Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cùng đi từng bước

Nói được làm được, Dư Cảnh Thiên thực sự cầm chịu sách học thơ, tuy không tính là quá chăm chú nhưng không còn nghĩ cớ trốn đi chơi nữa. Người ta còn thấy tiểu điện hạ ở trong Thư các cả một buổi chiều mới uể oải bước ra. Chỉ có La Nhất Châu là rõ, Dư Cảnh Thiên vẫn là Dư Cảnh Thiên, đọc không quá năm trang đã hoa mắt nằm ngủ cạnh tầng tầng lớp lớp sách vở trong Thư các tĩnh lặng, dường như đặc biệt an tâm.

Chuyển biến ấy của Dư Cảnh Thiên làm không ít người ngạc nhiên. La Nhất Châu lại vẫn như vậy, đứng một bên thu hết vào mắt, ánh mắt sâu xa, khóe miệng khẽ nhếch lên thật nhẹ, nhìn vào không rõ được ý nghĩ.

Trước đây không chú ý, giờ đây nhìn đến La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên có cảm giác, thật không biết được tên khó đoán này đang nghĩ gì. Suy nghĩ mãi, không rõ tại sao cảm giác La Nhất Châu đôi lúc cứ như một con hồ ly, đôi mắt sâu không thấy đáy kia, tùy thời mà lúc sâu hun hút, lúc lại thu lại long lanh vô tội như mèo con. Mỗi lúc nói chuyện cùng đồng học, lúc nào cũng cười hòa nhã ấm áp, chính Dư Cảnh Thiên còn thấy sao tên này cười nhiều đến thế, khiến người ta đặc biệt chói mắt. Khi học văn luyện võ lại thấy âm trầm nghiêm nghị, tựa như không phải là cùng một người vậy. Trước đây từng một lần thấy La Nhất Châu luyện kiếm, dù không hiểu chiêu thức nhưng vẫn thấy đẹp mắt, chỉ là có hơi lạnh lùng.

Nghĩ rằng đến đó là thôi, vậy mà trong giờ đọc sách trong Quốc Tử giám, La Nhất Châu còn mang sách đến: "Có thể thỉnh giáo điện hạ một chút hay không?"

Dư Cảnh Thiên vẫn còn nhớ rõ, câu cuối hôm nói ở La phủ là "còn muốn xem ngươi đọc thơ viết chữ thế nào", bây giờ cảm thấy đúng là tự bê đá đập chân, đưa mắt một lượt nhìn xung quanh, ở đây cũng đâu có thiếu người, rõ là tên thù lâu nhớ dai này đang nhắm vào mình.

La Nhất Châu là ai, La gia đích tử, không tính đến việc hắn hơn tuổi mình, tài thi văn của La Nhất Châu truyền trong danh môn thế gia kinh thành là tuổi trẻ tài cao, từng nghe hắn trả lời câu hỏi của Đổng Thái phó mấy lần, nhã nhặn khiêm tốn lại cũng rất khí thế, vững vàng.

Nhìn bài thơ cổ trong sách, không rõ nên cư xử như thế nào, Dư Cảnh Thiên còn đang ngẫm nghĩ xem có nên đấm cho hắn một cái hay không.

Một cái có lẽ không ăn thua, làm thế nào có thể đấm gục được người mới được.

Nhưng là cả buổi chiều hôm đó, La Nhất Châu không chỉ hỏi một bài ấy. Dư Cảnh Thiên đang nghĩ không biết có phải La Nhất Châu đang muốn gây rối mình hay không. Thế nhưng đến khi nhìn đề khảo hạch của Thái phó mấy hôm sau, tiểu điện hạ lại cảm thấy tên này không bình thường.

Đề bài có đến hai bài thơ cổ chiều hôm ấy đã nói, hôm đó khi La Nhất Châu hỏi, Dư Cảnh Thiên vừa mới chăm chú học chưa được bao lâu, trong bài có mấy phần không hiểu rõ. La Nhất Châu lại vuốt cằm suy nghĩ, chỉ vào trang sách: "Khi nãy nghe Thái phó nói đến từ này, còn có từ này, là cùng một trường ý."

"Vậy có nghĩa là bài này nói đến Thố tư trong Kinh Thi sao? Phải không?"
...
...

Mỗi lần như vậy, La Nhất Châu lại làm như ngộ ra điều gì: "Quả nhiên có lý." "Thì ra là như vậy sao?"... Làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy cũng không hẳn là quá khó đoán.
Nhưng cái vẻ mặt như giả ngờ nghệch này của La Nhất Châu thì viết lên trên trán càng lúc càng rõ.

Miễn cưỡng vượt qua khảo hạch của Thái phó, lần này không bị phạt, Dư Cảnh Thiên đến tìm La Nhất Châu hỏi: "Có phải ngươi biết Thái phó sẽ giao vào phần nào hay không."

La Nhất Châu vẫn là điệu bộ khẽ cười: "Ta không hiểu điện hạ đang nói gì."

"Cuối cùng cũng có một lần khảo hạch mà không phải chép phạt thơ hay cấm túc, nói gì cũng phải cảm ơn ngươi."

"Là điện hạ tư chất hơn người."

Dư Cảnh Thiên ngẫm lại, đúng là việc học thơ cũng không quá khó chịu, ít nhất là không khó chịu bằng việc bị phạt. Chưa nói đến gì khác, mỗi lần chép phạt đều vừa mệt muốn chết lại vừa buồn chán. Sau này hay là cứ chú ý nghe giảng thêm một chút vậy.

Vậy là từ đó, người ta thường thấy Tam điện hạ ngoài lúc chơi cũng sẽ học thơ đọc sách, cũng sẽ mang sách từ Thư các về cung, còn thường tìm La Nhất Châu, hỏi han trêu đùa không ít.

Lần đầu thấy tiểu điện hạ đem tặng người khác loại bánh ngọt mà mình thích nhất. Chỉ là người này hình như không thích ăn ngọt cho lắm, thật là chỉ giỏi trọc người mất hứng.

Ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên đó là, không lâu sau đó, La Nhất Châu được hoàng hậu triệu kiến vào cung.

-------

✨Chương hôm nay hơi ngắn so với mọi hôm một chút, mình cố viết thêm một chương để đăng cùng mà không kịp. Hẹn mọi người ngày mai nha.💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro