Oneshort
La Nhất Châu mệt mỏi mở mắt, nhìn sang thấy bảo bối của mình đang ngủ ngon, có lẽ do tối qua anh làm hơi mạnh nên cậu vẫn còn mệt. Nhìn thấy chú mèo nhỏ cứ dụi dụi đầu nhỏ vào bờ ngực săn chắc của mình, La Nhất Châu không khỏi bật cười. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nên nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra,đi vào vscn. Hôm nay anh có buổi họp quan trọng nên không thể bỏ được.
La Nhất Châu vừa bước ra thì Dư Cảnh Thiên cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ngồi trên giường, lấy tay dụi dụi mắt. Hành động này của Dư Cảnh Thiên thật giống chú mèo con đang ngồi chờ chủ nhân về. Thấy vậy anh nhẹ nhàng đi đến, ôm cậu vào lòng, nói bằng giọng cưng chiều.
"Bảo bối"
"Um~~ Nhất Châu"
"Em vẫn còn buồn ngủ sao?"
"Um."_cậu nằm trong lòng anh nhẹ gật đầu, mắt vẫn còn dính lại với nhau.
"Em ngủ tiếp đi, anh đi làm rồi chiều về chơi với em."
"Um~ hôm nay anh không ở nhà với em sao."_ Dư Cảnh Thiên nghe anh nói vậy thì có chút buồn. Không lẽ Nhất Châu đã quên mất hôm nay ngày gì sao? Không sao, mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy.
"Xin lỗi em, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng nên không nghỉ được"
"Vậy tí em đi chơi với Thập Thất được không?"
"Được, em ngủ tiếp đi"
"Đi làm vui vẻ, Nhất Châu"
Nói rồi cậu thiếp đi trong lòng anh, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi.
Đến gần trưa, Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy
Cậu đi vscn rồi chạy xuống lầu làm đồ ăn cho anh. Dư Cảnh Thiên vừa làm vừa ngân nga giai điệu bài hát "Muốn gặp anh". Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau của cả hai, cậu muốn tạo cho anh bất ngờ nên đã xuống bếp làm cơm. Làm xong, Dư Cảnh Thiên lên lầu thay quần áo rồi gọi Thập Thất đến.
"Alo Thập Thất"
"Alo"
"Đi trung tâm thương mại không?"
"Tất nhiên là có, đợi tao thay đồ rồi qua nhà mày"
"Ok nhanh lên"
10 phút sau, Thập Thất cũng đến. Hai cậu đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh. Dư Cảnh Thiên kéo Thập Thất vào chỗ bán đồng hồ. Chọn mãi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái phù hợp với anh. Hai người trả tiền rồi đi về. Vì Thập Thập Thất có hẹn với Lương Sâm nên Dư Cảnh Thiên đi đến La thị (tập đoàn của anh) một mình.
Đến nơi, nhân viên thất cậu liền cúi chào.
"Chào Dư nhị thiếu gia ạ"
Không sai! Dư Cảnh Thiên chính là con trai út của tập đoàn đá quý Tinh Vũ lớn thứ hai Trung Quốc, sau La thị của La Nhất Châu. Chuyện của hai người yêu nhau tất cả mọi người đều biết. Họ không những không kì thị mà ngược lại còn ủng hộ nữa.
"Mọi người không cần làm vậy đâu ạ. Cứ gọi em là Tiểu Thiên là được"
"Vậy Tiểu Thiên, em đến tìm chủ tịch sao?"
"Vâng ạ"
"Có cần chị báo lại cho chủ tịch không?"
"Dạ thôi, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Em đi đây, bye bye mọi người"
"Bye em"
Vì cậu rất lễ phép lại còn dễ thương nữa nên nhân viên trong công ty ai ai cũng quý mến, tôn trọng cậu. Đối diện với một cậu bé khả ai như vậy, thử hỏi ai có thể ghét cho được.
-----------
La Nhất Châu đang ngồi làm việc thì thư kí của anh là Đường Cửu Châu bước vào. La Nhất Châu thấy vậy cũng ngừng việc mình đang làm lại, đi đến sofa ngồi xuống.
"Việc em nhờ anh làm đến đâu rồi?"
"Mọi chuyện xong hết rồi"
"Tốt lắm"
"Còn chuyện này..."
"Chuyện gì?"
Đường Cửu Châu đi lại chỗ anh, ghé sát xuống thì thầm. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Dư Cảnh Thiên đi vào. Dưới góc nhìn của cậu thì trông giống hai người họ đang hôn nhau. Dư Cảnh Thiên sững người, hộp đồ ăn trên tay rơi xuống đất.
"Hai....hai người..."
Nghe thấy tiếng động, La Nhất Châu quay ra. Nhìn cậu như vậy anh liền biết là có hiểu lầm, La Nhất Châu vội vàng giải thích
"Thiên nhi, mọi chuyện không như em thấy đâu, nghe anh giải thích đi"
Dư Cảnh Thiên từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra nhưng không được. Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt ngấn nước
"Được, anh nói đi"
La Nhất Châu thở dài nhẹ nhõm, anh chỉ sợ cậu chạy đi luôn mà không nghe mình giải thích. Nhưng những lời La Nhất Châu chuẩn bị nói đã nghẹn cứng ở cổ họng khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Dư Cảnh Thiên, anh không tài nào nói ra được.
"Anh...anh..."
"Sao? Anh không nói được đúng không?"
"Để anh nói"_ Đường Cửu Châu bấy giờ mới lên tiếng.
Dư Cảnh Thiên im lặng, Đường Cửu Châu thấy vậy liền giải thích
"Cảnh Thiên, có vẻ như em đã hiểu lầm rồi. Giữa bọn anh không có gì hết. Bọn anh chỉ đang bàn công việc thôi"
"Đường Cửu Châu, anh đừng tưởng chuyện anh thích Nhất Châu tôi không biết."
Đường Cửu Châu nghe cậu nói liền giật mình. Chuyện anh thích Nhất Châu làm sao cậu biết được? Anh đã giấu rất kĩ mà.
"Sa...sao em biết?"
"Anh nghĩ tôi là ai? Dư Cảnh Thiên tôi biết hết đấy. Nhưng nể tình anh từng giúp đỡ Nhất Châu nên tôi mới không nói ra thôi. Không ngờ anh không những không biết điều mà còn cố tình ve vãn anh ấy."
"Không có! Bọn anh đang bàn việc thật."
"Bàn việc? Bàn việc thì không thể ngồi xuống nói chuyện? Sao cứ nhất thiết phải làm hành động như vậy?"
"Việc này rất quan trọng, không thể để ai biết được."
"Việc gì?"
"Nhất Ch- "
"Cửu Châu!!! Không được nói"
La Nhất Châu thấy Đường Cửu Châu định tiết lộ thì nhanh chóng ngăn lại. Thấy anh nhất quyết không cho Cửu Châu nói, Dư Cảnh Thiên càng thêm nghi ngờ
"Có việc gì mà anh lại không cho anh ta nói??"
"Chuyện này....không thể nói cho người ngoài biết"
Hai chữ "người ngoài" như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Anh vừa nói cậu là người ngoài?
"Người ngoài? Ý anh em là người ngoài?"
"A...anh không có ý đó"
"La Nhất Châu, từ bao giờ anh coi em là người ngoài?"
"Không phải đâu Thiên nhi"
"Ha, em hiểu rồi. Tình cảm 2 năm của em giành cho anh bây giờ đổi lại được hai chữ người ngoài sao? Anh chưa từng coi em là người yêu?"
"Thiên nhi, em hiểu lầm rồi. Anh... Anh thật sự không có ý đó"
Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười chua chát, cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống khuôn mặt cậu, mở cửa chạy ra ngoài. La Nhất Châu thấy vậy liền đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên Dư Cảnh Thiên.
"Thiên nhi..... Thiên nhi...."
Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chạy vào thang máy đi xuống sảnh công ty, cửa thang máy vừa mở, cậu liền chạy một mạch ra ngoài. Mọi người thấy vậy liền rất ngạc nhiên. Không phải lúc nãy em ấy còn cười sao? Sao bây giờ lại khóc thế này. Một lúc sau, họ lại thấy chủ tịch của mình mặt đầy lo lắng chạy theo. Nhân viên bắt đầu tụm năm tụm bảy lại để bàn tán.
--------
Dư Cảnh Thiên sau khi chạy ra khỏi công ty của anh, liền chạy một mạch sang đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao về phía cậu với tốc độ kinh khủng. Đến lúc cậu định hình được thì đã bị một lực đẩy văng ra bên kia đường.
RẦM!!!
Dư Cảnh Thiên đau đớn ngồi dậy, cậu quay ra nhìn xem người vừa đẩy mình là ai thì thấy La Nhất Châu nằm dưới đường với một vũng máu. Dư Cảnh Thiên vội vàng chạy đến ôm lấy anh, nước mắt cậu chảy từ bao giờ. Cậu khóc rồi. Lần này không phải là khóc như lúc nãy nữa, Dư Cảnh Thiên gào lên, khóc đến thương tâm. Mọi người xung quanh thấy rất tội nghiệp.
"Nhất Châu....hức.... La Nhất Châu, anh...hức ....mau...tỉnh lại đi. Em xin lỗi..."
"Th... Thiên....nhi"
"Nhất Châu, anh tỉnh rồi. Em đưa anh đi bệnh viện, anh chắc chắn sẽ không sao đâu"
Dư Cảnh Thiên lấy tay La Nhất Châu áp lên má mình, cậu vừa nói vừa khóc.
"Đư...đừng...kh....khóc.... Th...Thiên...nhi.....khụ....khụ"
La Nhất Châu vừa nói đã nôn ra một đống máu, Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền khóc lớn hơn.
"Nhất Châu, đừng....đừng nói nữa. Em...Em đưa anh đi bệnh viện nha, em đưa anh đi"
Dư Cảnh Thiên đưa La Nhất Châu đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh.
"Bác sĩ! Bác sĩ"
Y tá nghe thấy liền chạy ra
"Nhị thiếu gia, ngài cần gì ạ?"
"Mau gọi hết tất cả các bác sĩ giỏi nhất ra đây"
"Nhưng...."
"MAU LÊN"
Dư Cảnh Thiên hét lên, nhìn cô ta với ánh mắt chết người. Cậu bây giờ không còn hồn nhiên như lúc trước nữa rồi. Y tá thấy vậy liền sợ hãi
"D...dạ vâng, t....tôi đi ngay"
5 phút sau tất cả các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện tập trung hết ở sảnh. Nhìn thấy bệnh nhân là La tổng, họ không khỏi hốt hoảng
"Các người không cứu được anh ấy đừng trách tôi"
"V...vâng"
Các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu. Đường Cửu Châu sau khi nghe tin cũng chạy đến.
"Cảnh Thiên"
"Anh đến đây làm gì?"
"Cảnh Thiên, em nghe anh nói. Giữa bọn anh thực sự không có gì hết!"
"Anh nghĩ tôi tin anh?"
"Anh nói thật. Đúng là anh có thích Nhất Châu thật nhưng em ấy chỉ coi anh là anh trai thôi, còn người em ất yêu là em"
"Anh ấy yêu tôi? Yêu tôi mà đến ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau anh ấy cũng không nhớ? Đấy là yêu sao?"
"Nhất Châu nhớ"
"ANH NÓI DỐI!! "_ Dư Cảnh Thiên hét lên
"Anh nói thật, đây em xem đi"_ Đường Cửu Châu dơ điện thoại ra cho cậu xem. Trong đó là cuộc nói chuyện của anh và La Nhất Châu.
"Nhất Châu vì muốn tạo bất ngờ cho em nên mới nhờ anh giữ kín chuyện này"
Dư Cảnh Thiên khụy xuống nền đất lạnh lẽo.
"Là tôi sai? Giữa hai người thật không có chuyện gì?"
"Đúng vậy"
"Tôi là một đứa tồi đúng không? Tôi nói yêu Nhất Châu mà không tin tưởng anh ấy"
"Không phải lỗi do em"
Cậu vẫn ngồi đó, hai mắt dán chặt vào cánh cửa.
1 tiếng.... 2 tiếng.... 5 tiếng trôi qua. Cuối cùng cánh cửa cũng mở, các bác sĩ bước ra khỏi phòng, ai nấy đều rất mệt mỏi. Dư Cảnh Thiên liền vội vàng đứng lên, chạy lại chỗ họ
"Anh ấy sao rồi?"
"Tạm thời ngài ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ"
"Vậy bao giờ tỉnh?"
"Cái này còn phải phụ thuộc vào bản thân ngài ấy ạ. Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn thế nữa"
"Vậy tôi có thể đi thăm anh ấy được không?"
"Dạ được ạ"
"Cảm ơn"
Nói rồi Dư Cảnh Thiên đi đến phòng hồi sức. Trong phòng là hình ảnh một người đàn ông rất đẹp trai với đôi mắt nhắm nghiền. Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống. Cậu lấy tay của anh áp lên má mình, những giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi xuống.
"Nhất Châu, em xin lỗi. Em là đứa trẻ hư đúng không anh? Đáng lẽ ra em không nên nghi ngờ anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, cho dù bị anh đánh hay mắng em cũng chịu."
Dư Cảnh Thiên hối hận rồi. Nhưng hối hận bây giờ có còn kịp không? Giá như cậu không nghi ngờ anh, giá như cậu không bỏ đi để anh đuổi theo cậu, giá như.....cậu yêu anh nhiều hơn một chút thì anh sẽ không phải nằm đây. Nhưng tất cả chỉ là "giá như".
Những ngày La Nhất Châu nằm viện, cậu luôn luôn ở bên anh, không rời anh dù chỉ nửa bước. Cậu ăn uống, sinh hoạt luôn ở bệnh viện. Còn La thị hiện giờ đang được Đường Cửu Châu điều hành. Ngày nào cậu cũng ở bên trò chuyện với anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng "tách" của giọt nước. Từ ngày anh bị tai nạn cho đến nay đã 3 năm trôi qua. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu năm yêu nhau của hai người.
Vì hôm nay cậu có việc nên phải đi ra ngoài. Không ngờ khi trở lại cửa phòng bị mở tung ra, trên giường không có bóng người. Cậu hốt hoảng chạy khắp nơi để tìm anh. Lúc đi qua một cô bé, linh cảm mách bảo cậu phải dừng lại. Dư Cảnh Thiên đứng lại, lấy bức ảnh của anh trong điện thoại mình ra hỏi cô bé
"Bé con, cho anh hỏi tí được không?"
"Dạ được ạ"
"Em có thấy anh này đi qua đây không?"
"A, là anh đẹp trai tốt bụng!"
"Em biết anh ấy sao?"
"Vâng ạ, lúc nãy em bị ngã, anh ấy thấy vậy liền đỡ em lên, xong rồi còn cho em kẹo nữa"
"Em có biết anh ấy đi đâu không?"
"Nếu em nhớ không nhầm thì anh ấy đi lên sân thượng ạ"
"Lên sân thượng sao?"
"Vâng ạ"
"Cảm ơn em nhiều lắm"
"Dạ không có gì ạ"
Sau khi nghe thấy cô bé đó nói anh lên sân thượng, không hiểu sao trong lòng cậu có chút bất an. Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chạy lên sân thượng. Mở cửa ra, cậu không thấy ai cả, chỉ thấy một đôi dép ở cạnh lan can, Dư Cảnh Thiên tưởng anh đã nhảy xuống liền chết sững người.
"Mình....đến muộn rồi sao? Không thể nào!!! Nhất Châu? Anh đâu rồi."
Dư Cảnh Thiên lại khóc rồi. Mấy năm nay cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Nhưng cậu không làm được. Cậu mất anh rồi sao?
Dư Cảnh Thiên chuẩn bị ngã xuống nền đất thì có một vòng tay ôm cậu vào lòng.
Mùi hương này! Nhất Châu?
"Thiên nhi"
Dư Cảnh Thiên từ từ quay người ra. Trước mắt cậu là hình ảnh một La Nhất Châu khỏe mạnh, đẹp trai không kém gì La Nhất Châu của 3 năm trước.
"Nhất....Châu?"
"Anh đây. Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu"
"Em...em không mơ đúng không?"
"Em không mơ đâu. Đây là hiện thực, bảo bối à."
Hai từ "bảo bối" cậu đã không được nghe bao nhiêu năm rồi? Dư Cảnh Thiên chính thức vỡ òa, cậu lao vào người La Nhất Châu, ôm chặt lấy anh mà khóc
"Nhất Châu...hic...cuối cùng anh cũng tỉnh...hic...hic... Anh biết em lo cho anh lắm không?"
"Anh xin lỗi. Ngoan nào, nín đi. Nhìn thấy em khóc anh rất đau lòng"
"Hic...em xin lỗi, năm đó là em không tốt...hic....em không nên nghi ngờ anh. Em đúng là một đứa hư...hic"
"Không phải lỗi của em, Thiên nhi. Mau nín đi, đừng khóc. Em luôn là cậu bé ngoan nhất trong lòng anh."
Dư Cảnh Thiên ở trong lòng anh không ngừng khóc, thậm chí cậu còn khóc lớn hơn. La Nhất Châu không còn cách nào khác liền cúi xuống hôn vào môi cậu. Dư Cảnh Thiên bị La Nhất Châu hôn liền không khóc nữa, cậu vong tay qua cổ anh kéo cho nụ hôn sâu hơn. Hai người dây dưa đến khi Dư Cảnh Thiên hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào vai La Nhất Châu thì anh mới luyến tiếc dời ra.
"Thiên nhi, anh không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này nữa. Chúng ta dừng lại đi. "
"T...tại sao? Có phải là do em không tốt không? Vì em hư nên anh mới bỏ em đúng không?"
Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục khóc. Không phải lúc nãy anh còn hôn cậu sao? Sao bây giờ lại muốn dừng lại?
"Không phải, chỉ là...."
La Nhất Châu quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp đựng nhẫn. Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên. Anh là đang cầu hôn cậu?
"Thiên nhi, anh không muốn làm người yêu em nữa. Anh muốn....làm lão công của em. Anh muốn ở bên cạnh yêu thương, nuông chiều em hết cuộc đời. Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Dư Cảnh Thiên xúc động. Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt đau buồn nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em đồng ý"
La Nhất Châu đeo nhẫn vào tay cho cậu. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
"Anh yêu em, bảo bối của anh"
"Em cũng yêu anh, lão công của em"
_Hoàn_
--------
3004 từ cho một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn chăng? Tui không ngờ là tui lại viết được nhiều như vậy. Đây là chiếc oneshort dài nhất của tui, để dành mấy ngày mới viết xong T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro