Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Author: Khuyết Anh

Fyodor Dostoevsky bước đi trong con hẻm nhỏ, việc gã ở đây là chuyện không đáng để nhắc đến, dù gì thì gã cũng là "chuột" mà.

Gã cứ đi, sau khi đã xử lí một số việc nhỏ xíu thì gã vừa đi vừa lấy khăn tay lên máu bắn trên người.

Khăn tay này là của một cậu con trai đã ném vào gã khi nhìn thấy Fyodor ngồi thu lu trên ghế sofa với bản mặt dính đấy máu cùng với món bánh mà cậu đã nhờ gã mua hộ.

Ban đầu gã có hơi tiếc, không muốn sử dụng, nhưng cậu ta khăng khăng rằng nó rất dễ giặt sạch nên là cứ dùng đi.

Chứ gã làm gì muốn dùng chiếc khăn tay này lau đi những vết máu bẩn thiểu đó.

Và thật tình cờ, "cậu ta" lại xuất hiện ở đây, đi từ hướng ngược lại.

Không,

Không phải,

Đó không phải cậu ấy, tuy vẫn là màu tóc đó, nhưng kiểu tóc lại khác, tuy vẫn là dáng người nhỏ bé đó, nhưng trang phục lại rất khác, tuy có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng phong thái tỏa ra lại cực kì khác biệt.

Hơn hết, cậu ấy không đội cái mũ quý giá kia.

Mái tóc cậu ấy có thêm một lọn tóc nhỏ được tết lại rồi cột vào đuôi tóc xỏa bên vai trái, trang phục màu trắng, một màu đối lập hoàn toàn với Mafia, và cái cảm giác kì lạ cứ bám sau lưng Fyodor làm gã không thể mở miệng ra hỏi.

"Ồ? Hóa ra anh là Fedya của thế giới này."

Tiếng gọi "Fedya" cứ như món đồ chơi của mèo, cọ qua cọ lên bên trái tim gã, khiến gã ngứa ran không thôi chịu được.

"Chuuya?"

Fyodor biết mình rất ngu ngốc khi hỏi câu này, người đó rõ ràng không phải Chuuya mà gã quen biết.

Chuuya sẽ không bao giờ cột tóc như thế, không bao giờ ăn mặc thế này để đến gặp gã, không bao giờ gọi gã là Fedya.

"Ừ, tôi là Chuuya, trông tôi lạ lắm sao?" Cậu con trai tóc đỏ hoe kia, à, giờ phải gọi là Chuuya.

Chuuya cười khúc khích, rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy vẻ mặt chẳng biết gì cả của tên thiên tài trước mắt, cảm giác muốn trêu chọc người này dân càng ngày càng cao.

"Sao vậy, không tin tôi là Chuuya sao?" Giọng điệu của cậu có phần hơi ngả ngớn, chưa kịp để người kia kịp nói gì cậu đã phô diễn năng lực của mình.

Chỗ kẻ điều khiển trọng lực đó bị lõm xuống một lỗ trọn, lấy người kia làm tâm, những vết nứt bao ở xung quanh, vết nứt dài nhất vừa hay dừng trước bàn chân của gã người Nga.

"Hiểu rồi."

Fyodor gật gù, câu nói đó vậy mà lại làm đối phương bĩu môi, Chuuya thể hiện vẻ không hài lòng vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt.

"Lẹ thế? Tôi còn chưa kịp chơi đủ." Tâm trạng của cậu trai nhỏ hơi tuột dốc, không thèm nhìn gã nữa.

"Cậu đến từ thế giới khác đúng chứ?" Fyodor khẽ thích thú trước phản ứng đó, Chuuya chưa bao giờ làm "nũng" thế này với gã, gã rút ngắn khoảng cách, nghe được vài tiếng ừ ừ nhỏ xíu từ đôi môi ấy.

"Và cậu quyết định đến gặp tôi à? cảm động thật đấy." Fyodor Dostoevsky cầm lọn tóc được thả bên vai của Chuuya lên mân mê, cậu cũng không có phản ứng gì như đã quen, tiếp tục không nhìn thằng vào gã.

"Đừng có mà tự phụ, tôi chỉ vô tình đi dạo và gặp được anh thôi."

Gã ngân nga, tiếp tục ngắm nhìn Chuuya, rốt cuộc ở một thế giới song song xa xôi, gã hay người nào đó đã làm gì mà tạo ra sự khác biệt đến thế?

"Ở thế giới của cậu thời gian đã chạy tới lúc nào rồi?" Fyodor nhìn cậu lẩm bẩm gì đó như là: "Còn biết hỏi mấy câu kiểu này cơ à?" nhưng chung quy lại cậu vẫn trả lời.

"Kế hoạch của anh đã được thực hiện xong hết rồi." Khi nói ra câu này, cậu khẽ nhăn mặt như nhớ lại chuyện gì đó.

"Xong rồi à, mà cậu vẫn còn đứng ở đây thì kết quả không mấy khả quan lắm nhỉ, đúng chứ?"

Giọng gã chuột Nga chẳng để lộ gì là thất vọng, nếu không thành công thì gã chỉ cần nghĩ thêm nữa và thêm nữa, chẳng có gì đáng phải lo lắng cả.

"Tch, đồ não to nhà anh... Muốn nghĩ sao thì nghĩ." Chuuya tặc lưỡi, lúc này mới chịu nhìn Fyodor, cậu đưa hai tay lên, chạm vào mặt gã.

Fyodor Dostoevsky không hề quen với việc tiếp xúc thân mật kiểu này, đặc biệt đối phương còn là Nakahara Chuuya. 

Tuy vậy, cảm giác được người mình quan tâm chạm vào một cách nhẹ nhàng cũng là một cảm giác không hề tệ.

"Fedya, hay là cho tôi tham gia kế hoạch của anh nhé?"

Gã hơi nhướng mày, gã chưa bao giờ đoán được toàn bộ suy nghĩ của cậu, chưa kể bây giờ còn là cậu đến từ thế giới khác.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu?"

"Haiz, vẫn thông minh một cách khó chịu như vậy." Chuuya nhẹ nhàng véo má Fyodor kéo sang hai bên, vẫn chưa chịu bỏ ra.

"Nếu cậu thật sự có lòng giúp tôi, có lẽ kết quả mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều chứ chẳng phải là kế hoạch của tôi "xong" hết rồi được... Với lại biểu cảm của cậu chưa thật lắm đâu, cậu không hề thích tôi, hửm?" Gã chỉ ra từng ý một, nắm lấy cổ tay phải của Chuuya kéo cậu lại gần hơn. Thú thật là Dostoevsky có hơi tổn thương khi phải nói câu cuối, nhưng nó chẳng to tát mấy đâu.

"Phản biện gì đi chứ, bạn nhỏ của tôi." Gã vòng tay qua eo Chuuya, hơi siết chặt cổ tay cậu.

"Anh nói đúng quá rồi, tôi cãi không được." Cậu trai tóc đỏ hoe cười chế giễu, dùng tay trái ấn đầu gã xuống thấp một chút cho vừa tầm với mình, cậu nhón chân lên, thì thầm vào tai gã.

"Nhưng tôi vẫn khá hữu ích đấy, không muốn thử sao, Fedya?"

Fyodor biết Chuuya cố tình, cố tình dụ dỗ gã, cố tình mê hoặc gã, nhưng gã lại chẳng muốn thoát khỏi cái lưới nhện này.

Dù sao cậu ta cũng chẳng quậy được gì nhiều đâu.

•••

Nakahara Chuuya này thật sự rất có ích, tuy phong thái không giống, tính cách lại càng không nhưng mà xét về hiệu quả công việc và khả năng chiến đấu thì lại chẳng khác nhau là mấy.

Mà chuyện đó cũng hiển nhiên thôi, Chuuya lúc nào cũng mạnh mẽ như thế mà, đâu có gì lạ.

Hiện tại, kế hoạch của Fyodor đã sắp sửa bắt đầu, gã còn hai ngày cuối cùng, nhưng lại không biết nên dành thời gian đó cho Chuuya, người gã mới gặp gần đây, hay là Chuuya, cậu quản lý trẻ tuổi của Mafia Cảng.

"Hả? Còn dám đi hỏi ý kiến của tôi? Não anh bị chập mạch rồi à?" Chuuya nằm trên giường, sự mỉa mai lộ rõ trong từng câu chữ, cậu không thèm liếc nhìn gã để mắng, tiếp tục chăm chăm vào cuốn sách của mình và khoai tây chiên bên cạnh.

Gã dựa lưng vào cửa, tiếp tục nhìn cậu, chờ câu trả lời.

"Nhưng tôi cũng thuộc về người khác rồi nên biến về với Chuuya của anh đi, tôi không thích anh đâu." Cậu hơi rùng mình khi phải nhắc đến từ thích, hơi xua tay đuổi Fyodor đi.

"Ừ." Gã tuy gật đầu, nhưng vẫn còn hơi nán lại một chút.

"Sao thế? Mê tôi đến vậy rồi à?" Chuuya chống cằm, cậu huýt sáo trêu chọc, làm người khi chỉ có thể thở dài rồi rời đi.

"Cái đồ ngốc này, đừng có bỏ tôi lại nữa nhé."

Tiếc rằng câu này lại không thể lọt vài tai tên khốn đầy chấp nhất kia.

Lý tưởng của gã quá lớn, lớn hơn cả tiếng hét của cậu.

•••

"Sao cậu lại ngồi ở đây? Chẳng phải bảo tôi đi sao?" Fyodor giờ đây đang ở trong nhà của Chuuya, hắn mang theo cho cậu trai nhỏ đó một chai vang đỏ, yên tĩnh trên sofa chờ cậu về nhà.

Chuuya nghe thấy thế thì hơi cọc, cậu khó chịu liếc nhìn sang chỗ khác.

"Im đi." 

"Tch, tôi sẽ đi trước khi cậu ta về được chứ? Không làm phiền hai người ân ái đâu."

Fyodor quan sát kĩ vẻ mặt của cậu, nhận ra Chuuya không hề đến đây vì gã, mà là vì chai rượu vang đỏ đắt tiền kia.

"Thích nó à?" Gã cầm lên, xem tên rượu một chút, gã không hiểu rõ những thứ này bằng cậu trai tóc đỏ hoe đâu.

"Ừ..." Chuuya lặng lẽ thừa nhận, tay cậu ngứa ngáy muốn ôm lấy nó vào lòng. "Lâu rồi tôi chưa được uống rượu."

Cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi nó, nhưng lại không dám chạm vào.

"Chuuya có lẽ sắp về rồi, tôi có thể khui ra trước rồi cho cậu nếm thử."

"Thật sao?"

Fyodor nhìn ánh mắt sáng rực của Chuuya, tưởng tượng rằng có thể nhìn thấy cả mớ sao trong đó, gã gật đầu, mở chai rượu rót ra ly cho cậu thay lời nói.

Cậu ta vẫn có vẻ là chưa tin lắm đâu, cứ hết nhìn ly rượu trong tay rồi lại nhìn Fyodor. Thực sự mà nói thì sao sự kiện ấy cuộc sống của Chuuya có hơi chút khó khăn, cậu không tham gia được vào tổ chức nào ở thế giới ngầm cả, lại còn bị truy nã khắp nơi.

Và dù có như nào thì Chuuya thà dính mác một tên khủng bố còn hơn một đứa trộm rượu nên là đành chịu thôi.

Chuuya nhấp thử trước một ngụm rượu, để thứ chất lỏng lâu ngày cậu không uống đó chảy qua cổ họng làm lâng lâng cả người.

Gã chuột kế bên thì chỉ có thể chống cằm mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nuông chiều.

"Cảm ơn, Fedya~" Chất giọng của cậu có chút gì đó tinh nghịch, cũng có chút trêu chọc, chẳng có tí thành ý nào cả, nhưng gã rảnh hơi đâu mà để ý mấy thứ lặt vặt đó, Fyodor tiếp tục quan sát hành động của Chuuya.

Cậu để ly rượu giờ đã trống rỗng xuống bàn, vẻ mặt hơi ửng hồng, ngà ngà say. Cậu chống cằm nhìn Fyodor một lúc, trước khi nói ra một câu hơi mơ hồ:

"Tối nay anh định làm gì với tôi nhỉ?"

Có thể bao biện rằng do đang say nên Chuuya nói chuyện không rõ ràng, nhưng thế này thì thực sự quá là không rõ ràng luôn rồi.

Fyodor Dostoevsky thở dài, chưa kịp mở miệng ra nói thì gã đã bị đè xuống sofa, Chuuya trèo lên người gã, ngồi vào đúng chỗ.

"Có giống thế này không?"

Giọng nói của cậu quyến rũ, như khẽ mời gọi một con ruồi nhặng bu vào thứ mật ong ngọt ngào.

Nó kích thích ham muốn vốn có của một thằng đàn ông, cảm giác chiếm hữu đang dần chiếm lấy gã nhưng có cái gì đó cứ ngăn gã không được phép tiến xa hơn, rõ ràng người nọ vẫn lạ Chuuya thôi mà...

Phải không?

Trong căn phòng khách yên tĩnh, cậu chẳng làm gì tiếp cả, cứ ngồi ở đó, nhìn Fyodor, gã cũng nhìn cậu, không biết nên làm gì cho phải.

Lúc này, Chuuya lại tiếp tục chủ động, cậu hơi cúi người xuống như muốn hôn Fyodor, để phá vỡ khoảng cách im lặng của hai người.

Nhưng nó chưa tới đâu cả.

Một tiếng cạch từ việc mở cửa vang rõ, Chuuya bước vào, chưa kịp thắc mắc tại sao cửa nhà mình lại không khóa thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Fyodor Dostoevsky, cái gã thiên tài khốn nạn kiêm bạn tình, hoặc bạn gì gì đó cậu chẳng biết đâu đang nằm trên ghế sofa, trên người gã, lại là một người giống hệt cậu?!

"Anh-"

Người kia cũng nhìn Chuuya, ngơ ngác không kém, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, cả người cậu ta bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng xanh kì lạ như đang xử dụng siêu năng lực.

Rồi cứ thế cậu ta biến mất, bỏ lại Fyodor nằm trên sofa với một "thứ" khó mà che dấu được.

Rõ ràng là đồng phạm với nhau, mà giờ người kia biến mất rồi, Fyodor Dostoevsky thiên tài nghìn năm có một lại đang lúng túng chẳng biết nên giải thích thế nào, bắt đầu từ đâu cho người kia kịp hiểu trước khi hắn bị đá cho xịt máu.

Đá nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro