Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshort (1/2)

Buổi sáng tại sân bay Bắc Kinh, có một chàng trai với khuôn mặt đẹp không tì vết đi ra khiến mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ. Thập Thất thấy người mình cần tìm liền đưa tay lên vẫy

"Dư Cảnh Thiên, tao ở đây"

Dư Cảnh Thiên thấy vậy cũng đi lại chỗ cậu. Vừa đi được 2 bước thì Thập Thất lao đến ôm chầm lấy cậu, hại cả hai suýt nữa ngã ra sàn.

"Thập Thất, mày làm gì mà lao đến như điên vậy? Hại tao với mày suýt nữa được hôn đất mẹ rồi"

"Tại tao nhớ mày chứ bộ. Đang yên đang lành tự nhiên bay sang Canada là sao? Mày còn không thèm nói với tao một tiếng. Mày có còn coi tao là bạn nữa không?"_ Thập Thất vừa buông cậu ra liền lên tiếng trách móc.

"Rồi rồi, tao xin lỗi."

"Thế bây giờ về mày định làm gì?"

Dư Cảnh Thiên nhếch mép nở một nụ cười thần bí nói

"Tao có kế hoạch rồi."

"Thế còn anh ta? Mày tính sao?"

"Tao sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình."

"Tao còn tưởng mày sang đấy sẽ thay đổi cơ, không thay đổi là tốt rồi. Giờ thì đi đến biệt thự của cô ta hả? "

"Chính xác. "

Cả hai cùng nhau đi ra xe mà không biết cách họ không xa có một người đàn ông đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người.

"Bảo bối, cuối cùng em cũng về rồi."

Nói rồi hắn hòa mình vào đám đông dần dần biến mất.

Thập Thất và Dư Cảnh Thiên đi đến một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Nơi này rất yên tĩnh không náo nhiệt như ở trung tâm thành phố. Đến nơi, Dư Cảnh Thiên nói tạm biệt với Thập Thất rồi kéo vali đi vào.

*King kong*

"Ai vậy?"

"Chị hai, là em"

"Tiểu Thiên?"

Người đang đứng trước mặt Dư Cảnh Thiên là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu - Dư Cảnh Nghiên. Nhìn bề ngoài thì trông rất hiền lành nhưng bên trong thật sự là lòng dạ độc ác. Cô ta không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Tuy vậy, trước mặt mọi người, cô ta vẫn tỏ ra vẻ hiền lành. Nhưng cô ta không biết rằng mọi tội ác của cô ta đã bị cậu phát hiện.

Tại sao Dư Cảnh Thiên lại ở đây? Không lẽ nó về để tranh quyền thừa kế với mình?!! Hứ, dù mục đích của mày là gì thì tao cũng không để cho mày đạt được đâu.

"Chị hai?"

Giọng nói của Dư Cảnh Thiên đã thành công kéo cô ta về thực tại. Dư Cảnh Nghiên nở nụ cười không thể nào giả trân hơn với Dư Cảnh Thiên khiến cậu cảm thấy kinh tởm.

"A... À, Tiểu Thiên em về từ bao giờ vậy? Sao không kêu chị để chị ra đón?"

Giả tạo!! Nếu chị muốn chơi thì tôi sẽ chiều. Chuẩn bị tinh thần đi, chị hai. Đứa em trai này sẽ cướp lại hết tất cả từ chị

"Em mới về ạ, em sợ chị bận với cả Thập Thất nó cũng ra đón em rồi. Chị có thể cho em ở nhờ vài ngày được không? Em mới về nước nên chưa mua được nhà."

"Tất nhiên là được rồi. Em mau vào đi."

"Em cảm ơn chị."

Dư Cảnh Thiên kéo vali đi vào. La Nhất Châu đang ngồi làm việc ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân, anh tưởng là Dư Cảnh Nghiên nên không ngẩng mặt lên nhìn, vẫn chăm chú làm việc. Đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của anh. La Nhất Châu ngẩng mặt lên, Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền nhếch môi cười, cậu quay ra hỏi Dư Cảnh Nghiên.

"Chị hai, đây là ai vậy ạ?"

"À, đây là chồng chị, anh ấy tên là La Nhất Châu"

"Ồ"

"Nhất Châu, đây là em trai em - Cảnh Thiên. Em ấy vừa về nước hôm nay nên ở tạm nhà mình vài hôm."

"Ừ."

Nói rồi La Nhất Châu đứng dậy, cầm laptop lên thư phòng làm việc. Dư Cảnh Thiên thấy anh đi liền quay sang hỏi

"Chị hai, phòng em ở đâu vậy?"

"À phòng em ở trên tầng hai, cạnh thư phòng của Nhất Châu"

Nhất Châu?? Gọi thân mật nhỉ? Để tôi xem chị diễn được bao lâu.

"Em lên phòng đây."

"Ừ em đi đi, để chị đi nấu cơm cho hai người ăn."

Dư Cảnh Thiên không nói gì mà kéo vali lên lầu luôn. Đi ngang qua thư phòng anh, cậu dừng lại, đưa tay lên gõ cửa

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Dư Cảnh Thiên mở cửa bước vào, sau đó tiện tay chốt cửa lại. Cậu đi lại bàn làm việc - nơi La Nhất Châu đang ngồi

"Chào anh rể. Còn nhớ em không?"

La Nhất Châu dừng việc đánh máy lại, quay ghế ra đối diện với cậu. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.

"Tất nhiên là nhớ rồi!! Anh rất nhớ em, Bảo bối. Nhớ đến phát điên."

"Anh nói vậy không sợ chị em nghe thấy sao?"

"Không. "

Dư Cảnh Thiên khẽ cười, cậu quay người lại, hai tay ôm lấy cổ La Nhất Châu rồi hôn nhẹ lên môi anh. La Nhất Châu nhân cơ hội đưa tay ra sau gáy cậu khiến nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo nên tiếng *chóp chép* vang vọng khắp phòng.

Hai người hôn nhau đến khi Dư Cảnh Thiên hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào vai anh thì La Nhất Châu mới luyến tiếc buông ra. Dư Cảnh Thiên gục đầu xuống vai anh thở hổn hển.

"Em cũng rất nhớ anh, Châu."

           ------- To be continue ------
Mọi người làm ơn đừng xem chùa nữa được không? Thật sự là tui cảm thấy chán nản, không còn tí động lực nào để viết truyện khi mà hơn 50 lượt xem trong khi đấy được 14,15 vote. Thật sự không còn động lực. Vậy nên khi nào phần này được 30 vote, 15 comment thì tui sẽ ra phần 2 😔.

Bonus thêm cho mọi người ảnh tui mới lụm được trên face. Mọi người đọc vui vẻ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro