Part 2
Ở part này tui sẽ gọi Cảnh Thiên là em, Thập Thất là cậu nha
----------------------------------------------
Sau khi đến trường, Dư Cảnh Thiên đi vào lớp thì thấy đứa bạn thân trời đánh của mình đang ngồi ăn bất chấp hình tượng, ăn say mê đến mức em đi tới bên cạnh cũng không biết. Thấy vậy, em liền lấy tay đập phát vào vai Thập Thất khiến cậu giật nảy mình
"Mới sáng mà đã làm mất hình tượng cool ngầu của mày rồi"
"Giật mình thằng này, mày không thể nhẹ nhàng hơn được à? "
"Câu trả lời là không"
"Lượn đi để tao còn ăn"
"Ăn ăn ăn,trong đầu mày chỉ nghĩ đến ăn thôi à? "_Dư- bất lực- Cảnh Thiên nói
"Ơ mày dở à, ăn thì mới sống được. Bây giờ mày mà nhịn đói cả tháng xem mày sống được không?"
"Ờ ha,tao quên. Mà ăn ít thôi, mày sắp thành heo rồi đấy"
"Biết rồi, im để cho tao ăn"
"...... "
"À môi mày bị sao thế kia?"
"Bị muỗi cắn"
"Ồ, chắc con "muỗi" này phải to lắm mới cắn được mày"_Thập Thất nhìn Dư Cảnh Thiên cười gian. Thật ra là cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, kể cả chuyện La Nhất Châu thích Dư Cảnh Thiên, điều đó lộ quá rõ luôn, không ai trong trường này là không biết La Nhất Châu thích Dư Cảnh Thiên ngoại trừ đứa bạn ngốc này của cậu. Người ta đã thể hiện rõ như thế rồi mà vẫn không nhận ra. Có ai đời anh em mà hôn nhau như 2 người này không trời?
Thấy thằng bạn trời đánh cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi mà không ăn, Dư Cảnh Thiên lại quay sang "bốp" 1 cái khiến Thập Thất đau đến nhăn mặt
"Thằng này, sáng nay mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy. Có phải tao chiều mày quá nên mày hư đúng không? "
"Chiều cái đầu mày ý, còn không ăn nhanh lên, sắp vào lớp rồi kìa"
"Đợi tao ăn xong tao xử mày sau con ạ"
"Ok tao chờ"
Thập Thất ăn xong cũng là lúc Lý Vũ Xuân lão sư bước vào lớp, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi chăm chú học bài. Nhìn thế thôi chứ cậu là một người học trò gương mẫu thứ 2 của lớp đấy, chỉ sau Dư Cảnh Thiên. Ngoài ra cậu với Cảnh Thiên còn được coi là học trò cưng của Lý lão sư nên chăm chú học là chuyện bình thường. Tiết học cứ thế trôi qua 1 cách êm đềm. Đến giờ ra chơi, em định quay ra rủ Thập Thất xuống căn tin thì thấy anh đứng ở cửa lớp. Thấy vậy em không chậm chạp mà nhanh chóng kéo Thập Thất ra ngoài. Thấy anh, em như được tiếp thêm năng lực sau giờ học.
"Nhất Châu a~"
"Chúng ta đi xuống căn tin thôi"
"Vâng ạ"
Thập Thất vừa mới nằm ra bàn thì bị đứa bạn thân kéo đi, ra đến cửa chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì lại bị bỏ rơi đằng sau bởi chính đứa bạn "thân yêu" của mình.
Ủa, rồi rốt cuộc nó kéo mình ra đây làm chi? Đang ngủ thì bị kéo ra rồi bị nó bỏ rơi lại để đi chơi với anh crush, lại còn coi mình như chết rồi. Dư Cảnh Thiên mày dám bỏ tao theo trai. Mày đợi đấy, tao ghim!!!
Thập Thất thấy vậy liền hậm hực đi xuống căn tin. Xuống đến nơi thấy thằng bạn mình vẫn cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu giận tím người
"DƯ CẢNH THIÊN!!! "
"Aaa, cái thằng này, đang yên đang lành mày hét cái gì"
"Mày lôi tao ra cửa rồi bỏ tao lại một mình là sao hả?"
"Ahihi, tao quên mất, sorry bạn hiền nha"
"Lời xin lỗi không được chấp nhận"
"Thôi mà, bạn Thập Thất đáng iu nhất Trái Đất, đừng giận nữa mà, tao thề không có lần sau đâu mà"
Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa ôm lấy Thập Thất. Bất giác cậu cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay sang thì thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của La Nhất Châu. Cậu có cảm giác không lành liền nhanh chóng tách Dư Cảnh Thiên ra khỏi người mình. Không phải đùa đâu, cậu mà không nhanh chóng tách đứa bạn này ra khỏi người là mai cậu sẽ được một vé vào thăm bệnh viện đấy.
"Được rồi, được rồi. Tạm tha cho mày đấy"
"Thế mới là bạn tao chứ. Yêu mày nhất"
Nghe xong cậu không khỏi rùng mình.
Kì này là toang thật rồi, bình giấm chua đổ rồi. Huhu tui vẫn còn yêu đời lắm, tui không muốn phải nằm viện dài ngày đâuuuu
Thấy em người thương của mình càng ngày càng làm những hành động thân mật với đứa bạn thân, La Nhất Châu không khỏi tức giận. Gì chứ, Thiên nhi chỉ được một mình anh ôm thôi. Anh liền đi đến bế mèo nhỏ của anh ra
"Thiên nhi, em ăn gì để anh đi lấy"
"Cho em một phần cơm gà với một hộp sữa"
"Đợi anh"
"Vâng"
Thập Thất nãy giờ nhìn hai con người kia cứ anh anh em em làm cậu phát bực, bây giờ cậu chỉ ước có anh người yêu của cậu ở đây để cậu không phải ăn cẩu lương của thằng bạn mình
Lương Sâm a~, anh ở đâu? Mau đến cứu bé huhu
Cậu vừa ước cái là Lương Sâm xuất hiện liền. Thấy người yêu, cậu vội vàng chạy đến nhảy xổ vào người ôm anh. Lương Sâm vì bị bất ngờ nên có hơi ngã ra đằng sau nhưng vẫn ôm bảo bối của mình trong lòng.
"Tiểu Thập Thất, bé sao vậy? "
"Sâm ca, hai người kia bắt nạt bé"
"Họ làm gì bé rồi???? "
"Hai người họ bắt bé ăn cẩu lương T.T"
"Ê cái tên Lí Chính kia"
"DƯ CẢNH THIÊN, mày ngứa đòn à???"
"Làm sao? "
"Mày dám kêu tên thật của tao, hôm nay tao không đánh mày thì tao không tên Thập Thất"
"Thì đúng rồi, mày tên Lí Chính mà có phải tên Thập Thất đâu blè blè"
"DƯ CẢNH THIÊN, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOO"
"Aaaa, Nhất Châu, cứu em"_ Dư Cảnh Thiên bị Thập Thất dọa đánh liền chạy ra sau lưng La Nhất Châu chốn. La Nhất Châu sau khi thấy mèo nhỏ bị dọa liền ném cho cậu một ánh nhìn chết chóc. Thập Thất định nhảy vào kéo Dư Cảnh Thiên ra , bắt gặp ánh mắt đấy liền sợ hãi chạy lại ôm Lương Sâm.
"Huhu Sâm ca, bé sợ"
"Tiểu Thập Thất ngoan nào, không sao đâu"_ Lương Sâm thấy bảo bối bị La Nhất Châu dọa sợ liền quay ra nhìn
"Nhất Châu, mau cất ánh mắt của em đi, em dọa bảo bối của anh sợ rồi này"
"Là bảo bối của anh dọa Thiên nhi trước, anh mau dạy lại em ấy đi, lúc nãy còn nhảy vào ôm Thiên nhi nữa đấy"_ La Nhất Châu lợi dụng thời cơ để méc tội. Hừm, để tôi xem cậu dỗ Sân ca như nào?
"Được để anh, em mau cất ánh mắt như muốn giết người đấy đi"
Nghe Lương Sâm nói vậy, anh cũng thu lại ánh nhìn, quay sang thấy mèo nhỏ đang cười như được mùa liền lấy tay nhéo hai má phính sữa của em.
"Aaa, Nhất Châu đau em"
"Em đó, lần sau bớt trêu người lại đi"
"Em biết rồi mà"
"Em ngồi đó đi để anh đi lấy đồ ăn cho em"
"Vâng ạ"
Lương Sâm thấy bảo bối nhà mình vẫn chưa hết sợ liền quay ra an ủi
"Tiểu Thập Thất, đừng sợ, em ăn gì để anh đi lấy cho"
"Em muốn ăn khoai tây chiên, hamburger, pizza,....vv.... "
"Được, đợi anh"
Sau khi Lương Sâm đi, Dư Cảnh Thiên quay ra nói chuyện với Thập Thất
"Ê Thất, lúc nãy mày diễn hay thật"
"Diễn giề, tao sợ ổng là thật đấy"
"Ơ mà Nhất Châu có làm gì mày đâu"
"Ờ không làm gì, mày bênh ổng vừa thôi "
"Ơ thằng điên, crush tao không bênh thì bênh ai? "
"Thôi thôi mày im cho tao nhờ "
"Im thì im, hứ"
Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện, một lúc sau hai anh cũng quay lại. Bốn người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Thực ra chỉ có Dư Cảnh Thiên và Thập Thất nói còn La Nhất Châu và Lương Sâm ngồi ngắm bảo bối của mình. Thế là cả căn tin được dịp ăn cẩu lương miễn phí không mất tiền, không mất ship. Ăn xong cả 4 người đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro