zhoutian
dư cảnh thiên không biết việc mình gặp được la nhất châu là đúng hay sai. em chỉ biết, gặp được anh, em thật sự rất vui.
anh đoàn nhà lưu quan hữu lúc nào cũng trêu em và la nhất châu như nam châm hai cực, ít nhiều cũng khác nhau từ sở thích đến thói quen. nhưng mà cũng lạ lắm, em càng ở bên la nhất châu lại càng cảm thấy anh thu hút mình hơn, sao thế nhỉ?
lương sâm ca nói,
"thật ra hai người khác nhau ở bên nhau cũng không có gì đáng lo ngại. thật ra anh còn thấy tốt, vì hai đứa bù trừ cho nhau, giúp nhau trở nên tốt hơn. sau một thời gian thì không phải hai đứa cũng đã thay đổi vì đối phương rồi đó sao?"
cũng đúng.
dư cảnh thiên nghĩ đi nghĩ lại, cũng không bao giờ ngờ được mình lại yêu la nhất châu.
biết sao bây giờ? số mệnh có lẽ đã sắp đặt cho hai người ở hai chiều hướng khác nhau, có thể đi mãi vẫn không gặp. thế nhưng em lại là người phá bỏ sự sắp đặt đó, cùng anh xuất hiện ở một nơi, cùng trò chuyện, cùng thương mến, cùng quan tâm nhau.
la nhất châu từng nói với em,
"gặt hái lớn nhất của cuộc đời chính là được biết em. quãng đường còn lại khó khăn một chút cũng không sao, vì anh đã dùng may mắn của cả đời này để quen được em rồi"
xong, còn xoa đầu em cười hiền. la nhất trục từ bao giờ mà biết nói mấy câu như vậy rồi!
"nhất châu, để gặp được anh, em cũng phải dùng rất nhiều may mắn của kiếp trước tu luyện được!"
em rất muốn ở bên la nhất châu,
ừm,
đến bây giờ thì điều đó đã thực hiện được rồi.
vậy thì,
em lại mong la nhất châu luôn vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc.
la nhất châu nói với em, không cần ước nguyện, không cần thề thốt gì cả. hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em.
ngọt ngào cũng chỉ với mình em, dịu dàng ôn nhu, cũng chỉ với mình dư cảnh thiên.
fytz szd ❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro