Chương 7: Biến về
Ngày hôm sau trước khi đến cửa hàng Dư Cảnh Thiên rút kinh nghiệm đem theo một chiếc ô. Cậu còn đem theo chiếc ô mà bản thân đã mượn của La Nhất Châu vào đêm hôm qua.
Lúc Dư Cảnh Thiên có mặt tại cửa hàng Tiểu Mai cũng vừa đến. Hai người cùng nhau lau bàn ghế, sắp xếp khăn, vật dụng lên vị trí. Sau đó Dư Cảnh Thiên hướng dẫn Tiểu Mai làm một món bánh mới.
Mọi việc đâu đã vào đó Dư Cảnh Thiên giao quán lại cho Tiểu Mai quản lý còn mình thì lái xe đến siêu thị.
La Nhất Châu đã giúp mình, Dư Cảnh Thiên muốn mua chút gì đó để cảm ơn. Một lý do nữa là nếu cậu đã tặng quà thì không nhất thiết phải mời La Nhất Châu một bữa cơm nữa.
Sở dĩ Dư Cảnh Thiên làm vậy là bởi vì cậu đã biết tình cảm La Nhất Châu dành cho mình. Với một người chưa tiếp xúc với vấn đề này như Dư Cảnh Thiên mà nói, sẽ cảm thấy có hơi ngại ngùng.
Nếu cậu không biết tình cảm của La Nhất Châu dành cho mình có lẽ cậu sẽ thoải mái mà làm bạn với anh, sau đó mối quan hệ có tiến triển thêm hay không thì Dư Cảnh Thiên chưa dám nói trước. Bởi vì cậu không chán ghét La Nhất Châu, còn khá thưởng thức con người anh là đằng khác.
Dư Cảnh Thiên mua một ít đồ từ trong siêu thị rồi chạy ngược về phòng khám của La Nhất Châu. Đi vào bên trong, trên tay cậu xách theo hai túi quà và một chiếc ô.
Đến bàn lễ nhân, nhân viên lịch sự chào hỏi: "Anh cần giúp gì ạ?"
"Tôi muốn gặp bác sĩ La một chút."
"Anh có hẹn trước không ạ?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Không có."
Bên cạnh có một nhân viên khác ghé tai cô nàng nhắc nhở.
Thì ra La Nhất Châu đã nghĩ đến việc Dư Cảnh Thiên sẽ đến trả ô nên anh dặn trước với lễ tân rằng khi cậu đến chỉ cần đưa cậu đến văn phòng mình ngồi đợi là được.
Dư Cảnh Thiên là ông chủ vừa trẻ, vừa đẹp trai của cửa hàng ở đối diện thì có ai làm việc ở phòng khám này mà không biết đến cậu cơ chứ. Là do cô nàng kia hôm nay đi trễ nên chưa kịp nghe La Nhất Châu dặn dò mà thôi.
Nhân viên lễ tân liền nói: "Hiện tại bác sĩ La đang bận việc, mời anh đi theo tôi đến văn phòng ngồi đợi."
Dư Cảnh Thiên nghĩ ngồi đợi ở ngoài này cũng có sao đâu. Nhưng cậu không nói ra, người ta sắp xếp thế nào thì mình làm thế đấy vậy.
Nhân viên lễ tân dẫn đường cho Dư Cảnh Thiên đến phòng làm việc của La Nhất Châu: "Cậu có muốn dùng gì không? Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
Dư Cảnh Thiên cười lắc đầu: "Cảm ơn cô, không cần đâu. Tôi ngồi một lát là đi ngay."
Cô nàng ra ngoài, Dư Cảnh Thiên đặt những món đồ trên tay xuống. Văn phòng này không xa lạ gì với Dư Cảnh Thiên, khi còn là một bé mèo trắng La Nhất Châu đem cậu đến đây hoài ấy mà.
Trong văn phòng có loại khí tức thuộc về một mình La Nhất Châu, rất dễ chịu, khiến tinh thần người ta cảm thấy thoải mái.
Ngồi không cũng chán, Dư Cảnh Thiên thò tay vào trong túi muốn lấy điện thoại ra chơi một chút. Sờ trái, sờ phải vẫn không có, Dư Cảnh Thiên chợt nhớ ra điện thoại mình để quên trên xe.
Dù sao cũng không ngồi lại lâu. Gặp La Nhất Châu rồi cậu chỉ cần đưa quà với nói cảm ơn là được. Do vậy nên Dư Cảnh Thiên không ra xe lấy điện thoại.
La Nhất Châu có vẻ hơi bận rộn, đã 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy người đâu. Ngồi được một lúc, cả người Dư Cảnh Thiên tự dưng bồn chồn không yên, trong người cứ hừng hực một ngọn lửa.
Dư Cảnh Thiên thấy không khỏe đứng lên định về trước, sẽ đến gặp La Nhất Châu sau.
Dư Cảnh Thiên vừa đứng dậy, chỉ trong chớp mắt ở trên ghế chỉ còn lại bộ đồ mà cậu vừa mặc. Bên trong đống vải độ lên một cục nhỏ, vài giây sau ở dưới lớp quần áo chui ra một bé mèo trắng với vẻ mặt hoảng hốt cực độ.
Dư Cảnh Thiên không hiểu tại sao mình lại biến về một lần nữa. Trong lúc đang hoang mang, tiếng bước chân đi qua đi lại bên ngoài văn phòng khiến cậu nhận thức được mình đang ở đâu.
Dư Cảnh Thiên trong cơ thể bé mèo trắng trong cố gắng kéo quần áo mình xuống một cái chân tủ ở trong phòng. Cậu phải nhanh chóng giấu bộ đồ này đi. Nếu để La Nhất Châu nhìn thấy tự dưng trong văn phòng mình có một bộ đồ, có khi anh nghĩ cậu là tên biến thái cũng nên. Tốn biết bao mồ hôi và nước mắt Dư Cảnh Thiên mới giấu được quần áo của mình.
Dư Cảnh Thiên muốn rời khỏi đây nhưng một phần vì mệt, một phần vì cảm giác khó chịu trong người. Đầu ong ong, cậu té lăn quay ra sàn.
Khi La Nhất Châu đi vào, trước mắt anh là hình ảnh bé mèo trắng nằm nghiêng trên sàn nhà, bộ dạng không thiết sống nữa.
La Nhất Châu nhìn thấy Tony thì mừng rỡ, anh giọng điệu không dám tin gọi: "Tony?"
Dư Cảnh Thiên nghe La Nhất Châu gọi tên thì giật mình muốn chạy nhưng bị anh tóm được.
Dư Cảnh Thiên vùng vẫy, La Nhất Châu vuốt ve, trấn an cậu: "Tao xin lỗi, tao chỉ đùa thôi chứ không phải thật sự muốn đưa mày đi triệt sản đâu. Đừng giận nữa, được không?"
Dư Cảnh Thiên nghe vậy thì thở phào một hơi, sau đó ngoan ngoãn nằm im. Dù sao lần này cũng là một lần biến về bất ngờ nữa, cậu còn đang lo về chỗ ăn chỗ ngủ. Trong mấy ngày tới tự dưng lòi ra sen để sai khiến cũng không tồi. Vả lại khi được La Nhất Châu chạm vào, cảm giác khó chịu trong người cậu giảm rõ rệt. Cho nên Dư Cảnh Thiên quyết định sẽ ở cùng La Nhất Châu trong những ngày này.
Ngẫm nghĩ lại thì La Nhất Châu thương mình- ý là con mèo trắng này như thế. Nếu cậu bỏ đi một lần nữa, có phải La Nhất Châu sẽ rất đau lòng không? Làm tổn thương người khác, Dư Cảnh Thiên có hơi chùn bước.
Bỗng nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Đến khi đó cậu ghi âm lại một đoạn cho La Nhất Châu nói rằng mình đi để tìm cuộc sống tự do. Mỗi tháng sẽ về thăm La Nhất Châu ba ngày. Vậy là La Nhất Châu sẽ không cần phải lo lắng nữa. Dư Cảnh Thiên thấy đây thật là một ý tưởng xuất sắc, phải tự thưởng cho mình một like thôi.
Nhưng Dư Cảnh Thiên... cậu chắc rằng để La Nhất Châu nghe một con mèo nói tiếng người, sẽ ổn chứ?
La Nhất Châu sau khi khôi phục tâm tình liền nhìn xung quanh. Nhân viên của anh có nhắn lại rằng ông chủ của ZT đang ở văn phòng đợi. Nhưng La Nhất Châu chỉ thấy quà và ô mà cậu để lại, bóng người thì không thấy đâu.
La Nhất Châu gọi điện thoại cho cậu thì không có người nghe máy. Anh ôm Tony ra bên ngoài, mọi người thấy bé mèo trắng nằm trong lòng La Nhất Châu đồng dạng đều bất ngờ và rối rít chúc mừng anh.
"Cảm ơn, các cô có thấy ông chủ của ZT rời đi chưa?"
Nhân viên nhìn nhau lắc đầu: "Không thấy ạ."
"Cậu ấy không có ở trong văn phòng."
Nghe cuộc hội thoại này thân thể mèo nhỏ lạnh toát. Cậu thầm nghĩ xong đời rồi, sau vụ này có khi mọi người đồn cậu có phép thuật cũng nên.
Khi mọi người còn đang thắc mắc thì có một cô gái lên tiếng: "Có lẽ là vì khách hàng đông quá nên không ai chú ý đó ạ."
"Hoặc là cậu ấy vào nhà vệ sinh chẳng hạn."
Mọi người gật gù đồng tình, La Nhất Châu cảm ơn rồi về lại văn phòng.
Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro