Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshort (2/2)

"Nhất Châu, đến giờ cơm rồi. Anh gọi Tiểu Thiên xuống hộ em nha."

"Ừ"

Sau khi Dư Cảnh Nghiên đi, La Nhất Châu cúi xuống nhìn người trong lòng đang làm loạn, không nhịn liền được hôn lên đấy một nụ hôn ướt át. Hai người cứ thế trao đổi dịch vị trong khoang miệng đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi lên mới buông ra. Dư Cảnh Thiên vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, điềm tĩnh mở cửa đi ra. Đúng lúc này Dư Cảnh Nghiên cũng đi đến, thấy cậu, cô ta bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tiểu Thiên? Sao em lại ở đây?"

"Lúc nãy em có qua chào hỏi anh rể, thấy anh ấy đang làm việc nên em cũng ở lại giúp đỡ."

"Vậy sao? Vậy em đi xuống ăn tối đi, để chị gọi Nhất Châu."

"Không cần gọi đâu, để em gọi cho."

Nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy, cô ta liền tỏ vẻ không vui nhưng vẫn phải chấp nhận.

"Vậy....em gọi hộ chị nha."

"Vâng"

Đợi Dư Cảnh Nghiên đi khuất, Dư Cảnh Thiên quay lại nhìn con người vô sỉ đang đi từ góc khuất ra bằng ánh mắt khinh bỉ

"Anh rể, anh nghe chị em nói chưa? Tại anh mà chị hai suýt nữa phát hiện rồi đấy."

"Anh xin lỗi mà, tại anh nhớ em quá chứ bộ." _ La - không còn tí cao lãnh nào - Nhất Châu bày ra bộ mặt cún con, mắt long lanh nhìn cậu.

"Haizz, được rồi. Mau đi xuống thôi không chị hai lại nghi ngờ."

"Tuân lệnh bảo bối."

"Trước mặt chị hai không được gọi em như thế biết chưa?"

"Anh biết rồi, Thiên nhi."

"Đi thôi."

La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên đi xuống nhà, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cảnh này đã được Dư Cảnh Nghiên thu vào mắt, cô ta vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Dư Cảnh Thiên biết chứ. Cậu cố tình làm vậy để chọc tức người chị "thân thương" của cậu.

"Hai người xuống rồi thì chúng ta ăn cơm thôi."

"Vâng."

Trong bữa cơm, La Nhất Châu không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Dư Cảnh Thiên, cậu cũng vui vẻ ngồi ăn. Sự tức giận trong lòng cô ta ngày càng dâng lên. Ăn xong, cậu ra phòng khách ngồi ăn hoa quả và xem TV còn anh thì ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào cái laptop.

"Anh rể."

"Anh đây."

"Anh ăn dâu không? Ngọt lắm."

"Có."

Dư Cảnh Thiên đưa một nửa trái dâu vô miệng mình rồi nhướn người lên truyền qua cho anh. Môi hai người chạm nhau, cậu dùng lưỡi mình cạy hàm anh ra rồi truyền nửa trái dâu qua đó. La Nhất Châu cũng phối hợp đưa tay ra sau gáy cậu khiến cho việc truyền dâu dễ dàng hơn.

"Ngọt không anh?"

"Ngọt lắm."

Cùng lúc đấy, ở trong bếp Dư Cảnh Nghiên đã chứng kiến hết tất cả. Tay cô ta nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm về phía anh và cậu.

"Dư Cảnh Thiên, mày hãy đợi đấy. Tao sẽ không để yên đâu!!!"

Mấy hôm sau đó, La Nhất Châu không đi làm mà ở nhà chơi với cậu. Chuyện này khiến cho sự ghen ghét trong lòng cô ta ngày càng tăng lên. Cho đến hôm nay. Hôm nay La Nhất Châu có hợp đồng quan trọng ở công ty nên phải đến để kí.

"Thiên nhi, em ở nhà chơi ngoan, lát anh về đưa đi chơi được không?"

"Vâng, anh cứ đi đi ạ. Đừng lo cho em."

"Ngoan, anh sẽ về sớm."

Sau khi anh đi, cậu đang ngồi xem TV thì Dư Cảnh Nghiên đi từ trong bếp đi ra.

"Mày cũng biết hưởng thụ phết nhờ."

"Chị hai, chị nói gì vậy? Em không hiểu."

"Dư Cảnh Thiên, mày bớt giả tạo đi. Mày qua mặt được Nhất Châu nhưng đừng hòng qua mặt được tao."

"Hừ, tôi giả tạo sao? Chị còn giả tạo hơn tôi đấy, CHỊ HAI"_ cậu cố tình nhấm mạnh hai chữ cuối với giọng khiêu khích.

Dư Cảnh Nghiên thấy cậu khiêu khích mình liền không nhanh không ch cho cậu một cái bạt tai. Tiếng *chát* vang vọng khắp ngôi nhà.

"Cái đồ trơ trẽn. Đã đi giật chồng người ta rồi còn không biết xấu hổ."

"Giật chồng? Ha, để tôi nói cho chị biết. La Nhất Châu là người yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau từ 3 năm trước rồi, còn định sẽ kết hôn nhưng tôi phải sang Canada. Ai ngờ khi quay về lại bị chị giật. Chị chỉ là mượn đồ của tôi mà thôi. Mượn xong chưa? Xong rồi thì trả đi, đừng có mà cố chấp trong khi thứ đó không thuộc về chị."

"Trả? Không bao giờ! Tao sẽ khiến cho mày biến mất khỏi thế giới này, lúc đấy Nhất Châu sẽ chỉ yêu mình tao mà thôi, hahaha"_ cô ta vừa cầm con dao vừa cười như điên.

"Chị muốn làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là tao muốn giết mày rồi, mà trước khi giết, tao phải chơi đùa với mày một chút đã."

"Chị thử động vào người tôi xem Nhất Châu có để cho chị yên không?"

"Mày đang đe dọa tao? Mày nghĩ tao sợ sao. Dư Cảnh Thiên, mày quên rằng Nhất Châu đến tối mới về sao? Sợ lúc anh ấy về không nhận ra mày nữa rồi, hahaha"

"Chị-"_ Dư Cảnh Thiên chưa kịp nói hết câu thì con dao lao đến, may cậu né kịp nên chỉ sượt qua mặt.

"Trượt rồi kìa"

"Mày nghĩ tao hậu đậu thế sao? Mày nhầm to rồi, tao cố tình nhắm để nó sượt qua mặt mày đấy. Dư Cảnh Thiên, chắc mày không biết trên con dao đã bị tẩm một loại thuốc tê vô cùng mạnh. Nó có thể làm tê liệt dây thần kinh của con người trong một khoảng thời gian. Từng đó cũng đã đủ để tao khiến cho mày sống không bằng chết rồi"_ Dư Cảnh Nghiên vừa nói vừa đi đến gần cậu, cô ta rút từ bên hông ra một con dao khác. Lưng con dao có hình bông hoa hồng được khắc trên đó. Nhìn bông hoa hồng, Dư Cảnh Thiên có hơi bất ngờ

"Bang Rose?"

"Xem ra mày cũng không ngu lắm. Đúng vậy, tao là sát thủ cấp A của bang Rose mạnh thứ 3 thế giới. Ngày tàn của mày đến rồi"

"Dựa vào sức của chị mà cũng đòi giết tôi sao? Tôi sợ chị còn không chạm được vào 1 cọng tóc của tôi"

"Mày...."

"Nể tình là chị em, tôi sẽ nói cho chị 1 chuyên bí mất trước khi chết"

"Chuyện bí mật?"

"Không biết chị hai có từng nghe đến cái tên Tony và bang Joker chưa?"

"Không lẽ..."

"Đúng vậy, tôi là Tony - sát thủ mạnh nhất thế giới và cũng là thành viên của bang Jocker"

"Kh....không thể nào? Tại sao mày..."_ nghe cậu nói mình là Tony, cô ta không khỏi sợ hãi. Dư Cảnh Nghiên ở trong bang Rose đã được nhắc là phải trách xa tên Tony ra. Hắn ta là một người máu lạnh, giết người không ghê tay. Quan trọng hơn là hắn ta thích hành hạ con mồi trước khi giết. Và bang Jocker là bang lớn nhất thế giới ngầm. Sát thủ trong đó toàn là những sát thủ mạnh nhất thế giới. Nghe đến tên Tony và bang Jocker, mọi người sợ xanh mặt. Dư Cảnh Nghiên ngã bệt xuống đất, lần này cái mạng của cô ta xem như không thể giữ được rồi.

"Hết giờ kể chuyện rồi. Theo luật của tôi thì chị sẽ không được chết dễ dàng đâu nhưng hành hạ chị chỉ khiến tay tôi bẩn thêm thôi nên tôi sẽ giao việc này cho người khác"

"Đ...đừng m...à, Tiểu Thiên, ch..chị xin...lỗi, ch..chị kh...không biết emlà Tony, nể tình chị em bao lâu nay, em làm ơn hãy tha cho chị một con đường sống"_cô ta sợ hãi bò đến ôm chân cậu, Dư Cảnh Thiên chán ghét hất cô ta ra

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của chị ra khỏi người tôi. Xin lỗi thì cũng đã muộn rồi. Thập Thất!"

"Tao đây"_Thập Thất từ ngoài đi vào, đằng sau còn có thêm một đám người áo đen

"Cậu...cậu"_ Dư Cảnh Nghiên lắp bắp nói

"Xin tự giới thiệu, tôi là Thập Thất à không, là Chase Lee, sát thủ cấp S của bang Jocker. Mà thôi, có giới thiệu hay không cô cũng không thoát được. Đưa cô ta về bang xử lí"

"Rõ"

"Tao cũng đi đây"

"Ờ đi đi"

Sau khi Thập Thất cùng đám người kia bỏ đi, Dư Cảnh Thiên lên tiếng

"Ra đi"

Từ phía góc khuất của ngôi nhà, có một người đàn ông người vận một bộ vest lịch lãm bước ra, miệng cong lên thành nụ cười

"Không hổ danh là sát thủ mạnh nhất thế giới"

Người đàn ông đó đi đến sofa ngồi xuống, Dư Cảnh Thiên thấy vậy cũng leo lên người hắn ta ngồi. Tay cậu choàng qua cổ còn chân quấn quanh eo hắn ta.

"Có vẻ như ngài rất thích nghe lén nhỉ bang chủ bang Jocker - La Nhất Châu"

"Haha, tiểu sát thủ của anh, bây giờ em muốn làm gì hửm?"

"Chúng ta kết hôn đi"

"Được thôi, mai chúng ta sẽ đi đăng kí. Còn giờ thì làm việc đại sự thôi"_ nói rồi La Nhất Châu nhấc bổng Dư Cảnh Thiên lên, theo hướng căn phòng mà đi tới mặc cho cậu có giãy giụa như nào

"Không La Nhất Châu, bỏ em xuống"

"Ngoan nào bé con, em phải giữ sức để tí nữa còn vận động chứ"

Và sau đó. À mà làm gì còn sau đó nữa, hai người họ kết hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Cái kết quá quen thuộc rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro