Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mèo nhỏ

WARNING: Chương này có yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem.

====
Đến chiều, có thời gian trống La Nhất Châu tìm đến cửa hàng của Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu vừa bước vào Tiểu Mai liền nói: "ZT xin kính chào quý khách."

"Anh muốn dùng gì ạ?"

La Nhất Châu lắc đầu:  "Tôi đến tìm ông chủ của cô."

"Ông chủ rời đi từ sáng sớm rồi ạ, hiện tại không có ở cửa hàng."

"Cảm ơn."

Cả La Nhất Châu lẫn Tiểu Mai không nhận ra xe của Dư Cảnh Thiên là bởi vì chiếc xe này là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên lái đến cửa hàng.

La Nhất Châu hôm nay phá lệ về sớm một chút, anh xách hai túi quà mà Dư Cảnh Thiên đem đến bỏ vào xe.

La Nhất Châu ghé vào siêu thị mua nguyên vật liệu về nấu ăn, sau đó lái xe đưa Tony về nhà. Anh dự định làm một bữa ăn thịnh soạn.

Đến bãi đỗ xe, La Nhất Châu hai tay đều bận rộn, bé mèo trắng tự mình đi theo anh.

Mở cửa bước vào trong, La Nhất Châu đặt các túi đồ trên tay xuống, anh bế Tony lên, vuốt ve: "Tony, chào mừng mày về nhà."

Dư Cảnh Thiên kêu meow một tiếng đáp lời.

Lúc ăn, La Nhất Châu muốn đùa Tony một chút, anh cho cậu nếm chút rượu.

Dư Cảnh Thiên dù biết là rượu nhưng vẫn thuận theo. Bởi vì cậu muốn nếm thử lâu rồi nhưng vì chưa có dịp.

Chỉ mới một chút đã khiến Dư Cảnh Thiên nhăn mặt.

Nhìn mèo trắng lè lưỡi, La Nhất Châu khoái chí cười.

Sau bữa ăn La Nhất Châu như cũ ôm Tony đi tắm, vệ sinh răng miệng. Anh thấy hơi lạ vì Tony im lặng hơn thường ngày: "Đừng nói mày say rồi nhé?"

"Meow~"

La Nhất Châu bật cười.

La Nhất Châu biết rằng giờ mình có để Tony vào ổ thì một lát nữa nó cũng sẽ chạy lên giường. Vậy nên anh để Tony ngủ cùng mình.

Ngồi trên giường, La Nhất Châu xoa đầu mèo nhỏ: "Đừng bỏ đi nữa nhé."

Dư Cảnh Thiên hơi chột dạ, nhỏ giọng kêu một tiếng.

La Nhất Châu hài lòng, nhắm mắt ngủ.

Cả hai trải qua một đêm ngon giấc.

Sáng sớm La Nhất Châu tỉnh dậy, nhìn bé mèo trắng đang nằm bên cạnh, anh cong môi hôn lên đỉnh đầu nó một cái.

La Nhất Châu bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Một lát sau La Nhất Châu bước ra, anh vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc. La Nhất Châu theo quán tính mà nhìn lên giường, anh cứ ngỡ là mình hoa mắt rồi.

Nếu không nhầm thì anh nhìn thấy có người đang nằm trên giường, xoay lưng lại với mình.

La Nhất Châu hoài nghi, nhà anh thì làm gì có ai cơ chứ. La Nhất Châu nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, muốn bắt kẻ đột nhập.

Đến gần, nhìn đôi tai mèo ló ra bên ngoài chăn, La Nhất Châu cảm thấy hơi buồn cười. Thời buổi này có kẻ đột nhập chơi trò cosplay nữa hả.

Đang định chế trụ kẻ không mời mà tới kia thì bỗng dưng trên giường phát ra những tiếng rên không rõ nghĩa.

Cả người La Nhất Châu khẽ run, cái giọng này sao giống Dư Cảnh Thiên vậy nhỉ. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì hành động tiếp theo của người kia khiến La Nhất Châu mặt đỏ bừng lên.

Dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng La Nhất Châu vẫn nhận ra hai bàn tay người nọ đang tự xoa nắn khắp thân thể mình.

Bỗng dưng chăn bị đạp ra, La Nhất Châu giật mình mở to mắt.

Trước mặt là một thân ảnh không có miếng vải nào che thân, có thể nhìn ra là một cậu trai. Điều làm anh giật mình là vì phía trên xương cụt của cậu trai này có một cái đuôi mèo.

La Nhất Châu đưa lại ánh nhìn của mình lên trên đỉnh đầu người nọ: Đôi tai này cũng là thật?

La Nhất Châu cứ như là đang mơ vậy. Nhìn thấy người nọ trần truồng, anh vơ lấy chăn muốn che chắn lại.

La Nhất Châu chưa kịp chạm vào thì người nọ đã rên rỉ, nằm ngửa trên giường. Lúc này La Nhất Châu ngơ người luôn rồi.

Đây là khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên cơ mà?

Đuôi, tai, đây là chuyện huyền huyễn gì vậy?

"Ưm~, khó chịu."

La Nhất Châu đang muốn tát mình một cái cho tỉnh thì tiếng kêu của Dư Cảnh Thiên khiến tâm trí anh đặt vào một vấn đề khác.

Dư Cảnh Thiên trên giường còn đang nhắm mắt, hạ thân cương lên, cái đuôi đưa ra phía trước, đặt lên đùi bắp đùi trắng nõn.

Hầu kết La Nhất Châu chuyển động.

Có lẽ Dư Cảnh Thiên không có kinh nghiệm nên động tác có phần vụng về. Một tay cậu đưa xuống hạ thân khẽ xoa nắn, một tay đặt lên trên đầu nhũ nhẹ nhàng vân vê.

Hình ảnh, hàng động, tiếng rên của Dư Cảnh Thiên, tất cả làm cho khung cảnh trở nên dâm mỹ.

Dư Cảnh Thiên là người mà La Nhất Châu thích, cậu trong bộ dạng chọc người yêu thương như thế khiến trong lòng La Nhất Châu sôi sục một ngọn lửa lớn. Lớn đến mức nó có thể nuốt trọn cái người đang nằm trên giường kia.

La Nhất Châu phải cố gắng lắm mới để bản thân không làm ra điều gì. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Trong đầu La Nhất Châu hiện tại chỉ đọng lại hai điều:

Một là, Dư Cảnh Thiên có đuôi và tai mèo.

Hai là, Dư Cảnh Thiên đang nằm trên giường anh tự thỏa mãn bản thân.

La Nhất Châu muốn tịnh tâm một chút, anh vừa xoay người muốn rời khỏi thì Dư Cảnh Thiên đã níu lấy cánh tay anh, khẽ gọi: "Đừng đi."

Tiếng kêu của cậu lúc này có chút khác so với ngày thường, các chữ như dính vào nhau. Nó đánh thẳng vào yếu điểm của La Nhất Châu ngay lúc này.

La Nhất Châu nhìn vào cậu, Dư Cảnh Thiên mở mắt, con ngươi ướt át nhìn thẳng vào anh, thì thầm: "La Nhất Châu, tôi khó chịu."

La Nhất Châu giọng khàn đi, tiến đến giường lấy chăn che lại thân thể cậu: "Tôi đưa cậu đi ngâm nước lạnh."

Dư Cảnh Thiên như không hiểu lời anh nói: "La Nhất Châu, tôi khó chịu lắm. Giúp tôi được không?"

Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên cổ, cọ mặt mình lên tay anh, khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn.

Dư Cảnh Thiên giọng khó chịu: "Không được, không đủ. Muốn nữa~."

Dư Cảnh Thiên đạp tung cái chăn mà La Nhất Châu vừa đắp cho mình. La Nhất Châu không phòng bị nên bị Dư Cảnh Thiên kéo thẳng lên giường.

Dư Cảnh Thiên đè lên người anh, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc, thở hắt ra: "Ha~, thoải mái."

La Nhất Châu ánh mắt đỏ lên, chụp lấy bả vai của Dư Cảnh Thiên muốn đẩy người ra.

Dư Cảnh Thiên lại phát hiện ra một luồng nhiệt nóng ấm ở phía dưới, cậu đưa tay hướng đến nơi đó.

La Nhất Châu vừa tắm xong trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Dư Cảnh Thiên không mấy khó khăn mà chạm được vào đó. Xong lại cảm thấy chưa đủ mà lôi cự vật nóng ấm bên trong đi ra.

La Nhất Châu khẽ gầm trong cuống họng.

Dục vọng làm che mờ đi lý trí, Dư Cảnh Thiên chỉ biết người trước mặt cậu là La Nhất Châu, là người có thể giúp cậu giảm bớt đi khó chịu. Cậu cũng biết rằng nếu La Nhất Châu thật sự muốn làm đến cùng, cậu sẽ không từ chối.

Mặc dù nơi đó cứng đến phát điên nhưng La Nhất Châu vẫn cố giữ tỉnh táo, anh nâng mặt Dư Cảnh Thiên lên, giọng anh khàn đặc: "Dư Cảnh Thiên nhìn tôi này."

Dư Cảnh Thiên nghe lời anh, ngẩng đầu. Ngón cái La Nhất Châu xoa nhẹ lên má Dư Cảnh Thiên, anh hôn lên trán cậu: "Tôi muốn làm cậu khi cả hai đều tỉnh táo."

Nói rồi La Nhất Châu đặt Dư Cảnh Thiên xuống thân mình, giữ cậu lại. Anh dùng chăn cuộn Dư Cảnh Thiên lại thành một bé sâu béo.

La Nhất Châu muốn vào bên trong cơ thể cậu là thật nhưng anh không muốn làm nó vào lúc Dư Cảnh Thiên không nhận thức được việc đang xảy ra.

Với La Nhất Châu mà nói, làm tình phải dựa trên tiền đề là tình yêu và sự tin tưởng.

La Nhất Châu ôm cả người Dư Cảnh Thiên cách một lớp chăn dày, đặt đầu cậu gác lên cánh tay mình.

Dư Cảnh Thiên ghé vào hõm vai La Nhất Châu, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.

Một người đàn ông có thể khống chế dục vọng là một người đàn ông bản lĩnh. Cậu lại còn là người mà La Nhất Châu thích, anh không làm đến bước cuối cùng, Dư Cảnh Thiên trong lòng có chút rung động.

Theo từng nhịp thở của cả hai, mặc dù trong người vẫn rất khó chịu nhưng có hơi ấm của La Nhất Châu ở bên. Dư Cảnh Thiên cảm thấy an tâm, cậu dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro