Chương 1
"Trong thánh đường, quỳ dưới chân ngài. Cầu xin cho người con yêu có một cuộc đời hạnh phúc..."
Lời cầu nguyện nghe thật nực cười, vì yêu một người mình yêu mà lại hiến tế cả bản thân để kẻ đó hạnh phúc. Ấy vậy kẻ đó có biết ơn người?
Hỡi thánh thần trên cao, ngài liệu hiểu được yêu là gì, thương là gì? Vì yêu mà chết, vì thương mà hận. Hận không thể ở bên người lâu hơn, cần gì người ấy biết? Ta chỉ cần người có thể sống hạnh phúc, không bị vấy bẩn bởi thế gian mục nát này.
"Cho dù bao lâu, ta nguyện cầu cho người."
Nắng nhẹ nhàng chiếu, chạy nhảy trên những tán lá, cành cây khô khốc chẳng còn những sắc lục. Hiếm thấy vào mùa đông giá lạnh ở phía bắc Nga lại có nắng nhẹ nhàng đến thế. Tôi đang đi thăm quan nơi đây, bỗng bắt gặp một nhà thờ từ thế kỉ 15* đã sụp đổ. Quả thật, những nhà thờ của thế kỉ trước của Nga luôn tuyệt vời.
Bước qua phía trước, vòng qua phía vườn hoa nhỏ đằng sau tôi bỗng bắt gặp một quyển sách đã mục nát, những con chữ đã phai theo thời gian. Có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải chạm vào nó, đọc những dòng kí tự cổ.
"Chạm vào đi! Chạm vào!"
"Đó là thứ mà người đang tìm kiếm."
"Mau, mau đọc những dòng chữ trên đó đi!"
"Đã cả ngàn thế kỉ rồi, chào mừng người chở về"
"Chạm vào!"
"Mau đọc nó đi"
Liên tục có một thứ gì đó thôi thúc tôi, muốn tôi chạm vào nó. Chào mừng chở về cái gì? Có gì đó quen thuộc lắm! Thật tò mò, tôi muốn chạm vào nó, muốn đọc những dòng chữ đó.
Tôi bước lên bục, chạm vào cuốn sách. Tôi mân mê từng dòng chữ đã mờ nhạt, mân mê những dòng chữ viết tay. Cảm giác thân quen lắm.
Bàn tay tôi khẽ run lên khi những đầu ngón tay lướt qua từng ký tự cũ kỹ. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo chút bụi từ những trang giấy mỏng manh. Những dòng chữ dường như bị thời gian mài mòn, nhưng vẫn còn đó—như thể đang đợi ai đó đến đọc.
Những lời thì thầm vang vọng trong tâm trí tôi không dừng lại.
"Người còn nhớ không?"
"Hãy đọc đi, rồi người sẽ hiểu..."
Trái tim tôi đập mạnh một nhịp. Cảm giác này… lạ lắm. Như thể tôi đã từng đặt tay lên cuốn sách này trước đây. Như thể có một sợi dây vô hình kéo tôi trở về một nơi mà tôi không nhớ nổi.
Tôi cúi xuống, cố gắng giải mã những dòng chữ đã phai mờ. Và rồi, tôi bắt đầu đọc.
"Trong thánh đường, quỳ dưới chân ngài. Cầu xin cho người con yêu có một cuộc đời hạnh phúc..."
Tôi giật mình.
Những lời này—tôi đã từng nghe chúng ở đâu đó. Không, không chỉ nghe. Tôi biết những lời này. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí: một buổi chiều tà nhuốm màu hoàng hôn, một bóng người quỳ gối trước tượng thánh, đôi bàn tay siết chặt như đang cố giữ lại điều gì đó.
Đau đớn. Bi thương. Một tình yêu không lời đáp.
Tôi chớp mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Tại sao tôi lại cảm thấy như mình là một phần trong câu chuyện này?
Lật tiếp trang giấy, những ký tự dần hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông.
"Ta nguyện cầu, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, người vẫn sẽ sống hạnh phúc. Nếu thế gian này không cho phép điều đó, ta nguyện thay người gánh lấy bi thương. Nếu phải đổi lấy linh hồn, ta cũng cam lòng."
Tôi rùng mình.
Một làn gió mạnh thổi qua, làm bay những tán lá khô xung quanh. Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp thay đổi. Một ký ức bị lãng quên, từ những thế kỉ trước.
Tôi chớp mắt. Cơn choáng váng dâng lên, khiến tôi vô thức đưa tay lên trán. Những hình ảnh cứ chập chờn trong tâm trí, như thể một phần quá khứ bị lãng quên đang cố len lỏi quay về.
Không phải tôi.
Tôi không phải người đã quỳ gối trong thánh đường, cũng không phải người đã viết những lời cầu nguyện này.
Vậy thì ai?
Tôi siết chặt cuốn sách cũ, cố gắng đọc tiếp những dòng chữ nhạt nhòa.
"Hỡi thánh thần trên cao, ngài liệu hiểu được yêu là gì, thương là gì? Vì yêu mà chết, vì thương mà hận. Hận không thể ở bên người lâu hơn, cần gì người ấy biết? Ta chỉ cần người có thể sống hạnh phúc, không bị vấy bẩn bởi thế gian mục nát này..."
Những lời này… dành cho tôi sao?
Một cơn gió mạnh lại lùa qua, những trang sách tự động lật nhanh như có ai đó vô hình lật giùm tôi. Đến một trang nào đó, nó dừng lại. Một cái tên hiện ra.
Tên của tôi.
Tôi sững người, cảm giác nghẹt thở ập đến.
Tôi là người được cầu nguyện.
Tôi là người đã được bảo vệ, được chở che bởi những lời nguyện cầu kéo dài qua hàng thế kỷ.
Nhưng tôi không nhớ.
Tôi không nhớ ai đã làm điều đó vì mình. Không nhớ người đã đánh đổi tất cả chỉ để tôi có thể tiếp tục sống.
Bàn tay tôi siết chặt hơn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Một cảm giác bất lực xen lẫn đau đớn dâng trào trong lồng ngực.
Người đó là ai?
Tại sao tôi lại quên? Tại sao tôi lại ở đây, đọc những dòng chữ này, mà không thể nhớ được người đã viết ra chúng?
Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, kéo tôi về thực tại.
Và rồi, giữa khoảng không tĩnh lặng, tôi nghe thấy một giọng nói.
Nhẹ nhàng. Xa xăm.
Nhưng chứa đựng một nỗi niềm không bao giờ phai.
"Người vẫn ổn chứ?"
_________
* : Kiến trúc nhà thờ Nga từ thế kỷ 15 đến 18 mang đậm dấu ấn của sự kết hợp giữa truyền thống Byzantine và các yếu tố địa phương, dần phát triển thành phong cách Baroque độc đáo. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn:
Thế kỷ 15 - Sự tiếp nối truyền thống Byzantine
Ảnh hưởng Byzantine mạnh mẽ: Các nhà thờ thường có mái vòm củ hành, mặt bằng hình chữ thập với mái vòm trung tâm lớn.
Chất liệu đá và gạch: Chủ yếu sử dụng đá trắng hoặc gạch nung, ít trang trí cầu kỳ.
Ví dụ tiêu biểu:
Nhà thờ Truyền Tin (Blagoveshchensky Sobor, 1484-1489) ở Điện Kremlin, Moskva.
Nhà thờ Thăng Thiên (Khram Vozneseniya, 1532) tại Kolomenskoye, nổi bật với mái vòm hình lều độc đáo.
Cre : violetta ( tổng hợp từ nhiều nguồn như google,... )
Ảnh ví dụ ( kiến trúc thế kỉ 19)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro