Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Dư Cảnh Thiên chính xác là 1 người ngốc nghếch. La Nhất Châu đã thể hiện rõ mồn một như vậy mà em vẫn không nhận ra tình cảm của anh giành cho em.

  Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu gặp nhau lúc em 5 tuổi, anh 7 tuổi. Vì ba mẹ của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vốn là bạn thân, do đó 2 người cũng nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Ấn tượng ban đầu của La Nhất Châu về em là em là 1 cậu bé khả ái, trắng trẻo, mặt như có thể búng ra sữa, em mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh vậy nên tạo cho anh cảm giác muốn được bảo vệ,che chở em suốt đời. Chỉ cần em muốn gì anh cũng sẵn sàng chiều theo ý em nhưng Dư Cảnh Thiên không vì thế mà trở nên hư hỏng, ngược lại em còn rất ngoan.

 Về phần Dư Cảnh Thiên, sau khi gặp anh, em đã rung động trước nhan sắc không góc chết của anh,mặc dù mọi người nói anh là 1 cậu bé lạnh lùng nhưng em thì không thấy vậy. La Nhất Châu đối xử rất tốt với em, luôn yêu thương và nuông chiều em. Dần dần Dư Cảnh Thiên cũng có tình cảm với anh nhưng em nghĩ anh chỉ coi em là em trai bé nhỏ mà ra sức thương yêu nên em không dám thổ lộ, chỉ dám tâm sự với đứa bạn thân là Thập Thất.

Thoắt cái đã 13 năm trôi qua, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên hiện giờ đã là sinh viên của trường đại học nổi tiếng. Ngoài ra La Nhất Châu còn được bầu làm hội trưởng hội học sinh, Dư Cảnh Thiên là học bá của trường.

Hôm nay cũng như mọi ngày,  La Nhất Châu sang gọi em đi học cùng. La Nhất Châu đứng bấm chuông 2 lần thì mẹ Dư chạy ra. Mẹ Dư cũng đã quá quen với việc này nên không lấy làm lạ, ngược lại bà còn chào đón anh rất nhiệt tình.
 
-" Cháu chào cô ạ"

-" A Nhất Châu, con đến gọi Tiểu Thiên đi học à? "_ mẹ Dư hiền hậu hỏi

-" Vâng ạ, Thiên nhi đâu rồi cô? "

  -" Haizz, thằng bé vẫn còn đang ngủ ở trên phòng, con lên gọi thằng bé dậy giúp cô được không? Cô gọi mãi mà nó chẳng chịu dậy"

  -" Vâng ạ, vậy cháu xin phép cô cháu lên phòng"

  -" Ừm cháu đi đi"

Nói rồi anh một mực hướng thẳng phòng cậu là bước đến, lên phòng anh cũng không gõ cửa mà bước vào luôn vì anh biết tiểu bảo bối của mình sẽ không nghe thấy.  Mở của bước vào, anh thấy 1 cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh đang cuộn tròn trong chiếc chăn, chỉ lộ mỗi quả đầu xù của mình ra. Nhìn em lúc này rất khả ái, anh hận không thể đè em ra để khi dễ.
  
   La Nhất Châu, mày phải bình tĩnh, Thiên nhi vẫn còn nhỏ, không được đè em ấy ra, không được đè, không được đè.......

  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh cũng đã bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng bước tới giường gọi cục bông kia dậy

 -" Thiên nhi, mau dậy đi học nào"_ La Nhất Châu gọi em bằng 1 giọng không thể nào ôn nhu hơn được

 -" Ưm....Cho em 5 phút nữa~~~"_Dư Cảnh Thiên còn đang mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là giọng ai.

  La Nhất Châu thấy em như vậy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Dư Cảnh Thiên dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền rúc vào người anh tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ. Anh cũng không những không đẩy em ra mà còn thuận người nằm xuống để cho em ngủ thoải mái. Em thấy vậy liền rúc sâu vào trong lồng ngực săn chắc của anh mà ngủ, miệng còn không quên vẽ lên 1 nụ cười rất tươi.

   Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy, đến khi anh nhìn đồng hồ đã là 6h30 rồi, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp nhưng nghĩ đến em người thương chưa ăn sáng mà đã phải vào học, anh không nỡ. Mặc dù anh không muốn phá vỡ giấc ngủ của em nhưng không còn cách nào khác, anh đành phải gọi em dậy.

  -" Thiên nhi, mau dây thôi nào"

  -" Ưm....em vẫn muốn ngủ a~~"
 
  Hết cách anh đành cúi xuống tìm đôi môi đang hé mở của người kia mà đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu anh chỉ định hôn lướt qua nhưng vì môi em nó ngọt một cách kì lạ khiến cho anh không nỡ buông ra, anh đặt tay lên eo em kéo em vào nụ hôn sâu. Em thay vì đẩy anh ra thì lại choàng tay qua cổ phối hợp cho nụ hôn sâu hơn. Vì La Nhất Châu nói đây là chuyện anh em thường làm nên Dư Cảnh Thiên cũng không để ý lắm. Môi lưỡi 2 người cứ triền miên tạo ra tiếng "chóp chép" vang vọng khắp phòng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. La Nhất Châu thấy em phối hợp liền cảm thấy hài lòng, anh luồn lưỡi vào càn quét hết vị ngọt trong khoang miệng em khiến em phát ra những âm thanh ám muội
 
  -"Ưm~...ưm~"

Hai người hôn nhau đến khi Dư Cảnh Thiên hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào vai La Nhất Châu thì anh mới luyết tiếc buông ra, trước khi rời anh còn cắn nhẹ vào môi dưới của em. Dư Cảnh Thiên sau khi được thả liền gục đầu vào vai anh thở hồn hển

  -" Được rồi Thiên nhi, mau vào vscn nào"

   -" Ưm ~, Nhất Châu~ bế em"

  Dư Cảnh Thiên ngồi trên giường dang hai tay ra chờ anh bế, thấy vậy anh cũng thuận theo ý em mà vòng tay qua eo bế sốc em lên, hai chân em quấn quay eo anh, đầu nhỏ thì dụi dụi vào hõm cổ anh. Anh thấy mèo nhỏ làm nũng như vậy không khỏi bật cười. Vệ sinh cá nhân xong hai người cùng nhau xuống nhà, xuống bàn ăn thì thấy mẹ Dư ngồi đó cười, thấy môi con trai mình sưng lên bà liền biết chuyện gì xảy ra

  -" Tiểu Thiên, môi con bị sao vậy? "

  -" À... Con... Con bị muỗi đốt ạ"_ nói xong Dư Cảnh Thiên quay ra lườm La Nhất Châu 1 cái, thấy em người thương liếc mình La Nhất Châu cũng chỉ biết ngồi cười

  -" Ồ, chắc con muỗi này to lắm nhỉ"_mẹ Dư nghe con trai nói thế liền cười.

  Dư Cảnh Thiên nghe mẹ nói thế liền cúi gằm mặt xuống, bây giờ cậu ước có cái hố để cậu chui xuống cho bớt xấu hổ. Mẹ Dư thấy con trai xấu hổ nên không trọc nữa nhưng bà không dấu được ý cười trên mặt.

  -" Thôi hai đứa mau ăn sáng đi, sắp muộn rồi đấy"

  -" Vâng ạ"

Ăn sáng xong thì hai người cũng đi đến trường. Trên đường đi Dư Cảnh Thiên cứ nói không ngừng nghỉ khiến La Nhất Châu bật cười

  -" Anh cười cái gì vậy? "

   -" Không có gì. Chỉ là... " _anh cố tình cúi người xuống, ghé sát vào tai em _" em thật dễ thương "

  Không biết do anh phả hơi vào tai em hay là do câu nói của anh khiến  mặt em đỏ như trái cà chua.

   -" Anh... Anh"

    -" Haha, đi nhanh nào, sắp vào lớp "

  Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chạy theo anh, cứ như vậy một lớn một nhỏ cùng sánh vai trên con đường tấp nập.

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro