Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. La Nhất Châu

Dư Cảnh Thiên đờ đẫn, hướng mắt về phía dinh thự lạ lẫm kia, mày liễu tự khắc nhíu lại như có thể dính chặt lấy nhau. Dư Cảnh Thiên dù không muốn kết hôn nhưng vì sự răn đe của ông nội đành ép buộc bản thân đến đây, đến La gia

"Cảnh Thiên con thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

"Mẹ con không sao, chỉ hơi say một chút"

"Đừng nói nhiều như thế, trước mặt La gia từ tốn một chút đừng nói bậy bạ, nghe rõ chưa?"

"Con đã rõ.."

Dư Cảnh Thiên thất thần tiến vào. Đằng sau cổng lớn là một vườn cây cảnh lớn, xung quanh đều lắp đặt máy lọc không khí, đúng là xa hoa. Nhưng phải công nhận mùi thiên nhiên, cây xanh giúp cậu dễ chịu hơn một chút. La gia không hổ là một gia tộc lớn, dường như lâu đời hơn cả Dư gia, vậy mà đi một nửa rồi không hề cảm thấy một chút cảm giác hồi cổ nào, nói đúng hơn là vô cùng hiện đại

"Cuối cùng mọi người cũng đến rồi, Dư lão gia sức khỏe của bác vẫn tốt chứ?"

"Cảm ơn đã quan tâm ông già này, già rồi có chút chậm chạp"

"Mời mọi người ngồi"

"Đây chính là Cảnh Thiên đó sao? Mới đó mà đã lớn như vậy rồi à. Ra dáng thật đó" La phu nhân không ngừng khen ngợi, ấn tượng của bà với đứa trẻ này vô cùng tốt.

"Con không khoẻ sao? Nếu con không ngại thì cứ đi tham quan xung quanh đi. Dù sao sau này đây cũng là nhà của con" La phu nhân bật cười, La lão gia ngồi bên cười gượng

"Bà này nói sớm quá đó, đừng để con trẻ lúng túng chứ. Nói chứ nếu con không ngại thì cứ đi xung quanh đi, ở đây để người lớn nói chuyện"

"Dạ vậy con xin phép ạ"

Dư Cảnh Thiên rời đi khỏi phòng khách, ra sân sau.

Dư Cảnh Thiên men theo cửa ra mà đi, phía trước mặt là cầu thang đi lên, phía trên là một cánh cửa đóng kín. Cậu bèn thấy lạ, phòng đều ở trong nhà ấy vậy mà chỉ duy nhất này ở bên hông, hoàn toàn khác biệt

Dư Cảnh Thiên tò mò đẩy cửa, bên trong truyền tới hơi lạnh của máy lạnh. Dư Cảnh Thiên hơi rùng mình, một căn phòng rất rộng, gần như bên hông này căn phòng duy nhất cũng là lớn nhất. Ở giữa là một chiếc giường tròn lớn, màu chủ đạm là xanh bạc. Đồ đạc sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Một kệ sách, một tủ giày, một bàn làm việc riêng. Gần như mọi thứ đều có đủ. Dư Cảnh Thiên thoang thoảng ngửi thấy mùi bạc hà, hương vị lành lạnh rất thoải mái. Trên tường treo một bức tranh phong cảnh lớn, và nhiều tấm ảnh nhỏ nhỏ gắn gần đó. Khá xa nên gần như khuất tầm nhìn của cậu

"Là ai?"

Dư Cảnh Thiên vấp phải tấm thảm, lần mò chạm tới công tắc điện. Một bóng dáng hiện hữu trước mặt khiến Dư Cảnh Thiên sợ hãi, hét toáng lên. Mất đà mà ngã xuống, tay sợ hãi bấu chặt lấy vạt áo người kia. Hắn cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, bây giờ, ngay tại đây cậu và hắn vô cùng gần gũi. Man mán nghe được nhịp thở của đối phương

"Là cậu?" người kia thốt nên như ngạc nhiên, Dư Cảnh Thiên mở to mắt ngước lên. Sao lại là hắn? Kẻ đáng ghét cướp đi lần đầu của cậu!

"Sao lại là anh!? Mau buông ra!"

"Nhóc con. Em hay nhỉ? Sao tôi có thể bỏ ra trong khi em chủ động nhỉ? Lần đó khiến tôi rất ấn tượng" Hắn lưu manh nắm lấy eo cậu, gương mặt phong lãnh kia nở nụ cười quỷ quái

"Điên! Mau buông ra! Tôi la lên đó!"

"Chính em là người tự vào đây mà? Nếu có chuyện gì ...thì tôi cũng đâu có chịu trách nhiệm?"

Cậu nghệch mặt, tên lưu manh thối!

Dư Cảnh Thiên không chấp, nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người. Chỉnh trang lại trang phục. Hắn giật vạt áo thẳng thóm, vô cùng thuần thục tìm đến công tắc bật điện. Dư Cảnh Thiên quan sát, hắn quen thuộc mọi thứ như vậy....không lẽ chính là người của La gia và cũng là kẻ sẽ lấy cậu?

"Không cần ngạc nhiên như vậy. Tôi không hứng thú với em đừng trưng ra bộ dạng như sắp bị ăn thịt đến nơi đó đi" La Nhất Châu ngồi vào bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng trở về quỹ đạo. Không liếc mắt đến cũng biết cậu đang nghĩ gì. Tay gõ mắt nhìn, hoàn toàn rơi vào trạng thái làm việc

"Anh chính là La Nhất Châu?"

"Không phải quá rõ ràng sao? 'Phu nhân' tương lai của tôi?"

La Nhất Châu nhẹ nhàng thốt nên làm Dư Cảnh Thiên rạo rực cả người. Điên!

"Ai muốn làm La phu nhân của anh? Tự mãn vừa. Chuyện ngày hôm đó tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu!"

La Nhất Châu nhìn cậu tức giận, hoàn toàn không có chút gì bị tác động.

"Ô, không bỏ qua cho tôi. Muốn đánh hay muốn giết tôi? Để xem em có thể làm gì."

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn bị chọc tức. Dậm chân hậm hực đi ra ngoài. Tên chết tiệt!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro