Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến thăm

 Đi qua một quãng, từ xa đã thấy mấy ma ma hay theo mình, mặt mày mếu máo. Chưa đến nơi Dư Cảnh Thiên đã cảm thấy đau đầu. Nghĩ đến cái chân chưa biết có què hay không của mình, bắt đầu thương tiếc cho hai tai nữa.

Thái y một lát sau đã chạy đến, cũng cái bộ dáng hệt như mấy ma ma, Tôn thái y vốn quen với việc mỗi lần tiểu điện hạ gây họa đều sẽ để lại hậu quả cũng bị vết thương lần này dọa: cổ chân nhỏ sưng đỏ lên một vòng. Mỗi lần như vậy, lần nào xử lý hậu quả cũng không đau thì xót, chính là không thoải mái. Dư Cảnh Thiên mặc nhiên lại không dám nháo nhào gì, là mình lần nào cũng lẻn đi chơi, nếu còn khóc lóc thì toàn bộ người trong Trường Thanh cung sẽ bị phạt nặng.
Điều này ngay lần đầu tự mình bị thương Dư Cảnh Thiên đã biết.

Tiểu hoàng tử vẫn ý thức được là bản thân hay gây họa, nhưng không thể ngừng mấy trò gây họa lại, nếu không thì buồn chán chết mất. Tối nay sẽ lại không tránh được bị mẫu hậu quở mắng.

Thái y vừa bảo cái chân này không thể đi đứng được trong một tuần. Một tuần không chạy nhảy được, nghĩ thế nào cũng thấy ngao ngán.

Còn đang đợi Thái y băng bó, Dư Cảnh Thiên trông sang người đang xem cánh tay cho La Nhất Châu. Mu bàn tay phải chảy máu, đọng thành vệt ở mu bàn tay và ngón tay, hình như lúc cõng mình cũng dính cả vào tà áo. Dư Cảnh Thiên thoáng nhìn vạt áo mình có mất vết lẫn lộn bụi đất và cả mấy vệt nâu đỏ. Cánh tay và khuỷu tay La Nhất Châu là một mảng bầm dài đỏ tím lẫn lộn. Dư Cảnh Thiên có hơi chột dạ...

Ngẩn ngơ thế nào, lại ngủ quên mất, lúc tỉnh lại La Nhất Châu đã đi về từ lúc nào.

Nghỉ ngơi 3 ngày không đi đâu, Dư Cảnh Thiên sắp phát điên lên mất, đến ngày thứ tư liền muốn chạy đến Quốc tử giám tìm người chơi cùng, lên lớp học, dù sao vẫn hơn ngồi một chỗ cả ngày, chân cũng bước cao bước thấp đi được rồi.

Vậy mà không thấy La Nhất Châu.
La Nhất Châu trước nay chưa từng nghỉ học. Ít nhất là trong ấn tượng những ngày đi học của Dư Cảnh Thiên.

Điều này không chỉ có Dư Cảnh Thiên thấy lạ. 

Còn kì lạ hơn là, mấy tên nhóc trong Quốc Tử giám nói về việc này bằng những lí do trời ơi đất hỡi. 

Lâm trọng bệnh...Ba hôm trước chẳng phải chỉ đau tay thôi sao.
Luyện kiếm tự chém vào tay... Không lý nào, Dư Cảnh Thiên cũng từng thấy La Nhất Châu luyện kiếm rồi, nói hắn tự cầm kiếm cứa cổ còn có khả năng hơn là cắt vào cổ tay.
Chẳng có gì cần phải lo lắng gì cả.

Đúng là tiểu hoàng tử không-lo-lắng-gì. Vì vậy mà sau đó xe ngựa đã dừng trước cổng nhà La Thừa tướng, được người đẩy xe lăn vào trong La phủ.

La Thái phó đang không có nhà, Dư Cảnh Thiên được người trong phủ dẫn đường thẳng đến chỗ ở của La Nhất Châu. Vừa vào đã thấy từ xa La Nhất Châu đang đứng bên hồ, áo choàng mỏng phủ lên vai, nhìn không ra được là hai tay đang làm gì.

Cảm thấy để người đẩy xe lăn vào hỏi thăm có hơi mất mặt, Dư Cảnh Thiên để ma ma ở ngoài tự mình lê từng bước nhỏ vào.

Lúc Dư Cảnh Thiên gần đi đến hồ cá, La Nhất Châu quay lại đã nhìn thấy, tiến bước lại cúi chào, muốn đỡ Dư Cảnh Thiên.

"Ta không sao, đã sắp khỏi rồi."

Đứng bên cạnh hồ, Dư Cảnh Thiên nhìn lướt La Nhất Châu một lượt mới hỏi "Ngươi có bệnh gì sao?" Lời vừa thốt ra Dư Cảnh Thiên đột nhiên muốn bịt miệng mình lại.

La Nhất Châu không trả lời mà hỏi lại "Điện hạ mong ta có bệnh gì sao?"

Nhìn lại ngoài cánh tay vẫn đang còn băng bó, sắc mặt La Nhất Châu cũng không có gì bất thường, nếu có chắc là hơi ngơ ngác sau khi nghe câu hỏi kia của Dư Cảnh Thiên.

"Ý ta là vết thương của ngươi thế nào rồi. Ở Quốc Tử giám không có gặp." Mấy ngày nay không thấy ngươi lên lớp, nếu không phải hôm ấy đại phu khám cho ngươi bảo vết thương không quá nặng, ta còn tưởng hôm ấy bị ta đè trọng thương rồi.

"Tạ điện hạ quan tâm, vết thương không có gì đáng ngại, chỉ là chưa lành hẳn, mấy hôm nay cầm bút có hơi khó khăn nên mới không tới Quốc Tử giám. Nhưng điện hạ có thể yên tâm, ta ở nhà vẫn chăm chỉ đọc sách, tuyệt sẽ không phụ công điện hạ lo lắng thăm hỏi."

Lúc nói câu ấy, như sợ Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng mình đang oán trách, La Nhất Châu còn mỉm cười rộ lên, tiểu điện hạ nhìn ngây ngẩn. Trước nay không nghĩ tên đầu gỗ kia cười lên trông rạng rỡ đến vậy. Sau nghe vế sau cảm giác có gì không đúng lắm, nghe cứ như là đang châm chọc mình. Thực ra thì đúng là như vậy.

La Nhất Châu cũng không nói tiếp chuyện kia, lại hỏi:
"Chân của điện hạ đã đỡ hơn chưa?"

"Sắp khỏi rồi, không thấy ta đi được đây sao." Ngừng một nhịp, Dư Cảnh Thiên lại nói tiếp "Đa tạ hôm ấy đã giúp đỡ." Còn tính hỏi hắn muốn nhận thứ gì hay không, lại nghĩ đến mấy tràng khuyên nhủ của La Nhất Châu hôm ấy, Dư Cảnh Thiên có chút rùng mình. Quả thật cũng khó mà nghĩ ra tên này sẽ có mong muốn đặc biệt với thứ gì. Bản điện hạ là người nói được làm được, cũng chỉ là đọc thơ viết chữ thôi mà.

"Ngươi thích cho cá ăn sao, chăm bao lâu rồi, trông không tệ nha." Nhìn xuống mặt hồ Dư Cảnh Thiên tự cảm thấy trước mặt hắn mình cứ tuôn ra lời thoại quỷ quái gì không biết, nghe cứ như muốn đem đám cá này của La phủ đi nấu bữa tối.

La Nhất Châu lại mỉm cười như không, đưa một nắm mồi cho Dư Cảnh Thiên "Vậy điện hạ thử một chút xem sao."

"Ngươi thấy trò này vui ở đâu chứ."
Dư Cảnh Thiên đưa tay nhận lấy, tùy tiện rắc xuống hồ, vài con cá đủ màu ngoi lên đớp mồi gợn từng đợt sóng trên mặt nước. Trông cũng có chút vui mắt. Lại nghe tiếng La Nhất Châu ở bên đều đều nhẹ nhẹ: "Cá biết trò chuyện, cũng biết lắng nghe, nhìn cũng rất dễ chịu không phải sao."

Dễ chịu à, Dư Cảnh Thiên thì cảm thấy La Nhất Châu lại bắt đầu nói mấy lời khó hiểu rồi.

Hai người lại không biết nói thêm gì, cứ lẳng lặng đứng như vậy ném mồi xuống cho cá ăn, ném đến mức chính Dư Cảnh Thiên cũng thấy chán, trộm nghĩ liệu mấy con cá này hôm nay có vì no mà chết hay không. Lại thấy ma ma ngoài cửa viện như xông vào, Dư Cảnh Thiên xực nhớ trời không còn sớm, nên về rồi.

"Ta nhờ ma ma đem đến một ít đồ đã gửi cho quản gia nhà ngươi, nhanh khỏe một chút, gặp ở Quốc Tử giám, ta còn muốn xem ngươi đọc thơ viết chữ thế nào."

Kì thật là "muốn thỉnh giáo một chút", nhưng cuối cùng tiểu điện hạ ngạo kiều không có nói ra miệng. Hôm ấy ngươi đã muốn ta đọc thơ thì đọc thơ, coi như làm cũng sẽ không nợ ngươi, Dư Cảnh Thiên rất sòng phẳng mà nghĩ như vậy.

Nói rồi, quay lưng bước chậm ra về, La Nhất Châu đi theo tiễn, lại bắt đầu nói phải cẩn thận, đủ thứ phải cẩn thận... Thật là, có chút phiền.

--------------------

Lời của Đỏ: 

✨Cha của La Nhất Châu là Thái phó cho Dư Cảnh Thiên, nhưng La phủ là phủ thừa tướng, mối quan hệ này là có lí do nha. Có lẽ vài chương sau sẽ có nói.
✨Thực ra lần đầu viết nên cũng có chỗ mình hơi lấn cấn, cố sửa nhưng nếu vẫn còn thì là mình sửa hết nổi luôn rồi. Các bạn cứ nhận xét hoặc cho mình ý kiến cũng được. Hihi
✨Nếu có lỗi dùng từ lộn xộn hay lỗi chính tả mọi người cứ comment mình sẽ sửa lại, mình sẽ cố gắng để fic hoàn chỉnh nhất có thể. Vì toàn sửa draft đêm hôm nên nhiều khi đầu óc không được tỉnh táo lắm í.
✨Lần đầu viết lần đầu đăng nên đọc được có bạn comment mình vui lắm, mọi người có ý kiến gì mình cũng nghe hết nha. Buồn thì tám nhảm với mình cũng được.
Mình sẽ cố gắng up nhanh và đều, cảm ơn mọi người.💚💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro