Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yizhou's

la nhất châu ở trong quân ngũ tới bây giờ cũng đã sang năm thứ ba, cũng còn vài tháng nữa là có thể trở về nhà. ở đây môi trường rất tốt, có các anh em luôn nhiệt tình giúp đỡ nhưng quả thật, la cán bộ vẫn nhớ nhà lắm.

ở cạnh nhà anh có một em bé hàng xóm vô cùng đáng yêu, em ấy là dư cảnh thiên, cái tên thật sự rất đẹp.

trước khi vào quân đội, la nhất châu và dư cảnh thiên đã yêu nhau được hai năm. khi ấy, em 17 tuổi còn anh 19 tuổi. ngày anh đi, em ấy mắt mũi tèm lem nước mắt, trong lòng nói anh cứ đi đi, em không có anh cũng không sao nhưng tay thì cứ giữ lấy vạt áo anh. la nhất châu cười hiền, đặt một nụ hôn phớt lên môi em,

"tony, đợi anh về."

dư cảnh thiên lại òa vào lòng anh khóc lớn. la nhất châu dang tay vỗ về em bé cún nhỏ đang khóc trong lòng. thật ra lần này xa em ấy như vậy cũng không an lòng. bình thường những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ trong nhà cũng là la nhất châu làm, đúng ra là nuông chiều dư cảnh thiên đến hư. mẹ dư cũng nói nhất châu quá chiều cảnh thiên, nên đâm ra làm gì hai đứa cũng dính lấy nhau. la bộ đội cười trừ, miệng nói không sao hết. sướng nhất tony nhé, ai bảo em là người yêu anh cơ chứ.

.

ở đây mọi người sinh hoạt rất có quy củ, phép tắc, làm việc đúng giờ. la nhất châu từ nhỏ đã sống trong quân đội nên đúng ra phải dễ thích nghi mới phải. hình như do thói quen ở nhà nên nhiều lúc cũng hơi phạm luật. ví dụ như là, hằng ngày cùng dư cảnh thiên ôm ấp đi ngủ. sáng dậy, em người yêu nhỏ thường nói với anh một câu quen thuộc là "thêm 5 phút nữa thôi" rồi mới chịu dậy, đại loại thế. la nhất châu thấy em vẫn ôm mình ngủ liền dễ dãi mà đồng ý, cũng là không nỡ rời đi. hay khi ăn cơm, anh luôn được dư cảnh thiên gắp vào bát rất nhiều thức ăn nên chỉ cần ngồi không mà thưởng thức tay nghề của em thôi. tất cả những điều đó, giờ đều không có em, dường như cuộc sống lại càng thêm vô vị.

la nhất châu mỗi khi nhớ em lại đem giấy bút ra viết thư. vì mọi người cũng không được sử dụng điện thoại nhiều nên thi thoảng mới có thể gọi cho em và mở voice chat ra nghe em hát. la nhất châu mỗi ngày đều viết một lá thư, ai bảo dư cảnh thiên từ bao giờ đã yên vị ở trong lòng anh, khiến anh nhớ nhung khôn nguôi. ngày đêm đều muốn nhanh trở về vòng tay của em, cùng em làm những điều cả hai thích.

dd/mm/yy
gửi dư cảnh thiên của anh,
hôm nay ở chỗ anh có vài người bị thương khi tập bắn súng ở cự li xa. em ở nhà cũng phải bảo vệ mình thật tốt, nấu ăn hay làm gì cũng phải cẩn thận, không được để bản thân bị thương.
thương em, la nhất châu.

dd/mm/yy
gửi tony,
hôm nay chỗ anh lại mưa rồi. em nói em không thích mưa, nhưng lúc nào trời mưa cũng ngồi vào lòng anh mà luyên thuyên đến tận tối. anh một chút cũng không thấy phiền, thật đó. thương em còn chẳng hết, làm sao có thể thấy phiền được. thật ra mưa cũng rất tốt. tony, dư cảnh thiên, bé con, trời lại mưa rồi, anh nhớ em..
l1c.

dd/mm/yy
dư cảnh thiên ngốc.
khi nãy gọi điện về cho người nhà, anh nhìn vào dãy số quen thuộc rồi bấm gọi ngay cho em. em đúng là ngốc, nhớ anh thì cứ nói, anh cũng không nói là không nhớ em. đấy, công nhận là em rất dễ khóc, nhưng mà che dấu cũng thật tệ đi. anh nghe thấy giọng em run lên, khàn đi rất nhiều. anh về mà thấy em mà không ăn uống đầy đủ chắc chắn sẽ phạt, công sức nuôi em trắng trắng tròn tròn như bây giờ không thể dễ dàng đổ sông đổ biển thế được.

la nhất châu tự nghĩ, mình bao giờ đã trở nên sến sẩm thế này rồi. phải chăng là do yêu dư cảnh thiên? cũng có thể. nhưng thật sự những ngôn từ hoa mỹ thế này hoàn toàn xứng đáng dành cho em. muốn dành tặng cho em hết thảy những tinh hoa trân quý nhất trên đời. mùi hương hòa nhải phảng phất đâu đây, có lẽ chúng đang đợi một ngày trời đẹp để bung nở, hoặc có lẽ.. đang đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro