jingtian's
ngày la nhất châu đi..
em bỏ ngoài tai những lời dặn dò của anh, vào phòng mà trùm chăn kín mít. em tự trấn an mình, chỉ ba năm thôi, ba năm, em đợi được. em lấy điện thoại, bấm số rồi gọi cho quan hữu, hai đứa luyên thuyên cả đêm. anh tinh tinh cũng phải đi nhập ngũ nên tình trạng lúc này của hai đứa vô cùng giống nhau. nhưng dư cảnh thiên cảm giác, lưu quan hữu trông thì nhỏ bé vậy thôi nhưng không có anh họ đoàn kia bên cạnh thì vẫn sống rất tốt. trái ngược lại với em, em quá phụ thuộc vào nhất châu rồi..
dư cảnh thiên ở nhà một mình cũng rất lo lắng. không biết ở quân ngũ lão cán bộ của em thế nào? nhỡ khi quay về, anh không còn nhớ em nữa thì sao? hay lỡ mà anh có phải lòng ai đó.. dư cảnh thiên tưởng tượng quá hoang đường rồi, thế nhưng em là người lo xa, nên cũng không trách được.
ngày ngày em vẫn nhận thư của la nhất châu. em đọc từng lá một không sót một cái nào, chỉ đọc thôi chứ không hề hồi đáp lại cho anh. em thích nói trực tiếp hơn, nên bao nhiêu sự lo lắng cho anh đều thể hiện vào những lúc khi hai người gọi điện. chà, em nhớ giọng của la nhất châu lắm.
căn nhà giờ đây chỉ còn một mình em, cô đơn biết bao. em nhớ la nhất châu lắm, đến nỗi nhìn thứ gì cũng giống hình bóng anh. anh lương sâm nhà ở bên cạnh còn nói, không có la nhất châu đúng là khác thật, điều này người ngoài cũng cảm nhận được vì bình thường lúc nào cũng có một đôi hai người cao mét tám lăm luôn dính với nhau mà.
bình thường khi có chuyện vui buồn gì em đều nói cho la nhất châu đơn giản vì khi ở với người mình yêu, em không muốn dấu trong lòng, em muốn làm chính mình. thế nhưng giờ đây thì không thể nữa rồi, em không muốn làm phiền anh ở quân ngũ, bao nhiêu tủi hờn cũng để lại hết trong lòng, mong thời gian sẽ khiến em quên đi. cả lưu quan hữu, anh lương sâm hay anh lưu tuyển cũng đều nói em rất dễ khóc nhưng một khi em khóc thì chẳng ai dỗ cả. mọi người thường trêu rằng chỉ có la nhất châu mới có siêu năng lực dỗ dành em thôi, thôi thì câu này em cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy.
hôm nay, dư cảnh thiên như mọi khi vẫn đứng ngoài ban công hóng gió. em tựa lưng vào tường, để làn gió nhẹ thổi qua như đan vào mái tóc bồng bềnh, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.
không biết ở nơi anh có gió thổi qua không? có nói rằng em rất nhớ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro