Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

ngày này cuối cùng cũng đã tới, hôm nay la nhất châu xuất ngũ rồi.

dư cảnh thiên cùng với lưu quan hữu đến từ rất sớm, tay cầm một bó hoa, trong lòng mười phần đều mong ngóng gặp lại người thương. hình như ông trời cũng biết hôm nay là ngày quan trọng nên thời tiết quả thật rất tốt, bầu trời rất xanh, nhìn chung đều vô cùng đẹp. ơ kìa, có một bóng dáng ở xa vẫy vẫy lại, là đoàn tinh tinh.


vậy còn anh người yêu của em đâu rồi?..


trong đầu dư cảnh thiên xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, anh tinh tinh ôm lưu quan hữu xong liền quay sang hỏi em: "thiên thiên, sao hôm nay em cũng đến thế?"

em nhíu hai mày lại, đáp: "đương nhiên là đón la nhất châu rồi", chứ không lẽ lại đợi anh!

"hôm nay la nhất châu đâu có được về, chỉ huy nói em ấy phải ở lại thêm nửa năm nữa"

đoàn tinh tinh vừa nói, dư cảnh thiên đã mở to mắt, suýt thì đánh rơi bó hoa đang cầm trên tay, may mà có quan hữu đỡ lại. giọng em run run, mắt xuất hiện một tầng nước bao phủ..

"kh-không.. không phải chứ.."

bất ngờ sau lưng em có một vòng tay ôm trọn lấy. dư cảnh thiên vẫn đứng im, quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc diễn ra trong chốc lát nhưng lại đẹp vô cùng. từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy góc nghiêng của dư cảnh thiên và mùi thơm của sữa tỏa ra từ mái tóc em. tất cả đều như bùa mê chuốc độc la nhất châu, anh hoàn toàn gục đổ vì em rồi.

"thiên, sao em lại khóc?"

giọng la nhất châu nhẹ tựa gió, ôn nhu xoa đầu dư cảnh thiên, bé con không nói gì mà tiến tới ôm anh thật chặt.

"haha, chỉ định trêu bảo bối nhà cậu một tí. không ngờ em ấy tưởng thật, khóc ra đây rồi hai người chúng tôi dỗ cũng không nổi"

la nhất châu cười khổ, không quên lườm đoàn tinh tinh một cái. quay lại nhìn dư cảnh thiên, có lẽ em cũng nghe thấy rồi nên không còn khóc nữa, đầu thì dụi vào lòng anh, hít một hơi thật sâu rồi mới bỏ ra. ý dư cảnh thiên là em nhớ mùi của anh, nhớ cả anh nữa đó.

"rourou ở nhà nhớ anh lắm đó, tháng đầu anh đi nó còn không thèm ăn đồ ăn em đưa, kết quả là giờ lại gầy đi một chút rồi"

dư cảnh thiên bày ra vẻ mặt ủy khuất, trong lòng nghĩ rourou không còn thương em nữa rồi, rourou chỉ thích anh thôi.

"được, anh về nhà chăm rourou béo lên, chăm cả em nữa. dạo này em lại gầy đi đúng không?"

la nhất châu đưa tay lên mặt em, má lại hóp vào rồi, dưới mắt còn có quầng thâm. đứa nhỏ này đúng là không có anh chăm thì không được. nghĩ đến đây la nhất châu cũng cảm thấy tự hào lắm, mẹ dư thường nói em khá kén ăn nên dù cao bằng anh nhưng vóc dáng vẫn nhỏ bé hơn. không ngờ thiên thiên ở với la nhất châu lại càng ngày càng trắng trẻo xinh trai ra thế này, mẹ dư đúng là phải cảm ơn con rể tương lai nhiều rồi.

"anh cười ngốc gì thế? mau về nhà thôi"

"ừ, chúng ta cùng đi"

.

xe bus dừng lại ở trạm, hai người cùng nắm tay nhau đi bộ về. mười ngón tay đan vào nhau, còn có gió khẽ thổi qua, khung cảnh bây giờ chính là hai chữ yên bình đã diễn tả đủ. dư cảnh thiên bất giác nở nụ cười, em bây giờ là đang tận hưởng khoảnh khắc này. cả đất trời dường như đều hạnh phúc khi thấy chúng ta ở bên nhau, anh nhỉ? anh nhìn xem, cả hoàng hôn hôm nay cũng thật đẹp, lâu lắm rồi em chưa được ngắm cùng anh.

la nhất châu nãy giờ vẫn đang quan sát biểu hiện của bé con, thấy em cười trong lòng cũng liền dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả. sau này nhất định sẽ luôn làm cho em mỉm cười, nam nhi đại trượng phu nói là làm, tuyệt đối không nuốt lời.

"anh này.."

"hửm?"

"em thích anh! không phải, là yêu, hơn hơn cả chữ yêu nữa. hôm nay dư cảnh thiên lại yêu la nhất châu nhiều hơn ngày hôm qua một chút!"

la nhất châu bật cười trước dáng vẻ này của em, không hề giống lần đầu gặp nhau chút nào. lúc đó em giống như sư tử con, giơ móng vuốt về phía anh, qua bao nhiêu năm tháng thì anh cũng thuần hóa được bé sư tử kiêu ngạo này rồi.

"anh cũng yêu em"

la nhất châu dừng lại rồi đặt môi mình lên môi em. dư cảnh thiên cũng không chịu thua mà thơm vào má anh một cái.


"em muốn chúng ta mãi mãi như bây giờ.."



giọng em rất nhỏ, nhưng em nghĩ anh nghe được rồi. la nhất châu cười hiền nhìn em cún ngốc, tất nhiên là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau rồi.


"đợi vài năm nữa, khi anh đã thực sự chín chắn, đủ sức bảo vệ em rồi, nhất định sẽ cưới em về, có được không?"

"được! em đồng ý, anh không được nuốt lời đâu đấy, la nhất trục~"

từng chữ em nói ra la nhất châu đều nghe rõ, lại càng siết chặt lấy tay người nhỏ hơn.

kiếp này được gặp em, có thể yêu thương che chở cho em, rồi sau đó cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời có lẽ là cái kết hoàn mỹ nhất. cảm ơn em vì đã luôn là điểm tựa của anh, quay đầu nhìn lại vẫn luôn thấy có em bên cạnh.


thân ái, dư cảnh thiên. la nhất châu yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro