"Gửi cậu, người con trai chúng tôi không nhớ tên"
__________________________________________________
Sẽ thật khó để những người ngoại quốc không nguyền rủa cái mùa đông nước Nga. Cái lạnh thấu xương. Tuyết trắng xóa khắp nơi. Bầu trời và mặt đất cùng hòa làm một màu trắng của tuyết... Nhưng những đứa con đất Nga thì lấy làm thích thú lắm. Họ thích nhìn những kẻ ngoại quốc khổ sở "sống sót" qua cái mùa tàn độc này.
Những kẻ ngoại quốc khôn ngoan thường sẽ chọn ở lại căn nhà ấm cúng cùng cái lò sưởi. Nếu thấy một kẻ ngoại quốc liều mình đi giữa cơn bão tuyết, thì hắn là một kẻ điên; hoặc là một kẻ đang làm chuyện mờ ám; hoặc là những đứa trẻ đi lạc...
Hãy cứ mong rằng dù có là bất kỳ thể loại nào, thì họ vẫn về được đến nhà của mình chứ không trở thành những linh hồn lẩn quẩn bên trong những cánh rừng.
______________________
Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi qua khu rừng cằn cỗi chẳng thấy lá. Dấu chân trên nền tuyết của chúng nhanh chóng bị che lấp bởi nhiều lớp tuyết mới - thứ vẫn đang tuôn rơi trên bầu trời đêm. Mái tóc đỏ nổi bật của chúng cũng bị tuyết che mờ đi, đủ để thấy cơn bão tuyết kinh khủng thế nào.
Đứa lớn cầm tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ nép vào sau lưng đứa lớn. Nhìn vào phong cách ăn mặc của chúng thì cũng biết là con nhà khá giả bị lạc; chứ chẳng phải những đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp.
- Titalya...liệu chúng ta có tìm được đường về nhà không? - Đứa nhỏ rụt rè hỏi, cái lạnh làm mặt nó ửng hồng lên, vết sẹo bên má càng lộ rõ.
Đứa con gái lớn chỉnh lại cây súng săn sau lưng mình. Nó nhìn thằng nhóc nhỏ phía sau, mỉm cười an ủi:
- Chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi... Hoặc không.
Đứa nhóc nhỏ vừa bình tĩnh lại một chút thì đã bị câu sau của đứa lớn làm cho hoảng lại lần nữa. Như sợ rằng đứa lớn sẽ bỏ nó lại đây, nó bấu lấy vạt áo của đứa lớn thật chặt.
- Hẻ? Karma sợ sao? An tâm đi, ít nhất thì tụi mình sẽ chết chung mà. Hehe.
Không phải lần đầu đứa lớn đùa như thế. Nhưng đứa nhỏ hơn vẫn sợ. Dù cho những câu đùa không mang tính ác ý hay trù ẻo.
______________________
- Hehehehehehehehehehehe...
- Tôi không nghĩ trẻ con nên ra ngoài vào giờ này và trong thời tiết này.
Giọng nói của một người lạ mặt xen vào tràn cười của đứa lớn. Hai chúng nó quay đầu lại nhìn. Là một cậu nhóc tầm 13-14 tuổi. Hoặc hơn. Chúng nó không chắc nhưng thằng nhóc cao hơn đứa lớn một khoảng.
Cậu bé vừa xuất hiện có nước da trắng bệch, nhợt nhạt. Sắc da của người bệnh. Mái tóc đen dài của cậu ôm ấp lấy phần cổ thon thon được che bởi một cái khăn choàng mỏng. Một chiếc mũ ushanka trắng tinh trùm lên mái tóc đen ấy (đứa nhỏ đã quan sát rất kỹ cái mũ ấy). Và đôi mắt (đôi mắt tím như muốn hút lấy linh hồn những kẻ vô tình nhìn vào nó - theo trí nhớ của con bé lớn) làm cho cậu bé có phần nhìn trưởng thành hơn (có lẽ) so với tuổi thật của cậu.
- Hai đứa bị lạc à?
- À...vâng....Chắc thế...
- Những người ngoại quốc bị lạc vì sự tò mò của mình. Không phải chuyện hiếm gặp gì. - Cậu bé nói với giọng gần như mỉa mai làm cả hai đứa khó chịu
- Thôi được rồi. Hai đứa may mắn đấy. Tôi sẽ đưa cả hai ra khỏi đây.
______________________
- Titalya và Karma à? Cái tên đẹp đấy chứ. Liệu tôi có thể gọi đơn giản hai em là Tita và Karm được không? - Cậu bé hỏi với vẻ đùa cợt.
- Th....t.....thí....thích....gọi....th....thế.....nào....cũ....ng.....được....
- Hửm? - Cậu bé quay lại, nhìn thấy đứa nhỏ đang núp dưới cái áo khoác của chị nó - Lạnh à?
- Ư...ừm... - Đứa lớn gật đầu - Mũ vừa mới bị gió tốc đi rồi....
Quả thế, hai cái mũ của chúng vừa bị gió tốc đi trong lúc lơ là. Mái tóc đỏ dài của con bé lớn bay phấp phới trong gió.
- Thật tình. Đừng có xem thường mùa đông nước Nga chứ.
Cậu bé đi đến, gỡ chiếc mũ trên đầu mình rồi đội lên cho Karma; còn về phía Titalya, nó được hưởng chiếc khăn choàng trên cổ cậu bé.
- Chỉ cho mượn thôi đấy. - Cậu bé nở một nụ cười nói với hai đứa - Tôi sẽ đòi lại sau khi đưa hai em ra khỏi đây.
Một cảm giác ấm nóng truyền đến hai bên má của hai đứa trẻ. Một cảm xúc kỳ lạ mà chúng nó chưa bao giờ trải qua. Không biết nên gọi thế nào.
- Hình như anh chưa cho bọn em biết tên? - Karma rụt rè hỏi khi chui ra khỏi áo khoác của Titalya.
- Để làm gì chứ? Rồi hai người sẽ chẳng nhớ đâu. Thật đấy... - Cậu bé bỗng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào chúng nó. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lần này, như có một cái gì đó nhói lên ở tim của những đứa trẻ - Hãy chỉ nhớ đến những cảm xúc của hiện tại thôi nhé?
______________________
Sẽ luôn có những tâm hồn thơ dại không quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn mà chúng gặp phải. Chúng vẫn sẽ chơi đùa, chơi đùa. Cho đến khi lời tạm biệt được cất lên.
Ba đứa trẻ cùng đùa nghịch trong tuyết, mặc cho những làn gió lạnh và những bông tuyết mới vẫn đang từ từ rơi xuống. Trẻ thơ mà. Cái lạnh, cái mệt không thể cản chúng tự tìm niềm vui.
Karma và Titalya giờ đây đã cởi mở hơn, không còn rụt rè như lúc ban đầu.
Ba đứa cùng ném tuyết, xây người tuyết hay vẽ nên những hình thú kỳ dị ở những nơi tuyết mỏng. Cậu bé bí ẩn kể cho chúng nó nghe về những câu chuyện cổ tích nước Nga. Chúng nó kể lại cho cậu về những câu chuyện cổ tích ở quê hương chúng nó.
Nếu thời gian không tồn tại, có lẽ những đứa trẻ vẫn sẽ đùa nghịch với nhau cho tới khi mệt lả đi. Nhưng đó là nếu như thời gian không tồn tại.
Khi cậu bé cảm nhận được mặt trăng đang lặn dần đi, mắt cậu cũng tối sầm lại. Cậu đứng dậy, đi về phía hai đứa nhóc đang đắp 3 con người tuyết tượng trưng cho chúng nó.
- Tôi nghĩ đã tới lúc đưa hai em về nhà rồi.
Hai đứa "A!" lên một tiếng. Chính chúng cũng đã quên mất rằng bản thân đang bị lạc. Chúng tiếc nuối nhìn những con người tuyết rồi vội vàng chạy theo sau cậu.
Những con người tuyết - vô tri vô giác - cũng lặng nhìn bóng lưng chúng rời đi.
______________________
Khi chúng ra đến bìa rừng thì những tia sáng ban mai cũng đang dần dần ló rạng từ phía xa xa. Đứa nhỏ ngáp dài nắm lấy tay đứa lớn. Đứa lớn mệt mỏi dụi dụi mắt.
Chúng nó tiếp tục đi về phía trước.
Khi đứa lớn ngoái đầu lại nhìn, cậu bé vẫn đứng ở bìa rừng nhìn vào chúng nó.
- Cậu không đi tiếp à?
- Tôi chỉ đưa hai em đến đây thôi. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước thì sẽ về thị trấn.
- Nói quái gì thế? - Thằng nhỏ cũng quay lại nhìn - Cậu không sống trong thị trấn sao?
Cậu bé mỉm cười lắc đầu. Nó chỉ tay về phía trước:
- Đi đi. Sắp có bão tuyết lớn hơn cả hôm qua đấy.
Đúng thế. Trên bầu trời. Một nửa là những tia sáng yếu ớt ló rạng. Một nửa là những đám mây đen kịt đang xâm chiếm bầu trời. Dám cá trong khoảng 1 tiếng đổ lại, bầu trời sẽ lại tối đen như mực, và một cơn bão tuyết sẽ ập đến.
Đứa con gái lớn biết thế, kéo lấy tay đứa nhỏ chạy vội về phía trước, tuy con bé vẫn nhìn lại phía sau. Còn đứa nhỏ, chạy theo chị nó.
Bỗng cả hai đứa dừng lại. Đứa con gái lớn do dự, rồi hỏi to:
- Thế tên cậu là gì?
-....
______________________
Trong trí nhớ của Karma, khi chúng nó tỉnh dậy đã là buổi trưa. Trên bầu trời tuy còn u ám nhưng chẳng còn (hoặc có ít) những đám mây đen kịt như chúng đã thấy. Hai đứa cũng chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu để trở về thị trấn. Mà, cũng chẳng quan trọng. Chúng nó chỉ bận tâm đến cậu bé nơi rừng tuyết. Chúng nó nài nỉ người lớn để được quay lại đó. Rất nhiều, rất nhiều lần,...
Karma không nhớ rõ là liệu chúng có được phép trở lại khu rừng đó không. Nhưng chắc chắn là chúng đã từng lạc ở trong đó. Và cậu bé đó. Cũng chẳng phải là một "người bạn tưởng tượng" nào đấy - như lời người lớn đã nói. Vì chúng vẫn còn đây. Cái mũ và khăn choàng. Hai thứ mà chúng chưa kịp trả lại cho cậu bé ấy.
"Tôi tên...." Đó là câu cuối cùng chúng nó nghe được. Karma.và Titalya. Chúng đã biết được tên cậu bé ấy. Nhưng chẳng biết do thời gian. Hay trí nhớ của lũ trẻ con có hạn. Chúng không thể nhớ được cái tên đó. Chỉ có những kỷ niệm và cái cảm xúc kỳ lạ lúc ấy - thứ mà chúng bây giờ đã biết là gì - là vẫn còn mơ hồ đọng lại trong ký ức chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro