Chương 1: La Nhất Châu nhặt được một bé mèo trắng
La Nhất Châu trên tay cầm một ly cà phê và một hộp bánh, bước chân anh hướng về nơi làm việc của mình.
Trên môi La Nhất Châu treo một nụ cười nhẹ, nghĩ đến dáng vẻ ông chủ nhỏ hôm nay. Hình như cậu vừa gặp được việc gì vui lắm. Dáng vẻ vui vẻ, hoạt bát của cậu khiến La Nhất Châu cũng vui lây.
La Nhất Châu vừa đến trước cửa phòng khám thì từ đâu có một chú mèo trắng nhảy đến ôm cổ chân phải của anh.
La Nhất Châu dừng lại, chuyển ly cà phê sang tay trái. Một chân anh quỳ xuống sàn, tay phải xoa đầu bé mèo trắng.
La Nhất Châu mặc dù không nhìn rõ giống loài của bé mèo này nhưng theo anh quan sát thấy trên vòng cổ của nó có gắn một viên ngọc, trông không rẻ chút nào. Nên chỉ có thể là bé mèo này đi lạc chứ không phải là mèo hoang.
Bé mèo ú ú, bộ lông trắng tinh mềm mại, hai mắt to tròn long lanh nhìn anh. La Nhất Châu bế chú mèo vào lòng gãi gãi cằm nó: "Mày đi lạc à?"
Mèo trắng híp mắt: "Meow~"
La Nhất Châu mỉm cười, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy người nào có khả năng là chủ của bé. La Nhất Châu không dám để bé mèo ở bên ngoài vì trông nó có vẻ đắt tiền, chạy lung tung lỡ gặp người xấu thì phải làm thế nào?
Anh ôm chú mèo đi vào bên trong, mọi người bên trong cùng anh chào hỏi: "Bác sĩ La."
La Nhất Châu gật đầu, đi đến bàn lễ tân chỉ vào bé mèo: "Cô chụp giúp tôi một tấm ảnh, xong rồi đăng tìm chủ nhân của bé mèo này nhé."
Cô gái nhìn sang, hai mắt sáng lên: "Đáng yêu quá."
Cô nàng đưa tay ra muốn nựng một cái thì liền bị móng vuốt của mèo trắng đẩy ra, cu cậu thụt người vào trong lòng La Nhất Châu, kèm theo tiếng kêu meow không tình nguyện.
La Nhất Châu xoa đầu mèo trắng an ủi, nói với cô gái: "Có lẽ nó sợ người lạ. Cô nhanh chóng chụp một bức ảnh giúp tôi đi."
Cô gái tiếc nuối lấy tay về. Lấy chiếc điện thoại từ trên bàn ra chụp một tấm ảnh.
"Đã xong ạ."
"Cảm ơn cô, nhớ đăng lên các hội nhóm nữa nhé."
" Vâng."
Nói xong La Nhất Châu ôm bé mèo về văn phòng của mình.
La Nhất Châu năm nay 25 tuổi, là một bác sĩ thú y. Phòng khám thú y này là do anh làm chủ. Việc kinh doanh của phòng khám không tồi, một phần là do chất lượng dịch vụ ở đây rất tốt. Một phần là vì nhan sắc của anh bác sĩ, trai đẹp thì ai mà không mê cơ chứ. Huống hồ những người nuôi thú cưng phần lớn là các cô gái.
Về văn phòng La Nhất Châu đặt bé mèo nằm lên ghế, lấy một cái bát sạch đựng thức ăn cho mèo, anh đổ sữa vào đó đặt dưới đất.
La Nhất Châu xoa đầu nó rồi nói: "Ngoan, uống sữa đi. Trong lúc đợi chủ của mày liên lạc thì chịu khó ở với tao ha."
Bé mèo cọ cọ đầu vào lòng bàn tay La Nhất Châu: "Meow~"
La Nhất Châu mỉm cười, tiến đến bàn làm việc.
Bé mèo trắng ở trên ghế được vài phút rồi phóng lên đùi của La Nhất Châu cuộn thành một cục.
La Nhất Châu bất đắc dĩ nựng cằm bé: "Tiểu dính người."
Mèo trắng thỏa mãn ngáp một cái, cái đầu dụi dụi vào người La Nhất Châu, hài lòng nhắm mắt, dần thiếp đi. Không biết vì lý do gì mà chỉ cần chạm vào La Nhất Châu, mèo ta lại phi thường thoải mái.
Thật ra linh hồn bên trong chú mèo này là linh hồn của một con người. À mà nói chính xác hơn là nửa người nửa mèo. Tại sao lại nói như thế thì phải kể về tổ tiên của chú.
Bé mèo trắng thật ra là một cậu thanh niên 23 tuổi, tên Dư Cảnh Thiên.
Gia tộc của nhà họ Dư cách đây hàng ngàn năm trước cũng chỉ là một con mèo bình thường. Có một ngày tổ tiên của nhà họ Dư vô tình ăn trúng một loại cây lạ, sau đó ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã trong hình hài của một thiếu nữ.
Bà gặp được một nông dân tốt bụng, người đàn ông nọ nghĩ rằng bà không tiếp xúc với con người nên mới kỳ lạ như vậy. Sau đó ông giúp bà tập sống như một con người thực sự.
Sau này hai người kết hôn rồi sinh con. Nhưng đứa con vừa sinh ra lại là một chú mèo con khiến bà đỡ giật mình hét lên rồi ngất xỉu.
Tổ tiên của nhà họ Dư hiểu rằng nếu để dân làng biết đến việc bà sinh ra một con mèo thì hai mẹ con bà sẽ bị xem là yêu quái và khó bảo toàn tính mạng. Vì vậy, bà dùng hết sức lực còn lại của mình bế con chạy một mạch vào rừng.
Trong lúc chạy trốn dù có hơi vất vả, may là hai mẹ con bà vẫn không bị dân làng bắt đi. Nhưng sức khỏe của bà ngày càng suy yếu. Bà ghi chép tất cả bí mật của mình vào một cuốn sổ.
Khi bà nhắm mắt xuôi tay, cậu con trai chỉ vừa lên tám.
Cậu con trai sau này rút kinh nghiệm nên cách ly con và vợ của mình, đợi đến khi đứa bé lớn có thể biến thành người cậu mới cho hai người gặp nhau.
Những đứa trẻ của miêu tộc thường thông minh và nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ bình thường. Cũng vì lẽ đó, miêu tộc thường rất giàu có.
Nhưng vì dòng máu không thuần chủng lại gây ra một vấn đề lớn khác. Đó là từ ngày 14 đến ngày 16, một tháng ba ngày họ sẽ phải biến trở về nguyên hình để hấp thụ năng lượng. Ba ngày này cũng là lúc miêu tộc suy yếu nhất. Ngoài ra, có lẽ là vị trái với tự nhiên nên tỷ lệ sinh sản của miêu tộc không cao.
Thời gian dần trôi, hàng trăm năm sau có một người đàn ông trong miêu tộc có tham vọng muốn miêu tộc trở nên hùng mạnh. Vậy nên ông cưới rất nhiều vợ rồi để những đứa trẻ đó kết hôn cận huyết nhằm mục đích tạo ra miêu tộc thuần chủng.
Vì lẽ đó miêu tộc có thể sinh ra giống thuần chủng, bán yêu và cả con người. Những đứa trẻ miêu tộc thuần chủng quả thật trí tuệ vượt bậc. Nhưng hậu quả của việc kết hôn cận huyết là phần lớn các đứa trẻ khác bị dị tật.
Một trong các bà vợ của ông lúc bấy giờ nhìn cảnh con cháu mình như thế nên tạo kế hoạch giúp mọi người trốn thoát. Sau khi bị phát hiện người đàn ông này lại nhẫn tâm thiêu sống bà cùng với các đứa trẻ không lành lặn khác. Trước khi chết bà đã nguyền rủa miêu tộc đoạn tử tuyệt tôn.
Không ngờ lời nguyền ấy lại trở thành sự thật. Trong hai mươi năm miêu tộc không có một đứa bé nào được sinh ra, tổ tiên của miêu tộc sợ rằng nòi giống của mình sẽ không được duy trì nên tìm mọi cách để phá vỡ nó.
Sau nhiều lần thử mọi cách, người của miêu tộc bắt đầu ăn chay, làm việc thiện tích đức. Đến một ngày một người trong miêu tộc nằm mơ rằng chỉ cần đáp ứng hai điều kiện sẽ được chỉ dẫn.
Một là không được kết hôn cùng tộc và hai là các đời con cháu miêu tộc nhất định phải luôn giúp người, giúp đời. Nếu phạm phải một trong hai điều trên lời nguyền sẽ mãi mãi không được phá bỏ.
Người phụ nữ nọ đồng ý, vị thần kia mách bảo miêu tộc chỉ cần đeo lên mình một viên ngọc tùy thuộc tính dựa vào ngày giờ sinh. Nhưng đeo càng trễ thì sẽ càng suy yếu. Tốt nhất là đeo sau ba ngày vừa sinh ra.
Bà đem giấc mơ của mình nói với người trong tộc, dù bán tính bán nghi nhưng có còn hơn không. Họ đồng ý.
Lời nguyền được phá bỏ nhưng khả năng sinh sản của miêu tộc vẫn không cao. Miêu tộc dùng vòng cổ để nhận biết nhau nên mới tồn tại được đến ngày nay.
====
Bộ này ngắn, dự kiến tầm 11-12 chương bao gồm cả PN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro