Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ

Lãnh thổ Đại La rộng lớn muôn dặm cũng nhờ có công lao của Tướng quân La Nhất Châu phụng mệnh Hoàng Đế kéo quân chinh phạt muôn nơi. Lần này mở rộng phía Bắc lãnh thổ vừa hay có thể mở đường đi lên, thuận lợi xâm chiếm các nơi khác. Tuy là quốc gia nhỏ nhưng địa thế hiểm trở, khó mà không chuẩn bị chu toàn. La Nhất Châu nhận lệnh kéo 40 vạn quân tiến về phía bắc, tự mình đi thám thính phía trong thành, nhìn ngắm xung quanh rồi nói: "Thật tiếc, đất nước xinh đẹp như vậy chẳng bao lâu sẽ lụi tàn".

 La Nhất Châu tiến vào một quán nước, mới chỉ giữa tháng tư mà khách có vẻ đông đúc, may sao vẫn còn chỗ trống cho y ngồi.

 
" Ngươi nghe tin gì chưa? Đại La kéo quân sang phía nam nước ta rồi"
" Cũng không biết tại sao lại kéo quân đánh đất nước nhỏ nhoi này, haizzzz"
" Lần này đích thân tướng quân nhà họ La dẫn quân thì phải, không biết cầm cự được bao lâu đây?"
" Sợ cái gì chứ, Tướng quân của chúng ta cũng đâu kém cỏi gì đâu"
" Vẫn là sợ giặc đông ........."
La Nhất Châu vừa uống trà vừa nghe chuyện vừa cảm thấy tiếc cho đất nước thanh bình này, việc La Nhất Châu 16 tuổi đã ra chiến trường, 20 tuổi đã tự dẫn quân chinh phạt các nước, đi hết nam bắc đông tây quả là ngoài ý muốn, chính y cũng không muốn chiến tranh xảy ra. Đến nay cũng đã là năm thứ 9 bước ra chiến trường lại đến đất nước xinh đẹp này thật có chút không nỡ.


" Xin hỏi cho ta ngồi ở đây được không" chính giọng nói trong trẻo này đã cắt ngang dòng suy nghĩ của La Nhất Châu . Ngước lên nhìn khuôn mặt có nét thanh tú, đôi mắt to tròn hiếm thấy đã khiến y sững người. Chưa kịp trả lời giọng nói ấy lại lần nữa vang lên: " Thật ngại quá, quả thật quán này đã hết chỗ."


" Được chứ." La Nhất Châu luôn được dân chúng tung hô cả về sự tốt bụng và khoan dung nữa, huống hồ đây quả là một mỹ nam, La Nhất Châu vốn chẳng ham mê nữ sắc, chuyện này mọi người đều biết nhưng y trước giờ chỉ thưởng thức vẻ ngoài nhưng chưa thực sự động tâm với bất kỳ ai chỉ với vẻ ngoài của họ.


  '' Xin hỏi, việc Đại La mở rộng lãnh thổ ở đây là thật ư ?'' Rõ là thừa biết nhưng vẫn muốn hỏi, La Nhất Châu thầm khâm phục sự rảnh rỗi của mình.

Người nọ dừng lại động tác đưa trà lên miệng, chén trà được đặt xuống bàn người này mới mở miệng nói: " Là thật."

" Vậy huynh nghĩ nước ta có giữ được không ?" La Nhất Châu thấy người nọ kiệm lời như vậy lại mở miệng hỏi thêm. 

Khoé môi người nọ cong lên rồi đưa chén trà lên miệng uống, nhẹ nhàng nói: " Ta nghĩ thôi thì có ích gì, cũng chẳng phải sự thật."

" Vậy xin hỏi tướ...." La Nhất Châu vốn định hỏi vị tướng quân trong miệng những người hồi nãy là ai nhưng một người dân trong thành mà lại không biết tên tướng quân nước mình đúng là đáng nghi.

" Hửm" Người nọ thấy La Nhất Châu nói được nửa rồi ngừng thì hỏi lại.

" Không có gì, nãy giờ trò chuyện vẫn quên chưa hỏi danh xưng của vị huynh đệ đây." 

" Ta họ Dư, Dư Cảnh Thiên, còn huynh?"

La Nhất Châu chưa kịp trả lời thì thấy một người thân mặc giáp chạy vào ghé tai nói gì đó với Dư Cảnh Thiên, cậu có hơi sửng sốt, nhìn sắc mặt người đối diện có vẻ không tốt lắm. Sau khi nói xong người mặc giáp nọ tự động lui ra sau lưng của Dư Cảnh Thiên. Chỉ thấy sau khi nghe xong người đối diện La Nhất Châu đứng dậy nói:

"Xin lỗi, ta có chuyện gấp phải đi trước. Nếu có duyên hẹn ngày tái ngộ."

Nói rồi nhanh chân đi ra khỏi quán. La Nhất Châu gọi một tiểu nhị đến hỏi:

" Vị hồi nãy vừa đi là ai vậy, ngươi có biết không?"

Vẻ mặt tên tiểu nhị có vài phần kinh ngạc: " Không phải chứ khách quan, đến cả tướng quân Dư mà ngài cũng không biết, ngài là người nơi xa đến hả." 

" Phải, ta là người buôn đến từ phương Bắc, vậy vị Dư tướng quân hồi nãy chính là vị mà mấy người kia nói hay sao." 

" Đúng vậy, Dư tướng quân còn trẻ tuổi mà rất tài ba, văn võ song toàn. Nghe nói còn biết chơi đàn, hừm tính ra năm nay ngài ấy mới 23 nhưng mà đã ra trận được 5,6 năm rồi."

" Trẻ như vậy mà đã là tướng quân, thật tài giỏi."

" Ngài ấy là con trai độc nhất của tướng quân Dư Bắc, từ khi Dư Bắc tướng quân trọng thương thì ngài ấy trở thành tướng quân. Thời tiên đế đang toại vị, nhà họ Dư rất được trọng dụng."

" Nói như vậy.." 

" A Hào, dọn bàn cho khách" La Nhất Châu nói chưa hết câu tên tiểu nhị đã bị gọi đã vội vàng chạy đi.

Đặt tiền nước ở trên bàn xong La Nhất Châu bước ra cửa, dắt ngựa hướng về phía binh lính của mình đang đóng mà phóng tới.

" Dư Cảnh Thiên, hẹn gặp ở chiến trường."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro