Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Theo người về nhà

La Nhất Châu bước ra từ phòng tắm, nhìn bé mèo vẻ mặt ngốc nghếch ở trên ghế khiến anh bật cười. La Nhất Châu tiến đến chỗ ghế mà bé mèo đang nằm, anh đưa tay chọt trán nó: "Mày nghĩ gì mà mặt ngu thế?"

Bé mèo trắng tức giận đập một cái chân mình lên ngón tay anh: "Méow~"

Ý của cậu là: Cái đầu heo nhà anh, có mặt anh mới ngu.

La Nhất Châu không hiểu Dư Cảnh Thiên muốn nói gì, nhưng bộ dạng đáng yêu của cậu làm tim nhũn cả ra: "Mày thành tinh à? Biết tao đang nói xấu mày sao."

Dư Cảnh Thiên không thèm trả lời, xoay mặt đi hướng khác, chỉ để lại cho La Nhất Châu bờ mông tròn trịa.

La Nhất Châu nhìn vẻ giận dỗi của nó thì buồn cười. Anh ngồi xuống ghế, ôm bé mèo vào lòng: "Tao xin lỗi."

Dư Cảnh Thiên vờ như không nghe, vẻ mặt như hờn cả thế giới. Nhưng mà được La Nhất Châu ôm thoải mái lắm, cả cơ thể cậu không khống chế mà dựa vào lòng anh.

Cơ thể vẫn là thành thật nhất a~

La Nhất Châu chuyển chủ đề: "Dù sao hiện tại mày vẫn ở với tao. Nên đặt cho mày một cái tên nhỉ?"

Chiếc đuôi Dư Cảnh Thiên đung đưa, không thèm quan tâm lắm.

La Nhất Châu vuốt lưng cậu, không nghĩ nhiều liền nói ra một cái tên: "Tao gọi mày là Tony nhé?"

Dư Cảnh Thiên quay đầu nghi hoặc, ủa cái này là tên tiếng anh của cậu mà???

"Mày không thích?"

Không để bé mèo trắng phản ứng, La Nhất Châu cong môi nói tiếp: "Nhưng mày không có quyền lựa chọn."

Mắt mèo trợn tròn. Cậu cũng không định phản đối nhưng La Nhất Châu làm vậy mà coi được à!

La Nhất Châu nựng cằm bé mèo: "Mày đói không, tao lấy thức ăn cho mày nhé."

Tiếng ọt ọt trong vụng vang lên, Dư Cảnh Thiên không thèm chấp nữa, cậu kêu một tiếng đáp lời La Nhất Châu.

La Nhất Châu bật cười, anh cảm thấy nuôi thú cưng thật tốt, ước gì Tony có thể ở cạnh anh mãi nhỉ. La Nhất Châu ôm mèo trắng ra phòng khách, anh lấy một cái bát sạch, cho một ít thức ăn cho mèo vào trong. Đẩy bát đến trước Dư Cảnh Thiên: "Ngoan, ăn đi."

Dư Cảnh Thiên dùng chân đẩy trả lại.

Vẻ mặt: Chê

Dư Cảnh Thiên chạy đi tìm nhà bếp, La Nhất Châu khó hiểu đi theo. Đứng trước tủ lạnh Dư Cảnh Thiên dùng chân đập đập vào cửa tủ kêu một tiếng.

La Nhất Châu cảm nhận được bé mèo này có linh tính nên thử hỏi: "Mày muốn ăn thức ăn cho con người?"

Bé mèo trắng meow một tiếng đồng tình.

Nhận được sự đồng thuận của Tony, La Nhất Châu xắn tay nấu bữa tối.

Bữa tối của một người và một mèo diễn ra khá hài hòa. La Nhất Châu nhìn bé mèo nhất quyết muốn đứng trên bàn ăn mà đau đầu. Anh nghĩ, con mèo này thành tinh thật cũng nên.

La Nhất Châu dù yêu thích động vật nhưng lại không muốn nuôi thú cưng. Vì tuổi thọ giữa người và động vật là khác nhau, anh sợ sẽ phải nhìn chúng rời đi.

Dù chỉ mới ở cùng Tony chưa đầy một ngày nhưng La Nhất Châu đã rất yêu thích cảm giác có một bé mèo ngoan ngoãn bên cạnh. Nghĩ lại phải trả Tony về cho chủ của nó, La Nhất Châu tâm trạng trùng xuống hẳn.

Ăn xong mèo trắng không chịu về ổ của mình mà phóng lên bồn rửa mặt. Không biết có phải vì con mèo này quá thông minh hay không mà La Nhất Châu tin rằng nó đang muốn, ừm,... vệ sinh răng miệng.

Vấn đề là La Nhất Châu không quên mất việc đem bàn chải cho mèo về nhà. Vậy nên anh chỉ có thể tắm cho nó.

Mèo nhỏ híp mắt hài lòng.

Lúc La Nhất Châu đưa tay muốn kì cọ ở phần nhạy cảm, con mèo này ấy vậy mà lại đẩy tay anh ra, vẻ mặt giận dữ.

La Nhất Châu: ...

Tắm xong La Nhất Châu ôm Tony về ổ mình đã làm sẵn cho cậu. Cơ mà không được chăm sóc răng miệng nên mèo trắng liền phóng trở về trên bồn rửa mặt, không chịu đi theo anh.

Hết cách, La Nhất Châu đành đặt người giao dụng cụ vệ sinh răng miệng cho mèo đến.

Lúc đánh răng cho Tony, La Nhất Châu nhịn không được mà nói: "Một còn mèo như mày, sạch sẽ như vậy làm gì chứ."

Dư Cảnh Thiên trong lòng hừ lạnh: Không tắm sẽ bị hôi, không đánh răng sẽ bị sâu răng chứ sao. Vậy mà cũng hỏi nữa.

Cuối cùng La Nhất Châu cũng có thể đem tiểu tổ tông về ổ. La Nhất Châu đặt ổ của Dư Cảnh Thiên ngay trong phòng ngủ của mình, cửa nhà vệ sinh được mở sẵn. La Nhất Châu tin rằng với một con mèo ưa sạch sẽ như vậy sẽ không đi bậy ra nhà.

Tắt đèn La Nhất Châu nói một tiếng ngủ ngon với Tony.

Mèo nhỏ đáp lại một tiếng.

Đến nửa đêm Dư Cảnh Thiên giật mình tỉnh giấc, cả người cậu như có hàng ngàn con kiến bò lên. Cảm giác này giống với cảm giác khó chịu lúc sáng, nhưng lại nặng hơn. Khó chịu, bức bối, Dư Cảnh Thiên không ngủ tiếp được.

Nhớ đến việc ở cạnh La Nhất Châu lúc sáng sẽ giảm bớt cảm giác này, Dư Cảnh Thiên nhanh nhẹn phóng lên giường chui vào trong chăn, bốn chân mèo ôm lấy cánh tay La Nhất Châu. Cậu thoải mái dụi dụi đầu rồi ngủ tiếp.

La Nhất Châu nằm ngửa, chăn kéo lên ngực, hai tay đặt bên ngoài. May là tướng ngủ của anh tốt nếu không qua sáng ngày hôm sau Dư Cảnh Thiên bị đè bẹp rồi cũng nên.

Một lát sau, từ bên trong chăn ngay vị trí mèo trắng nằm xuất hiện thêm một cậu trai, trên đầu là đôi tai mèo màu trắng.

Gần sáng cậu thiếu nên kia lại trở về hình dạng của một con mèo. Chuyện xảy ra đêm qua một người, một mèo nằm trên giường đều không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro