chính thức gia nhập đoàn phim Hạo Y Hành, cậu đeo tai nghe, mang khẩu trang, cố cụp cái mũ lưỡi trai thấp xuống giấu đi khuôn mặt, tiếng đoàn người xốn xáo ở sân bay, trợ lí tiểu Khả ở phía sau kéo đôi chân ngắn cũn cỡn của mình theo cậu. Trần Phi Vũ cũng chẳng nhiều fan lắm, mấy cô gái nhỏ tụ lại đứng một bên cùng nhau giơ tấm poster nền đỏ với dòng chữ "Chúc cá nhỏ đóng phim vui vẻ", thấy Trần Phi Vũ thì la lên phấn kích, tay chân khua loạn xạ mong được idol để ý đến mình.

Vừa bước lên xe, Phi Vũ liền kéo khẩu trang xuống, miệng cười toe vẫy tay với fan:"Cảm ơn lời chúc của các bạn". Đến khi cửa kính sắp đóng cậu vẫn cố nói thêm một câu:"Các bạn về nhà sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ".

Xe chạy cách sân bay một đoạn khá xa, Trần Phi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi máy bay cả mấy tiếng đồng hồ, xương cốt cậu như muốn rã ra đến nơi.

Trợ lí săn sóc đưa cho cậu một chai nước, Trần Phi Vũ uống một hơi hết gần nửa chai mới cảm thấy bản thân đang còn sống, cậu lướt weibo một lúc, thấy siêu thoại vừa đăng mấy tấm hình ở sân bay, các fan vào khen cậu thật ấm áp, lại còn đẹp trai.

- Anh nghỉ một chút đi, từ đây tới Hoành Điếm còn nửa tiếng, đến nơi cũng vừa tới giờ cơm trưa rồi.

Trần Phi Vũ gật đầu, tắt điện thoại nói:"Đến nơi thì gọi anh dậy". Sau đó ngả ghế ra sau ngủ, trợ lí vươn người lên trước nói với lái xe:"Chú đi chậm một chút, Vũ ca đang ngủ".

Bác tài năm nay cũng gần 45 tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, bác cười trêu:"Hiếm có ai mà săn sóc như con lắm, sau này ai lấy được là hưởng phước".

Trợ lí tiểu Khả hơi ngại ngùng vội xua tay:"Không đâu, không đâu, bác nói quá". Cô bé ngồi xuống, nhắn tin cho người đại diện thông báo Vũ ca đang trên đường tới.

Chỉ một phút sau liền có trả lời:"Em đưa cậu ấy về khách sạn, đến sáng mai thì đến đoàn phim chào hỏi mọi người". Tiểu Khả nhìn Trần Phi Vũ còn đang ngủ kế bên, thấy cậu hơi co người lại vì lạnh thì lấy áo khoác đắp cho cậu.

Lát sau người đại diện tiếp tục gửi cho tiểu Khả tên khách sạn và số phòng:"Thẻ phòng thì em cứ ra quầy lễ tân nhận, chị nói với bên ấy rồi".

Ngừng một chút lại có tin nhắn đến:"Dù sao cũng chỉ ở một đêm, hôm sau thì đoàn phim có thuê một khách sạn khác, không thể tách ở riêng, sợ lũ cẩu tử thừa cơ bày chuyện".

Tiểu Khả thấy người đại diện quan tâm tỉ mỉ đến Vũ ca vậy thì cảm động, trả lời:"Em biết rồi, cảm ơn chị".

Đoạn đường dự đoán nửa tiếng sẽ đến lại bị kéo dài đến gần một giờ đồng hồ, đường xá ở Chiết Giang không ngờ lại khó chịu như vậy, kẹt thật lâu, tiểu Khả thì không để ý lắm dù sao thì Vũ ca cũng đang nghỉ ngơi.

Trần Phi Vũ hơi cựa mình, thấy tinh thần tốt hơn hẳn.

- Đến nơi chưa?

- Cũng sắp đến rồi Vũ ca, đợi thêm một đoạn nữa.

Tiểu Khả đưa cho Trần Phi Vũ một hộp khăn giấy ướt để lau mặt, dù sao chẳng may bị cẩu tử chụp được lại bị chê bai, fan sẽ đau lòng. Trần Phi Vũ nhận khăn, đắp lên mặt một chút cho tỉnh táo, lại lấy gương lược chỉnh tóc một chút, làm nghệ sĩ phải chú trọng hình ảnh đây là điều cậu được mẫu hậu đại nhân dạy từ nhỏ.

Cả ba người cập bến khách sạn an toàn, Trần Phi Vũ để cho trợ lí và lái xe nghỉ ngơi bản thân cũng về phòng.

Tiểu Khả trước khi đi thì báo lịch trình cho cậu:"Sáng mai anh đến phim trường để làm quen với đoàn phim, mai những người khác trong đoàn sẽ đến, anh nghỉ sớm một chút".

Trần Phi Vũ ậm ừ trả lời, tiểu Khả cũng biết ý liền rời đi, cậu vào phòng thả balo xuống nằm vật ra giường một lúc, sau đó đứng dậy đi tắm, thường ngày thì tầm này cậu sẽ đánh vài ván game nhưng bây giờ lại lật kịch bản xem lại một lần.

Kịch bản Hạo Y Hành cậu đã xem rất kĩ, lời thoại cũng thuộc lòng, đột nhiên Trần Phi Vũ thấy hơi bồn chồn, sắp gặp bạn diễn của mình, lại còn đóng phim song nam chủ nghĩ thế nào cũng thấy lạ lẫm, trước đó Trần Phi Vũ cũng đã tìm hiểu xem vài đoạn phỏng vấn của La Vân Hi, thấy anh là người hiền hoà, cũng rất có ý thức trách nhiệm.

Ấn tượng của Trần Phi Vũ với La Vân Hi chỉ vỏn vẹn là lớn tuổi hơn mình và thấp hơn mình. Với chiều cao hơn 1m9 của mình Trần Phi Vũ cảm thấy con gái cao trên 1m7 rất đáng yêu, La Vân Hi cao 1m77 cậu cũng thấy rất đáng yêu.

Trần Phi Vũ thấy trí tưởng tượng của mình có hơi xa quá rồi, đành lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ kì quái đó.  Cậu trùm chăn che kín đầu, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu vẫn mơ màng nghĩ:"Không biết ngày mai có gặp được La lão sư hay không".

Có thể bởi vì thời tiết Chiết Giang quá ôn hoà, Trần Phi Vũ ngủ một mạch đến 7h sáng, nếu không phải tiểu Khả gọi điện thúc giục có khi cậu sẽ ngủ đến trưa mất.

Bước lên xe, tiểu Khả nhét vào tay cậu một ly sữa đậu nành và một cái bánh bao nóng hổi.

-Đây là bánh bao ở cửa tiệm nổi tiếng Chiết Giang, em phải xếp hàng thật lâu mới mua được đó, anh ăn lẹ đi.

Trần Phi Vũ nhai bánh, giơ ngón tay cái với tiểu Khả, thoải mái phát cho cô bé 500 tệ lì xì, mắt tiểu Khả long lanh nịnh nọt.

-Cảm ơn Vũ ca, anh là tốt nhất.

May sao vừa đến phim trường thì Trần Phi Vũ cũng giải quyết xong cái bánh bao và ly sữa. Xung quanh mọi người đều bận rộn, chạy tới chạy lui chuẩn bị đạo cụ, cậu cũng chẳng phải lần đầu gia nhập đoàn phim, cũng không bối rối, sau khi xác nhận thân phận với bảo vệ thì cậu đi thẳng tới chỗ đạo diễn.

- Đưa cái chậu gỗ đó qua đây, mấy cậu kia nhanh tay dựng phông xanh đi, mới ngày đầu mà đã lắm cẩu tử chờ bên ngoài vậy rồi, nhớ dựng cao lên.

Hà Chu Bồi tay cầm một cái loa, liên tục ra chỉ thị. Mồ hôi mướt trên tóc ông, nhìn rõ ràng ông không vui vẻ lắm, Trần Phi Vũ hắng giọng để ông chú ý, cười hì hì chào hỏi.

-Đạo diễn Hà, cháu là Trần Phi Vũ, đến để báo danh.

Đạo diễn Hà ngó Trần Phi Vũ từ trên xuống dưới một lượt, gật gù.

-Không tệ, không tệ, tôi biết cậu, tôi cũng biết cả ba cậu, chúng tôi là đồng niên, không ngờ lão già Trần Khải Ca đó có con trai xuất sắc được như cậu.

-Cháu cũng có nghe ba kể sơ qua, bảo chú và ba đều rất thân thiết.

Hà Chu Bồi hừ một tiếng, không cho là đúng.

-Có mà nói xấu tôi thì có, cậu cũng đừng nghĩ dựa hơi quan hệ mà tôi thiên vị cậu, biểu hiện cho tốt không là tôi sẽ mắng chết cậu đến ba cậu cũng không cứu nổi đâu. Giờ thì ra phía sau để tạo hình thử đi.

Trần Phi Vũ sờ đầu ngại ngùng, chào đạo diễn Hà liền nghe lời đi tạo hình.

Quá trình ngồi tạo hình là một quá trình vừa dài vừa buồn chán. Trần Phi Vũ lướt weibo thấy cũng không có drama gì đặc sắc, lại vào siêu thoại của mình, chỉ lác đác vài bài đăng kèm hình ảnh sân bay hôm qua.

Trần Phi Vũ chợt nhớ phim "Thiên Tỉnh Chi Lộ" của mình sắp phát sóng, liền đăng một bài tương tác với đoàn phim, lại lưu mấy poster dự định mấy hôm nữa đăng bài tuyên truyền.

Anh trai hoá trang cho cậu vẫn cặm cụi giúp cậu đeo tóc giả, Trần Phi Vũ thở dài, có lẽ sau đợt này cậu nên suy xét đến việc đóng phim hiện đại, quần áo ít cồng kềnh hơn, đạo cụ cũng bớt rắc rối, đặc biệt là tóc giả, giờ vẫn tháng 4, thời tiết vẫn mát mẻ còn tốt, đợi đến hè thì chẳng khác gì cái hoả lò, Trần Phi Vũ tỏ vẻ, sẽ chết người đó.

Đang chán muốn chết, Trần Phi Vũ liền bắt chuyện.

-Anh làm nghề này bao lâu rồi? À mà anh tên gì?

Anh trai ngẩng mặt lên nhìn cậu một chút, cười trả lời.

-Anh là Tăng Minh Huy cứ gọi là Huy ca đi, ca ca đây theo nghề được hơn 5 năm rồi.

Mắt Trần Phi Vũ loé sáng, tâm hồn hóng hớt trỗi dậy.

- Nếu thế Huy ca chắc phải làm việc với nhiều nghệ sĩ lắm rồi đúng không? Kể em nghe một chút đi.

Thật ra vấn đề này khá nhạy cảm, làm công ăn lương nên dù muốn bát quái về nghệ sĩ cũng chẳng ai dám công khai, sợ bị tính sổ.

Huy ca cũng hơi chần chờ, lúc đó một cô gái phụ tá lên tiếng, cũng chẳng kiêng dè nhưng cũng không nhắc đến người khác lại biết La Vân Hi là nam chủ trong phim nên liền kéo đề tài đến người La lão sư để tám chuyện.

-Em theo Huy ca được 3 năm, gặp đủ kiểu nghệ sĩ, có người hống hách kiêu căng, cũng có người hiền lành tốt tính, điển hình là La lão sư, La lão sư tốt lắm, em làm hỏng kiểu tóc của Nhuận Ngọc đến ba lần mà La lão sư vẫn trấn an để em bình tĩnh làm lại.

Thấy đề tài này có vẻ an toàn, Huy ca góp vui.

- La lão sư thật là một người kiên nhẫn, tạo hình cổ trang vốn lâu, quá trình cũng rất mệt mỏi, anh ấy cũng chẳng than lại còn cố ngồi thẳng lưng để cho mọi người dễ tạo hình.

- Vậy thì chẳng phải sẽ rất đau lưng sao?

Trần Phi Vũ chen vào hỏi. Huy ca gật gù, vừa dán tóc giả cho cậu vừa tiếp chuyện.

- Dù có khuyên để anh ấy thả lỏng thì một lát sau chuyện đâu lại vào đấy.

Cô bé phụ tá tên Hoàng Vi cũng phụ hoạ theo.

- La lão sư rất có ý thức trách nhiệm luôn đó nha, cực ít dùng đến thế thân, mấy cảnh hành động nguy hiểm cũng tự mình đóng.

Dừng một chút, Hoàng Vi liền ngại ngùng nói:"Nếu được La lão sư để ý thì thật may mắn".

Huy ca cười trêu đánh nhẹ cô bé một cái:"Bớt mơ mộng viển vông đi cô nương, vào kho đồ lấy bộ có đánh số A1 của Trần Phi Vũ ra đây".

Hoàng Vi le lưỡi nghe lời đi lấy, Huy ca kéo ghế của cậu lại, bắt đầu vẽ mặt:"Số cậu cũng đủ hưởng, phim này không thiếu đồ cho cậu mặc, đảm bảo nhìn vô cùng lộng lẫy". Trần Phi Vũ cũng hứng khởi:"Thật sao?".

-Anh đây lừa cậu làm gì nhưng so ra cũng thua La lão sư, đâu phải ai mặc bạch y cũng qua La lão sư được.

Cái này thì Trần Phi Vũ đồng tình 100%, trước đó cậu cũng có tìm hiểu về mấy vai diễn của La Vân Hi, tạo hình Nhuận Ngọc thực sự đã khiến cậu phải choáng ngợp, dù vậy cậu vẫn giả vờ giận dỗi:"Em cũng đẹp trai mà, tạo hình nhìn cũng dương quang như vậy".

"Được rồi, được rồi, em là đẹp trai nhất" Huy ca cũng hùa theo, không khí cũng trở nên sôi nổi hơn nhiều.

Lời tác giả: Trong thông tin phim Hạo Y Hành có giới thiệu người phụ trách hoá trang tên là Tăng Minh Huy còn người phụ trách trang phục tên là Hoàng Vi nên tui cũng đưa hai người đó vào truyện luôn tại lười nghĩ tên quá 😅

Vì không có thông tin gì nhiều của cả hai nên hai nhân vật đó dưới ngòi bút tui hoàn toàn do tui tự tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro