Phần 2: Hôn ước
Dần dần, cậu và em đã gặp nhau nhiều hơn
Như thể cậu đã bỏ đi những bữa tiệc nhàm chán chỉ để đến gặp em
Gia đình hai bên cũng chẳng ai ngăn cấm vì càng thân nhau chẳng phải càng tốt sao?
Họ xem em như con chốt để giữ vững quan hệ hữu nghị và địa vị gia tộc trên nền kinh tế chính trị. Còn ta, ta xem em như kẻ cứu rỗi mình, thiên thần kéo ta ra khỏi sự nhàm chán nơi đây
Không ít lần em đã dụ dỗ cậu lẻn ra bên ngoài, cùng nhau đi rất nhiều nơi
Thật sự rằng cậu như thoát ra khỏi sự ngột ngạt bấy lâu nay, cái cảm giác bước ra khỏi cái lồng ấy đã khởi sắc cho cậu biết bao nhiêu
Cậu cảm giác rằng, tự do không phải ở việc cậu thoát ra khỏi nơi ấy, mà tự do của cậu chính là em
Ở bên em, em sẽ trao cho cậu sự thoải mái
Cậu khó chịu thì em sẽ đến bên cạnh cậu
Cậu mệt mỏi thì em sẽ xoa dịu cho cậu
Cậu chán nản thì em sẽ trò chuyện cùng cậu cho đến khi cậu không còn chán nữa
Đắm chìm trong sự thoải mái mà cậu đã quên rằng, chính em ấy cũng cần sự quan tâm của người khác
Bao nhiêu lần em làm cho cậu, cậu dần dần đáp trả chúng lại cho em
Cậu ân cần bên em, cậu chia sẻ cùng em
Có lẽ trong người cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm gì đó với em rồi
Cũng chẳng sao cả, chúng ta là hôn phu, chẳng ai dám ý kiến gì về hôn ước của chúng ta, nhưng có lẽ lần này ta thật sự mang ơn những kẻ đáng ghét ấy rồi
Vì chúng đã đẩy em đến bên ta...
____________________
Đã sang năm mới, năm nay cậu đã 15, em thì chỉ mới 11 tuổi
Hôm nay em bảo muốn ra sau vườn dã ngoại, cậu cũng chiều ý em mà ra nơi đó
Người hầu liền ngay lập tức sắp xếp cho hai người tấm thảm và những món đồ ngọt đắt tiền bên dưới tán cây rộng lớn
Nơi đây có gió thổi qua và tán cây xả bóng che mát xuống nền đất, thật là dễ chịu
Em cảm thấy tóc để dài quá cũng rất bất tiện nên đã cắt đi chỉ còn ngang đùi
Mái tóc của em vẫn chạm đến tấm thảm khi em ngồi xuống nhưng những cơn gió làm mái tóc của em bay lên phấp phới, đem theo đó là nụ cười đầy ắp sự nhẹ nhàng ấm áp
Cái cảm giác hạnh phúc mà em đã tạo ra cho cậu, thật kì lạ, cái cảm giác cồn cào trong lòng ngực chẳng rõ nó là gì? Chẳng biết nguyên nhân từ đâu?
Cậu biết rõ mình yêu em nhưng cái sự khó chịu ấy có lẽ nguyên nhân cũng do em...
Em không yêu cậu...em chỉ xem cậu như một người bạn, em đã phớt lờ cái hôn ước ấy mà chỉ đến với ta bằng sự thân thiện và quý mến của em
Nhưng ít nhất là ta biết rằng, em không hề ghét ta
"Em có thích ta không?"
"Có chứ!"
Đúng vậy, là thích chứ không phải yêu, cảm giác như mình đang bị chơi đùa vậy...
________________
"Đã 1 tuần nay rồi tiểu thư Adela vẫn không đến nhỉ?"
"Hai người họ giận nhau sao?"
Những lời bàn tán xì xào của người hầu xuất hiện trong dinh thự của cậu ngày một rõ ràng
Em gần như ngày nào cũng đến để chơi với cậu, tất cả người hầu ai cũng biết
Thế mà đã 1 tuần lại chẳng thấy bóng dáng của cái cục vàng vàng ấy cả
Cậu bắt đầu lo lắng
"Thưa thiếu gia, có thư từ dinh thự Bá Tước Adela gửi đến cho Ngài"
Ngay lập tức cậu với lấy nó từ người hầu và mở bức thư ấy ra xem
-Xin chào Ngài, thiếu gia Dostoyevsky
Dạo gần đây con gái của thần sức khỏe không tốt nên không thể đến gặp Ngài, mong Ngài bỏ qua cho...-
Sức khỏe không tốt?
Nghe kiểu gì cũng thấy kì lạ, cũng có vài lần em bảo sức khỏe mình không tốt nên chẳng đến gặp cậu trong 2-3 ngày
Thế nhưng lần này là đến tận 1 tuần?
Tệ đến thế sao?
Sau đó cậu liền viết thư hồi đáp với dụng ý là sẽ đến thăm tiểu thư vào ngày mai
Tại sao lại là ngày mai mà không phải ngay bây giờ? Cậu chỉ là đang muốn xem xem Ngài Bá Tước sẽ làm gì tiếp theo...
____________________
Sáng sớm có nắng ấm tốt cho cơ thể, ánh sáng len lói qua khung cửa sổ chói lọi phản chiếu thẳng vào mái tóc vàng nhạt óng ánh
Tiểu thư Adela đã ngồi sẵn chờ cậu ở phòng khách vì sau khi nghe tin cậu sẽ đến thăm mình
Đôi mắt rũ mi xuống, nhìn chằm chằm vào miệng ly trà sóng sánh màu hạt dẻ, đôi môi cong lên kéo thành hình bán nguyệt
Hôm nay em mặc một bộ đồ đơn điệu kèm theo đó là một chiếc khăn choàng trắng làm tôn lên vẻ nổi bật của em
Thiếu gia Dostoyevsky đang tiến đến từ bên phía cửa
Cậu đi đến rồi ngồi, cả hai chẳng ai quan tâm đến lễ nghi cả vì em đã bảo người hầu ra ngoài hết rồi
"Lâu rồi không được gặp anh nhỉ?"
"Ừm"
Nhìn qua đúng thật là em ấy bị bệnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt, cảm giác thật mong manh như thể gió thổi cũng bay đi được ấy
"Đã một tuần vẫn chưa khỏi, hay để ta tìm một vị y sĩ giỏi chữa trị cho em?"
Cậu vừa nói vừa bước đến bên em, quỳ một chân xuống, ngước mặt lên nhìn em
Em thì có phần biểu cảm ngạc nhiên nhưng như lập lại bao nhiêu lần, em vẫn cong môi cười nhẹ
Có chút nghiên đầu xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu
"Không sao đâu, cứ ngày mai không chừng sẽ khỏi ngay ấy mà"
Nó lại cứ cười cười như trước đây, chẳng hề có gì thay đổi nhưng cái đôi mắt ấy...bỗng lại dâng lên một cảm giác đáng thương đến ngột ngạt
"Anh đứng lên đi, sẽ bị mỏi đấy"
Nó lại ngồi ngay ngắn để không chạm mắt nhau nữa
Cậu thì chỉ lẳng lặng đứng dậy ngồi vào chỗ đối diện với khuôn mặt trầm ngâm, liếc nhìn căn phòng xung quanh cũng như cách bày diện căn phòng
Có vẻ như Ngài Bá Tước đã chuẩn bị rất cẩn thận...
"Hôm nay anh đến thăm, em vui lắm, tiện thể thì em cũng có chuyện muốn nói với anh"
Nó đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng sau khi đã nhâm nhi
"Có chuyện gì sao?"
Cậu đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành nhưng vẫn cười lên để đáp lại
"Chúng ta hủy hôn ước nhé?"
Lời nói được thốt ra từ miệng em không chút chần chừ, khuôn mặt vẫn rạng rỡ tươi cười
Trông em chẳng khác gì đang nói về một câu hỏi vui vẻ nào đó cả
Còn cậu thì ngơ ngác cả rồi, đồng tử không chạm đáy mắt, nó thu nhỏ lại, đôi môi hững hờ như hệt hôm ban đầu cậu gặp Người
"E-Em đang nói đùa sao?"
Lần đầu tiên, sau khi nắm rõ các lễ nghi, cậu chưa bao giờ nói lắp
Thế nhưng hôm nay cậu đã bị chính em làm cho kinh ngạc
"Không"
Đôi môi vẫn giữ cái đường cong bán nguyệt ấy mà lắc đầu
Rồi nó ngước mặt lên nhìn đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của người phía trước
Nó vẫn dùng cái ánh mắt đầy ấm áp dành cho cậu, không một chút ghét bỏ hay ác ý
Vậy thì tại sao?
Cái cậu quan tâm bây giờ không phải là vì cái hôn ước mà là vì em không còn thích cậu nữa sao?
"Nhưng chúng ta đâu thể quyết định chuyện này, em biết mà, đúng chứ?"
Cậu đè nén tâm trí lại rồi nói với một nụ cười gượng gạo
"Đúng là vậy, nhưng nếu một tiểu thư có gia đình mang địa vị cao hơn gia đình Bá Tước Adela này, gửi lời cầu hôn đến gia tộc của anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết phải không?"
"Nhưng liệu Bá Tước Adela có chấp nhận?"
Cậu bây giờ chẳng quan tâm đến những âm mưu phía sau nữa, cậu chỉ muốn tìm những lí do để kéo em lại cuộc hôn nhân này
Vì cậu biết, đó là thứ duy nhất để em ở lại bên cậu...
"Cái đó thì em có cách giải quyết rồi nên anh không cần lo"
Nó vẫn rất điềm tĩnh và trả lời từng câu hỏi của cậu
Cậu bây giờ chỉ có thể trấn an mình lại...
"Tại sao vậy?"
"Chúng ta điều bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân chính trị, em nghĩ anh là người biết rõ nhất, thế nên em cũng đã nghĩ rằng mình phải kết thúc cuộc hôn nhân này sớm nhất có thể"
_Nói dối, em đang nói dối_
Cậu biết rõ là em đang nói dối nhưng bây giờ hỏi thẳng ra chỉ khiến em khó xử
Chuyện này là do Bá Tước ép buộc em làm? Nhưng có thực sự là em bị bệnh suốt cả tuần nay chứ?
"Em có thích ta không?"
"Có chứ ạ"
Không chút chần chừ, em trả lời nó một cách dứt khoát hệt như lúc em bảo ta hủy hôn ước đi vậy
Thật tàn nhẫn...
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã xác nhận được thứ mình muốn...
"Vậy thì cũng đâu có lí do gì để hủy hôn ước? Bởi vì ta cũng thích em mà"
Nó nghe xong thì ngơ ngác, chẳng hiểu sao nữa, cái cảm giác kì lạ này lại dâng lên...
Lần này nó không cười nữa, môi nó mím chặt lại, tay không kiểm soát được mà nắm chắc thân váy. Đôi mày nó nhíu lại rồi hạ xuống, trong mắt sóng sánh ánh nước đâu đó
Trông nó như thể đã không chịu đựng nổi rồi, nó muốn nói, nó muốn nói ra hết nhưng lại không được...
Rồi nó liền nhanh chóng gạt biểu cảm ấy qua, cuối gầm mặt xuống rồi nói
"Về chuyện này thì chúng ta nên kết thúc tại đây, anh đi đường xa chắc cũng đã mệt, người hầu đã sắp xếp phòng cho anh nghỉ ng-"
"Không sao, bây giờ anh sẽ về ngay, làm phiền em rồi, hãy lại đến khi sức khỏe của em tốt lên nhé"
Cậu cười nhẹ, đứng dậy rồi quay ra phía cửa bảo người hầu chuyển số quà cậu đã mang đến
Về mặt bên ngoài thì có cực kì nhiều đồ quý hiếm để dưỡng thể hoặc làm thuốc trị bệnh
Kèm theo đó là những váy vóc và trang sức đắt tiền
Trong lúc người hầu chuyển đồ vào bên trong cậu đã đi đến đưa cho cô một hộp quà nhỏ
Nó vừa vặn với bàn tay của em, chiếc hộp màu đỏ được trang trí họa tiết sang trọng và được gắn thêm vải màu vàng để cột nơ chéo ngang
Cậu cầm tay em rồi đặt lên tay em hộp quà nhỏ ấy
Trong lúc em còn ngơ ngác thì cậu chỉ cười rồi quay lưng rời đi
"Đi đường cẩn thận"
Nó chỉ kịp nói câu đấy trước khi cậu bước tới cách cửa, không quay mặt lại, vẫn bước về phía trước mà đáp
"Cảm ơn"
__________________
Trên đường về mà cậu không khỏi trầm ngâm suốt đoạn đường
Cậu hiện giờ không có quyền lực...địa vị của cậu chỉ là từ cha mẹ cậu mà có
...nhưng cậu sẽ không dễ dàng để nó xảy ra như vậy vì cậu biết rõ khả năng của mình tới đâu...
__________________
Sau khi cậu rời đi em đã tò mò trong chiếc hộp đó có gì, thế là em đã mở nó ra
Trong đó chứa một cái lọ nhỏ, có chất lỏng màu tím phía trong
_L-Là thuốc giải độc_
Em rất kinh ngạc
Làm sao mà anh ấy biết...?
...
Làm sao anh ấy biết là mình đang trúng độc chứ?
Lập tức đóng chiếc hộp lại, em cầm hai tay ôm nó vào lòng rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình
_______________
Có vẻ nơi đây ổn nhỉ? Một cô bé đáng thương được xem như ánh sáng cứu rỗi một ác ma
Thế nhưng rồi cuối cùng cô bé ấy cũng sẽ phải chết...
Thật là một câu chuyện tuyệt vời nhỉ?
Bởi vì lúc nào những câu chuyện buồn cũng hay hơn cả...
Đôi mắt ngọc lục bảo ấy vẫn lấp lánh, rũ xuống mà nhìn ngắm chiếc hộp nhỏ
Nở một nụ cười chẳng rõ có ý gì là đặc biệt, chỉ đơn giản là có vẻ nó thật sự thích vị hôn phu của mình rồi...
Ấy nhưng với nó, khái niệm giữa thích và yêu có những sự khác biệt nhất định
Nó lần đầu được trải nghiệm cảm giác "thích" với con người, đúng vậy, là một con người...
_Thật là biết làm người ta cảm thấy thích thú_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro