Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Sau khi cậu chạy theo em, Lương Sâm cũng vừa xuống, anh đã biết được hết mọi chuyện. Lương Sâm đi đến bên La Nhất Châu và Hạ Hạ.

"Nhất Châu"

"Sâm ca"

"Anh biết rồi"

"...... "

"Em... "

"Em biết em đang làm gì mà Sâm ca"

"Được, vậy tùy em. Anh chỉ muốn nhắc em là làm gì thì làm chứ đừng để đến lúc hối hận không kịp "

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở"

"Ừm, anh đi lên lớp đây"

                     Dải phân cách

Thập Thất cầm đồ ăn chạy ra sau trường, đến nơi thì thấy Dư Cảnh Thiên đang gục mặt xuống đầu gối của mình. Mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng cậu biết em đang khóc. Em chính là như vậy, trông bên ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong con người, em là một cậu bé yếu đuối. Em cũng là con người, em cũng phải biết buồn, biết khóc chứ không phải chỉ biết cười.

Trước mặt mọi người, em sẽ không thể hiện ra mà dùng nụ cười để che đậy cảm xúc nhưng tất cả đều không qua mặt được Thập Thất. Dù sao thì cậu vẫn là người ở bên cạnh em lâu hơn La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên khi tâm trạng không ổn thì liền tìm đến Thập Thất để giãi bày, ngược lại Thập Thất cũng vậy. Thập Thất với Lương Sâm quen nhau phần lớn là nhờ có Dư Cảnh Thiên. Người bạn này đã giupws đỡ cậu rất nhiều. Ngày thường nhìn họ trêu nhau thế thôi nhưng thực ra tình cảm của họ rất sâu sắc, không có gì có thể chia cắt được.

Nếu như nói La Nhất Châu là người Dư Cảnh Thiên yêu nhất thì Thập Thất chính là người bạn quan trọng nhất của Dư Cảnh Thiên. Có chuyện gì em cũng tìm đến người bạn này để tâm sự, dù vui hay buồn. Tuy vậy nhưng cậu chưa thấy Dư Cảnh Thiên buồn như lúc này. Có thể nói Dư Cảnh Thiên lúc này chỉ mỏng manh như trái bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ nó cũng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Thập Thất nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em, ngồi xuống. Cậu biết tâm trạng hiện giờ của cậu rất tệ.

"Thiên"

"......"

"Thiên, mày nghe tao nói không? "

"Có"

"Tao biết tâm trạng mày đang rất tệ. Cứ khóc đi không sao đâu"

"Không sao, tao ổn mà"

"Dư Cảnh Thiên, mày nghĩ tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta để chưng à, mày như nào tao còn không biết sao? Cứ khóc đi, có tao ở đây rồi"

Sau khi nghe Thập Thất nói vậy, dường như bức tường ngăn cản cảm xúc của em như vỡ ra, em nhào vào lòng cậu khóc nức nở như một đứa trẻ phải xa mẹ. Nhìn em lúc này rất đáng thương, Thập Thất không nhịn nổi liền ôm lấy em mà vỗ về.

"Tại sao.... Tại sao anh ấy đối xử với tao như vậy chứ? Có phải là do tao không tốt không?"

"Không Thiên, mày rất tốt, mày quá tốt chứ không phải là rất tốt nữa. Là anh ta khốn nạn, anh ta không xứng đáng có được tình yêu của mày. Quên anh ta đi. "

"Mày bảo tao quên Nhất Châu đi?"

"Đúng vậy"

"Tao không làm được. Anh ấy đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tao, hình ảnh của anh ấy đã in đậm vào đây rồi"_em vừa nói vừa chỉ vào ngực trái - nơi chứa đựng tình cảm mãnh liệt của em giành cho anh.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Nãy tao có mua bánh với sữa cho mày này, mau ăn đi không lại bị đau dạ dày "

"Cảm ơn mày nhiều, tao thật tốt khi có đứa bạn như mày"

"Khiếp sến thế"

"Ơ cái thằng này, tao đang cảm ơn mày đấy"

"Rồi, rồi mau ăn đi"

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ mà không hề hay biết có người đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn thấy em như vậy, trong lòng hắn không khỏi xót xa. Mẹ kiếp, La Nhất Châu là đồ khốn nạn.

Ăn xong, Dư Cảnh Thiên thấy hơi mệt nên đã thiếp đi trên vai Thập Thất lúc nào không hay. Thấy em ngủ, Thập Thất không khỏi lo lắng. Hôm nay em đã khóc rất nhiều, đôi mắt cũng vì thế mà sưng vù cả lên, mặt em cũng xuống sắc.

"Mau ra đây đi"

"Cậu biết tôi ở đây?"

"Anh lộ liễu như vậy ai mà không biết trừ đứa bạn thân ngốc nghếch của tôi"

"Vất vả cho cậu rồi, tôi sẽ đưa em ấy về"

"Tại sao tôi lại phải đưa cậu ấy cho anh?"

"Vì tôi yêu em ấy"

"Tôi có thể tin tưởng anh?"

"Tất nhiên"

"Được, vậy cậu ấy nhờ anh"

"Ừ"

"Anh mà để cậu ấy khóc thì tôi sẽ không tha cho anh đâu"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không để em ấy khóc. Giờ đưa em ấy cho tôi được chưa?"

"Nè"

Thập Thất nhẹ nhàng nâng đầu của Dư Cảnh Thiên ra khỏi vai mình, anh ta thấy vậy cũng vòng tay qua eo bế xốc em lên rồi bước đi. Trước khi đi anh ta còn không quên để lại một câu

"Tiết học buổi chiều xin nghỉ"

Vâng rất ngắn gọn và xúc tích

"Tôi biết rồi"

Anh ta đưa Dư Cảnh Thiên về nhà, mẹ Dư thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên

"Là con à....... "

"Vâng ạ"

"Tiểu Thiên bị làm sao vậy"

"Em ấy hơi mệt, con có xin cho em ấy nghỉ buổi chiều rồi ạ"

"Làm phiền con rồi"

"Dạ không có gì đâu ạ. Xin phép bác cho con đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi"

"Ừm, con đi đi"

Người đó bé Dư Cảnh Thiên lên phòng, đặt em xuống giường không quên kéo chăn cho em. Trước khi đi anh ta lưu luyến đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Mẹ Dư thấy người đó xuống liền hỏi:

"Con về luôn à? "

"Dạ bác. Mà bác đừng nói cho em ây biết chuyện con đưa em ấy về nha. Con muốn tạo cho em ấy bất ngờ"

Mẹ Dư tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý

"Ừm bác nhớ rồi, con đi đường cẩn thận"

"Dạ con chào bác"

Nói rồi người đó cũng sải bước đi
     ------------------ end ------------------
Mọi người đoán xem người bí ẩn đó là ai? Đoán đúng tui sẽ ra ngay chap mới trong ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro