Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Giao tình khi xưa

La Phu nhân và Hoàng hậu thuở còn chưa xuất giá đều là tiểu thư danh môn thế gia kinh thành, lại thân thiết khăng khít như tỉ muội. 

La phu nhân khi ấy là nhị tiểu thư nhà Phương Đại học sĩ, Hoàng hậu nương nương là đại tiểu thư phủ Thái úy. Một văn một võ, hai phủ cạnh nhau, nhưng cơ duyên hai người gặp rồi kết thành tri kỉ lại thật nhiều điều kì diệu.

Khuê nữ nhà Phương Đại học sĩ Phương Nguyệt Ninh là cũng được tính là tài nữ kinh thành, cầm nghệ tú nghệ nổi danh. Người từ nhỏ thân thể yếu nhược, nếu không ở Phương phủ, thì chính là ở thiền tự tĩnh dưỡng cầu danh y.

Nhũ danh của hoàng hậu là Diệp Hân Châu, đại tiểu thư nhà Diệp Thái úy, là võ quan đứng đầu triều. Diệp Hân Châu không giống những tiểu thư thế gia khác, là người dám cưỡi ngựa bắn cung, phẫn nam trang dạo phố, lên núi đi săn, không thua nam tử.

Duyên phận của hai người gặp nhau là khi Phương Nguyệt Ninh lên Trúc Lâm thiền tự, trên đường cứu được Diệp Hân Châu bị thương. Hai người cũng vì vậy mà quen biết.

Phương Nguyệt Ninh từ nhỏ lớn lên đều ở quanh trong khuê phòng, thân thể không khỏe, vì vậy mà nhìn Diệp Hân Châu tự do hào sảng lấy làm ngưỡng mộ.

Diệp Hân Châu cũng không phải người phản cảm với nữ công gia chánh, chạy theo những chuyện của nam nhi. Chỉ là bởi vì trong phủ Thái úy tranh đoạt trạch đấu quá mức tàn nhẫn, một đám di nương thê thiếp suốt ngay son phấn dèm pha qua lại. Diệp Hân Châu cũng vì vậy không nhìn nổi những buổi tiệc trà phẩm hoa của đám tiểu thư nữ quyến, vậy nên thường xin theo Thái úy luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung.

Trong khoảng thời gian được Phương Nguyệt Ninh cứu ở Trúc Lâm thiền tự, Diệp Hân Châu nhìn ra Phương Nguyệt Ninh là một người rất đặc biệt, cũng hiểu thêm được rất nhiều điều.

Nói như vậy là vì, nhìn rõ ràng Phương Nguyệt Ninh cũng là một tiểu thư khuê các, nhỏ nhẹ trọng lễ nghi, nếu nhìn qua sẽ chẳng khác với đám tiểu thư ở kinh thành, cũng không khác với đám tỉ muội trong phủ Thái úy. Nhưng Diệp Hân Châu nhìn ra Phương Nguyệt Ninh có một khí chất cứng cỏi ẩn trong sự yếu nhược của nàng. Ở Trúc Lâm thiền tự, chẳng cần tô son điểm phấn cầu kì làn da của Phương Nguyệt Ninh vẫn rất trắng, nhưng là sắc trắng xanh nhợt nhạt. Như phụ thêm cho sự yếu đuối ấy, sức khỏe của Phương Nguyệt Ninh không tốt, dường như ngày nào cũng phải uống thuốc.

Diệp Hân Châu vẫn luôn nghĩ mình cứng cỏi hơn người, chỉ không thích vị đắng của thuốc mà thôi. Vậy mà nhìn Phương Nguyệt Ninh có thể bình thản cầm bát thuốc so với thuốc của mình còn nồng hơn, đắng hơn lên một hơi uống sạch. Diệp Hân Châu hiểu ra, sự cứng cỏi như ẩn như hiện của Phương Nguyệt Ninh, hẳn là bắt nguồn từ việc không thỏa hiệp mà khát khao được sống này.

Tưởng như hai người không thể hiểu nhau, lại dần dần nhìn ra và thấu hiểu.

Diệp Hân Châu sẽ kể về những lần cưỡi ngựa, bắn cung, bẫy thú, kể cả lần này bị thương cũng là do đi săn gặp sói. Trong những câu chuyện ấy là đủ những lần phiêu lưu.

Mỗi lần kể chuyện, Diệp Hân Châu đều nhìn ra trong ánh mắt của Phương Nguyệt Ninh có khao khát, cũng tràn ngập ngạc nhiên và tò mò: "Du ngoạn bằng thuyền thú vị như vậy sao? Tỉ tỉ sau này có thể dẫn ta đi cùng hay không?"

"Đương nhiên là được."

Diệp Hân Châu cũng nhìn ra được Phương Nguyệt Ninh đang thu mình lại trước những điều mình nói, không rõ là vì lạ lẫm hay không tự tin, nàng vẫn luôn để Diệp Hân Châu kể chuyện một mình. "Khăn tay này muội thêu lâu như vậy, thật là tỉ mỉ, có thể dạy cho ta không?"

"Tỉ tỉ cũng muốn thêu khăn sao." Phương Nguyệt Ninh yếu ớt cười dở chiếc khăn ra, là một bông hoa đang thêu dở, cũng không biết đã thêu đến bao nhiêu lần. Đều là những chuyện làm đến mức quen thuộc, vì suy cho cùng với sức khỏe của bản thân cũng không nghĩ đến làm gì khác được.

"Muội thật là giỏi, muội không biết đâu, mỗi lần mẫu thân tìm tú nương đến dạy ta, ta đều chọc cho người ta tức muốn chết. Làm thế nào cũng không thêu ra hình được. Khi nãy muội còn nói có thể làm găng tay da thỏ phải không, đợi ta đi săn được thỏ trắng, nhờ muội làm giúp một đôi nhé."

...

Hai người đem sự ngưỡng mộ và quý mến để tìm hiểu và làm thân với nhau khi ở Trúc Lâm thiền tự dưỡng bệnh.

Không lâu sau Diệp Hân Châu cũng được người của Phủ Thái úy đón về, Phương Nguyệt Ninh cũng trở về làm tiểu thư của nhà Phương Đại học sĩ. Hai phủ ở cạnh nhau, dường như cũng không tạo nên cản chở gì. Phương Nguyệt Ninh không ít lần há hốc ngạc nhiên khi thấy Diệp Hân Châu chèo qua chèo lại giữa hai nơi, còn từ Phương phủ tìm đường chèo về phòng mỗi khi đi chơi về muộn.

Thế nhưng còn chưa kịp ngoạn thuyền như đã hẹn, Phương Nguyệt Ninh đã lại ngã bệnh, hơn nữa lần này còn đặc biệt nghiêm trọng. Suốt nửa tháng liền không rời khỏi giường, Diệp Hân Châu đến thăm, lần đầu tiên có cảm giác đối mặt với một người yếu ớt tựa như ngọn đèn sắp tắt.

Vậy nên khi biết được thuốc cứu Phương Nguyệt Ninh còn thiếu một vị thuốc, trùng hợp bản thân từng nghe qua, Diệp Hân Châu đã chẳng ngần ngại quay về Diệp phủ lấy. Vị thuốc còn thiếu là một cống phẩm quý giá được ngự ban cho Diệp Thái úy. Hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng mà lấy được, nhưng là Diệp Thái úy cũng là lần đầu tiên thấy trưởng nữ nhi nhà mình vừa quỳ vừa khóc, lấy hết lời lẽ ân huệ ra nói, muốn thỉnh xin một phần linh dược ấy làm thuốc dẫn cho bằng hữu.

Chinh chiến sa trường nhiều năm, hiểu rõ tình cảm hảo hữu, cũng biết rõ người bằng hữu mà Diệu Hân Châu nhắc đến là ai. Trước nay hai phủ có chút qua lại, trên triều Phương đại học sĩ cũng là người quang minh chính trực, Diệp Thái úy không có lí do gì để từ chối, huống chi còn là cứu một mạng người.

Nhưng Phương Nguyệt Ninh lại để tâm, linh dược hoàng thượng ngự ban không phải thứ dễ đem trao qua nhận lại. Diệp Hân Châu mang thuốc đến, nàng vẫn khó xử không dám nhận.

"Có gì đâu chứ, chẳng phải muội cũng từng cứu mạng ta sao, có gì phải suy nghĩ."

"Tỉ tỉ, tỉ cũng biết chuyện vật phẩm ngự ban là chuyện thế nào, nếu có kẻ có ý xấu dèm pha, sẽ không hay cho phủ Thái úy."

"Nào có nghĩ nhiều được như vậy, ta cũng đâu phải lấy hết đem đến đây, muội chỉ cần nhắm mắt uống hết thuốc như mọi lần là xong."

...

"Muội không chịu nghĩ cho bản thân chút hay sao."

...

"Nếu muội đã suy nghĩ như vậy, dù gì chỗ thuốc này cũng là ta xin được, cha ta đã cho phép rồi. Hôm trước chẳng phải còn nói sau này có ý trung nhân chúng ta sẽ liên hôn hay sao. Vậy coi như đây là của hồi môn đi, sau này nếu ta có con gái, đây sẽ là của hồi môn theo nó về nhà chồng, có mẹ chồng như muội ta cũng không lo nữ nhi của ta bị tam tòng nữ đức làm thiệt thòi, nếu như là con trai, coi như là lễ vật đi, con gái của Nguyệt Ninh chắc chắn là con dâu ngoan của ta." Diệp Hân Châu tựa như tìm ra lí do gì thú vị lắm, còn vừa nói vừa cười.

"Hân Châu tỉ tỉ, càng lúc tỉ càng nói đi đâu vậy chứ."

"Ta nói đi đâu chứ, khi trước nói chuyện muội đều nói sau này muốn thế này, sau này muốn thế kia. Hiện tại không chịu khỏi bệnh thì làm thế nào được." Diệp Hân Châu cảm giác như bị Phương Nguyệt Ninh chọc tức rồi, toàn mấy suy nghĩ rắc rối, lúc này đâu có quan trọng những thứ ấy.

Cảm giác cũng không còn cách nào khác nói lại, Phương Nguyệt Ninh cho người đi gọi đại phu đến, nhận linh dược từ chỗ Phương Nguyệt Ninh chế thuốc.

Người cũng từ đó mà dần khỏe lại.

---------

Một lời nói đùa của Diệp Hân Châu để thuyết phục người khi ấy, Phương Nguyệt Ninh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng mối hôn sự thuở mộng thiếu nữ kia, chẳng biết rõ được cuối cùng kết cục thế nào. Bởi vì về sau hai người, người thì gả cho Thừa tướng đứng đầu triều, người thì nhập cung trở thành hoàng hậu, giao tình vẫn tốt như xưa, nhưng bối phận có thêm quá nhiều ràng buộc.

Hoàng hậu nhập cung, qua năm đầu đã hạ sinh được trưởng công chúa. Nhưng vất vả mãi năm năm sau mới sinh được đích hoàng tử là Dư Cảnh Thiên. Lại cũng khó khăn lắm mới lớn lên được, năm ấy khi mới sinh ra, nghe nói Tam Hoàng tử không dễ nuôi, là mấy lần được cứu tử quỷ môn quan trở về. Hoàng hậu càng thêm lo lắng bảo bọc. Trưởng công chúa hơn La Nhất Châu 3 tuổi, đến khi La Nhất Châu đến tuổi trưởng thành, trưởng công chúa sớm đã được hoàng thượng ban hôn từ lâu.

La phu nhân thân thể luôn không được tốt, sau khi ra La Nhất Châu, thân thể suy nhược, La gia lại chẳng có thêm vị đích tiểu thư nào. Vì vậy nên dù hai người vẫn giữ giao tình như xưa, mối hôn sự khi ấy lại không có cách nào đem nói lại được.

Phong thanh trong cung truyền ra không ít chuyện, La phu nhân cũng nghĩ đến cuộc sống trong cung đã ảnh hưởng đến Diệp Hân Châu khi xưa không ít. Không còn là một thiếu nữ không câu nệ tiểu tiết khi trước, hoàng hậu hiện tại là người bị những lễ tiết ấy ràng buộc chặt chẽ hơn bất cứ ai. Mỗi lần gặp mặt ít ỏi, hai người vẫn trò chuyện thân thiết, nhưng áp lực đối với hoàng hậu hiện tại không chỉ là nội vụ hậu cung, còn là thế cục trên triều tác động, lại có cả Diệp gia sau lưng - điều này La phu nhân nhìn ra được.

Rất nhiều những biến động gợn lên từ sau khi hoàng hậu hạ sinh tam hoàng tử, lớn nhất là lần ấy khi tam hoàng tử gặp nạn, khi ấy La phu nhân tiến cung cùng người trò chuyện, trước lúc ra về, hoàng hậu đã cất tiếng thật khẽ như phả trong hơi thở dài: "Nguyệt Ninh à, nơi đây thật là hỗn loạn phức tạp." ngừng một hồi mới lại nghe tiếng người nói tiếp "Vĩnh An lại còn quá nhỏ, lại ngây thơ ngờ nghệch..."

Dư Cảnh Thiên hiện tại quả thực không hề khác hoàng hậu khi xưa là bao, thông minh hiếu động, tính tình bướng bỉnh lại gan dạ. Thêm được nuông chiều, tóm gọn lại bằng mấy chữ "không sợ trời không sợ đất." Nhưng quang cảnh hoàng gia không phải lúc nào cũng là mặt hồ tĩnh lặng mà người ta vẫn thấy.

La phu nhân hiểu điều ấy, bởi chính chuyện gặp nạn của tam hoàng tử, La Nhất Châu khi ấy từ cung yến trở về đã kể.

Chính vì vậy, khi La Phu nhân khi nghe nói Tam hoàng tử được hoàng hậu nhờ cậy La thừa tướng, đến Quốc Tử giám theo học còn dặn dò La Nhất Châu quan tâm tiểu hoàng tử nhiều một chút.

-----------

- Viết về giao tình của hai bà mẹ tôi chỉ sợ đưa nó thành bách. Đây 100% là tình khuê mật thân thiết nhé các bạn, chuyện tình của hai cháu Châu Thiên là chuyện tình iu duy nhất được xây dựng trong chiếc fic này.💚💙

- Hai phiên ngoại hôm nay đều là "cố sự" trong tuyến truyện, vậy nên ngày hôm nay theo tuyến thời gian thì chưa có diễn biến gì mới, các bạn trông ngược hay ngọt của hai cháu, hôm nay cũng chưa được đọc.😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro