Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Sau khi Dư Cảnh Thiên đi, La Nhất Châu như người không hồn. Ngày nào đi học về cũng nhốt mình ở trong phòng điên cuồng tìm kiếm tin tức về em. Nói là nghe thấy hết thì không phải, hôm đó anh chỉ nghe được mỗi "đi du học" là anh đã chạy đến sân bay rồi. Sau đó anh chạy sang hỏi ba mẹ Dư, mẹ Dư nói

"Xin lỗi con, Nhất Châu. Cô không nói được"

Thiên nhi của anh không muốn gặp anh rồi. Chắc hẳn em phải ghét anh lắm. Tất nhiên rồi. Anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, ghét anh là điều đương nhiên nhưng anh chỉ mong em đừng vì anh mà làm tổn thương mình. Anh không muốn bảo bối nhỏ của anh vì một người tệ bạc, ích kỷ như anh.

Thiên nhi, anh đúng là một thằng tồi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi....

Cứ như vậy, mỗi khi nhớ em, La Nhất Châu lại lấy tấm ảnh em đang nói chuyện anh chụp được ra ngắm và luôn miệng nói 3 từ "anh xin lỗi" trong nước mắt. Anh muốn ôm em ngay lúc này nhưng tiếc là không được. Chỉ vì vài phút nông nổi của anh mà anh đã đánh mất em. Tuy vậy La Nhất Châu vẫn không từ bỏ, anh ngày đêm dính lấy cái laptop với hi vọng là tìm được một ít tin tức của em.

Ngày thứ 25 trôi qua rồi mà La Nhất Châu vẫn không tìm được.

"Chết tiệt"

"Sao rồi Nhất Châu?"

"Sâm ca! Có vẻ như Dư Cảnh Lập đã chặn hết mọi tin tức về em ấy rồi"

"Cũng phải, Dư gia là tập đoàn mạnh ngang hàng với La thị mà, người của họ cũng không phải dạng vừa đâu"

"Tất cả đều là lỗi của em. Nếu em không bày ra kế hoạch ấy thì Thiên nhi cũng không rời đi. Em là thằng tồi"

"Được rồi Nhất Châu, đừng tự trách mình nữa. Em đi nghỉ ngơi đi, đừng tự trách mình nữa, mấy ngày nay em không nghỉ một lúc nào cả. Mau đi nghỉ đi"

"Em biết rồi Sâm ca. À, Thập Thất cậu ấy có nói gi liên quan đến Thiên nhi không ca?"

"Em ấy không nói gì"

"Vâng"

(This is bức ảnh đó)

_____

Dư Cảnh Thiên sau khi rời đi cũng không khá hơn La Nhất Châu là bao. Em hầu như là cắt đứt liên lạc với mọi người ngoại trừ ba mẹ em và Thập Thất. Ngày nào em cũng nhớ anh. Nhớ đến mức nhìn ở đâu cũng thấy hình bóng của anh. Thấy người ta vui vẻ bên người mình yêu, em nhớ lại những khoảnh khắc của em và La Nhất Châu. Em thực sự rất muốn bay về gặp anh Nhưng biết phải làm sao bây giờ, chính em là người đã lựa chọn rời đi, với cả bây giờ người đấy đang vui vẻ bên người yêu của mình rồi, chắc gì đã nhớ đến em.

"Nhất Châu, em nhớ anh. Không biết anh có nhớ em không hay là anh đang vui vẻ bên cô ấy."

"Tiểu Thiên, đi vào nhà thôi, trời bắt đầu lạnh rồi"

"Vâng, anh Cảnh Lập"

Thấy đứa em trai bé bỏng của anh vì một thằng con trai mà buồn, Cảnh Lập rất đau lòng. Cảnh Lập lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

"Alo anh Cảnh Lập"

"Thập Thất, La Nhất Châu là người như nào?"

Vì từ bé Dư Cảnh Lập từ nhỏ đã ở bên Canada với ông bà nên anh cũng không biết rõ về con người La Nhất Châu như nào. Anh chỉ biết sơ qua những lần gọi điện với Cảnh Thiên. Dư Cảnh Lập cũng rất tò mò về con người đã làm cho em trai anh mê mệt.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Anh muốn biết cậu ta ra sao mà khiến cho Tiểu Thiên khổ sở như này"

"Thì anh ta được mệnh danh là nam thần học trưởng của trường bọn em. Cũng khá là hiền, rất yêu thương, nuông chiều Thiên, người ta nhìn vào còn tưởng chúng nó yêu nhau cơ mà"

"Thế sao tự nhiên Tiểu Thiên lại đòi sang đây?"

"Cái này là do La Nhất Châu. Anh ta.....bla....bla....bla...." ( cái này không kể được đâu nha:3)

"Anh hiểu rồi"

"Vậy thôi em cúp máy đây"

"À từ từ, em gửi cho anh ảnh của cậu ta đi, để anh xem cậu ta đẹp đến mức như nào"

"Vâng, anh chờ em tí, em gửi ngay đây"

"Ừm, cảm ơn em"

"Không có gì ạ"

十七 đã gửi 1 ảnh

"Hừm, nhìn cũng được đấy chứ"

Dư Cảnh Lập nói xong liền đi vào nhà. Đi qua thấy phòng em vẫn sáng, đoán là em không ngủ được nên Dư Cảnh Lập gõ cửa

*Cốc Cốc Cốc*

"Tiểu Thiên, anh vào được không?"

"...... "

Thấy em không nói gì Cảnh Lập mở cửa đi vào, em vẫn ngồi thơ thẫn ở trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tò mò, Cảnh Lập nhẹ nhàng đi đến xem em trai bảo bối của anh đang xem gì thì đập vào mắt là bức ảnh của La Nhất Châu. Biết em mình đang nhớ La Nhất Châu, với cương vị là một người anh trai, Cảnh Lập không thể nhìn được cảnh em mình ngày đêm đau buồn thêm một lần nào nữa nên anh quyết định nói chuyện đó cho em biết

"Tiểu Thiên"

"A, anh. Anh vào từ lúc nào vậy?"

"Anh vào được một lúc rồi. Em nói chuyện với anh một tí được không?"

"Dạ được ạ"

"Giữa em và La Nhất Châu đã xảy ra chuyện gì?"

"Em.....em.."

"Đừng lo, em cứ nói đi, anh sẽ giúp em giải quyết"

"Thật ra, em thích anh ấy, em có cảm giác là anh ấy cũng thích em nhưng em đã nhầm. Nhất Châu, anh ấy....có người yêu rồi, cô ấy cũng rất xinh. Hai người họ rất đẹp đôi.."

"Cô gái ấy tên gì?"

"Cô ấy tên Hạ Hạ hay sao á"

"Anh biết chuyện gì xảy ra rồi"

........ To be continue......
Xin lỗi mọi người nhiều, hôm qua nhà tui có việc nên bây giờ mới đăng được. Dạo này tui bị bí ý tưởng với thêm bệnh lười nữa nên có khả năng 2 ngày mới ra 1 phần được.

Vậy rốt cuộc cô gái tên Hạ Hạ là ai? Cô ấy có thân phận như nào? Mọi người hãy ráng chờ phần sau đi nha 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro