Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm đó, có một đứa nhóc đã lọt vào mắt xanh của Fyodor. 

Đó là một đứa nhóc nhỏ bé, dễ dàng biến mất giữa đám đông. Trong cái sự hỗn loạn do mấy đứa năm Nhất gây ra ở nhà ga Ngã Tư Vua, đứa nhỏ ấy dễ dàng len lỏi khỏi lũ trẻ và bước lên chuyến tàu đến Hogwarts.

Đứa nhỏ đó có mái tóc đỏ hoe bù xù tựa như chùm đuôi thỏ. Đứa nhỏ chỉ mang mỗi một chiếc túi, khác hẳn so với số hành lý của hắn. Nhìn thật nhỏ bé, đáng thương. Một đứa trẻ cô độc giữa chốn xa lạ. 

"Mi nhìn thằng nhóc đấy hơi lâu rồi, bộ thích mấy nhóc năm Nhất năm nay thế à?"

Fyodor giật mình nhìn ra đằng sau. Người có lẽ là bạn thân của hắn-Gogol cười khúc khích, chỉ vào đứa nhỏ-lúc này đã an vị trong toa tàu và đang ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài. Bấy giờ hắn mới chú ý, đôi mắt của đứa nhỏ này thật sự rất đẹp. Một màu xanh xám trầm tĩnh, sâu thẳm trong đó là sự cô độc, một khao khát tình thương lớn lao ngủ yên dưới đáy mắt. Trong một khoảnh khắc, đôi đồng tử tím của hắn đã chạm mắt với màu xanh xám ấy.

Đẹp.

Gò má đứa nhỏ ấy ửng hồng lên khi nhận thấy bản thân được nhìn bởi người khác. Em cúi đầu thay cho lời chào, sau đó bẽn lẽn kéo rèm, cố gắng che đi sự hiện diện của bản thân. Fyodor khẽ cười trước sự đáng yêu ấy. Hắn đã và đang nhận những ánh mắt sợ hãi, miệt thị của người khác. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn nhận được ánh mắt đó. Một sự ngưỡng mộ xen lẫn với sợ hãi.

Trên chuyến tàu đến Hogwarts năm nay, Fyodor đã tìm thấy một đôi mắt xinh đẹp

_____________________________

Lại một buỗi Lễ phân loại mới, nhưng năm nay, Fyodor cảm thấy háo hức, nôn nao hơn so với những năm trước. Nhiều nam nữ sinh khác đã đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.  Ai cũng biết rằng Huynh trưởng Fyodor Dostoevsky của nhà Slytherin là người ghét Lễ phân loại, mỗi năm đều sẽ nghe được tiếng thở dài và bài diễn văn than thở ngang ngửa bài diễn văn mỗi năm của Hiệu trưởng. Vậy nên, việc Fyodor háo hức trong buổi lễ rất đáng lo ngại.

"Nè, năm nay mi háo hức quá rồi đấy, Đứa nhóc năm nhất kia làm mi như thế này à?"

"Yên nào Gogol. Em ấy đâu rồi nhỉ?"

Cánh cửa lớn mở ra. Mấy đứa nhỏ năm Nhất lẽo đẽo theo sau Hiệu phó, ngơ ngác nhìn trần nhà đầy sao rộng lớn. Duy chỉ có đứa nhỏ tóc đỏ hoe ấy, đứa nhỏ duy nhất lo lắng nhìn xung quanh. Một lần nữa, đôi mắt xanh xám ấy chạm mắt hắn, gò má đứa nhỏ ửng lên. Hiệu phó ổn định trật tự lũ trẻ, bắt đầu đọc tên và phân loại.

"Karma..."

Hiệu phó ngẩng đầu lên, nhìn đứa nhỏ tóc đỏ hoe lon ton chạy đến. Fyodor khẽ cười, chăm chú nhìn Karma ngồi xuống chiếc ghế. Chiếc nón Phân loại sụp xuống, che đi đôi mắt em. 

"Rất lâu, rất lâu rồi ta mới thấy được một đứa trẻ thật thà, dễ mến như thế này. Những phẩm chất của Hufflepuff..."

"Nhưng sâu thẳm trong trái tim này, là một khao khát lớn lao, một tham vọng. Mang đầy đủ yếu tố làm nên một học sinh nhà Slytherin..."

"Mi muốn vào nhà nào? Nếu như mi vào Slytherin, tài năng của mi sẽ càng vượt trội hơn..."

Fyodor chắp tay, thầm cầu nguyện cho Karma vào nhà Slytherin. Một lúc lâu sau, cái nón khẽ thở dài.

"Mi chắc chứ? Được rồi vậy thì... Hufflepuff!"

Dãy bàn nhà Hufflepuff bùng lên một tràng pháo tay. Karma gỡ Chiếc nón Phân loại xuống, lon ton chạy xuống dãy bàn. Khuôn mặt Fyodor lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn cúi đầu xuống, cố gắng che đi sự buồn bã. Nhưng mọi hành động của hắn đều được thu gọn vào đôi mắt nhỏ bé ấy.

Năm đó, Fyodor đã suy sụp vì một đứa nhỏ năm Nhất

_____________________________

"Nè nè Karma, cậu đã bao giờ thấy Xà Nhân, con ma của nhà Slytherin chưa?"

Karma nghiêng đầu trước câu hỏi của người bạn cùng khóa. Những người khác cũng đến bên cạnh em, háo hức tham gia vào cuộc trò chuyện. Karma ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Chưa, tớ tưởng nhà Slytherin chỉ có Nam Tước Đẫm Máu thôi?"

"Xà Nhân chỉ mới xuất hiện vài năm trước thôi, cậu không biết cũng phải. Nghe nói..."

"Đó là một thiếu niên rất đẹp, nhưng đã chết từ rất lâu. Anh ấy là một cựu học sinh của Hogwarts, là đội trưởng đội Quidditch đấy!"

"Anh ấy đã ám thư viện Hogwarts vì khao khát tri thức vô tận! Nghe kỳ lạ thật nhỉ? Nói như thế thì mỗi ngày chúng ta đều đọc sách với ma sao?"

"Ngày nào chúng ta chả gặp ngài Nick Suýt-mất-đầu!"

Những cậu nam sinh cười phá lên khiến nhiều tiền bối khó chịu. Một xung đột nho nhỏ đã xảy ra. Karma nhân lúc nhanh chóng chạy khỏi các bạn cùng khóa. Thời gian dần trôi đến giờ ăn tối, mọi người đều đã ở Đại Sảnh đường để dùng bữa. Chỉ có một cậu học sinh năm Nhất nào đó lẻn vào khu sách cấm để tìm kiếm tài liệu về giả kim thuật.

Karma đã say mê giả kim thuật từ khoảnh khắc em thấy Ace-người giám hộ của mình tạo ra một đồng xu bạc. Đối với một phù thủy Muggleborn như em, giả kim thuật thật thần kỳ và xinh đẹp. Vậy nên, khi đến Hogwarts, Karma đã nghĩ rằng thư viện là thiên đường sách giả kim. Nhưng em đã thất vọng vì số lượng quá ít ỏi. Toàn bộ sách về giả kim thuật, em đã đọc và thuộc hết, còn lại khu sách cấm. Nhiều lần Karma thấy Ace và vài giáo sư khác mang từng cuốn sách giả kim cổ xưa quý báu, em lại càng khao khát vào khu sách cấm hơn. 

Lật từng trang sách cũ, mùi giấy mốc thoang thoảng trong không khí. Ngọn đèn dầu đã tắt, trăng đã lên. Karma đọc hết từng cuốn sách này đến cuốn sách nọ, chẳng mấy chốc một chồng sách lớn đã hình thành.

"Tuyệt thật, đúng là giả kim thuật."

"Đọc như thế là đủ rồi. Không đọc nữa, đi ngủ thôi nào."

Karma giật bắn mình, quay đầu ra sau. Trong một khắc, em đã tưởng rằng đó là Xà Nhân, cho đến khi nhìn kỹ lại, em mới phát hiện ra đó là vị tiền bối đã nhìn em chăm chăm lúc trên tàu. Fyodor đặt từng cuốn sách vào vị trí cũ, thắp đèn dầu lên.

"Karma, năm Nhất nhà Hufflepuff. Em dám đi vào khu sách cấm quá giờ giới nghiêm sao?"

"Em không biết đây là khu sách cấm ạ..."

Fyodor thở dài, dẫn Karma xuống khu ký túc xá của nhà Hufflepuff. Đôi bàn tay gầy gò ấy bao bọc lấy đôi tay bé nhỏ. Trên đường đi, mấy bức tranh luôn miệng càu nhàu hai đứa nhỏ vì ánh sáng đèn dầu. Thi thoảng con yêu tinh Peeves đột ngột xuất hiện, ném một viên phấn vào người Karma. Fyodor rút đũa phép, ếm bùa Thinh lặng lên Peeves và tiếp tục chuyến đi.

"Tiền bối..."

"Gọi tôi là Fyodor."

"Vâng, tiền bối Fyodor. Tiền bối có nghĩ Xà Nhân tồn tại không ạ?"

Fyodor nhăn mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú Karma. Karma sợ hãi, cúi đầu xin lỗi liên hồi.

"Bọn nhà Gryffindor đồn sao? Hay thật."

Ký túc xá của nhà Hufflepuff yên tĩnh, mọi người đều đã ngủ hết rồi. Karma chậm rãi bước vào nhưng bị Fyodor ngăn cản. Hắn đưa cho em một cuốn sách dày, sau đó cặm cụi ghi chú vào cuốn sổ tay.

"Tôi sẽ không tiết lộ việc em đọc sách ở khu sách cấm. Nhưng em đã vi phạm quy tắc, lang thang quá giờ giới nghiêm nên..."

Hắn nhún vai, đưa cho em một bức thư. Một bức thư với nét chữ nắn nót viết bằng mực đen. Karma nghiêng đầu thắc mắc, nhìn Fyodor một cách tò mò.

"Thứ Năm, tám giờ tối, cấm túc tại phòng học môn Độc dược lầu ba."

"Tiền bối phạt cấm túc em sao?"

Fyodor gật đầu, ngắm nhìn nét mặt của Karma. Sự thất vọng, chán nản hiện rõ trên mặt em. Em quay vào ký túc xá một cách mệt mỏi, nhưng bị Fyodor chặn lại.

"Nếu có thể, tôi sẽ không phạt em cấm túc. Bây giờ thì ngủ đi, sáng mai hẵn đọc sách."

"Vâng ạ, tiền bối Fyodor."

Fyodor khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán em và xoa mái tóc đỏ hoe.

"Ngủ ngon nhé, Karma."

"Vâng ạ, chúc ngủ ngon nhé, tiền bối Fyodor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro