Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể.

u sầu.

fyodor hắn không nhớ, hắn đã tái sinh bao nhiêu lần. không nhớ, hắn đã trở thành tội ác thuần túy bao nhiêu lâu, cũng chẳng nhớ hắn đã gieo sự trừng phạt đến bao nhiêu người.

hắn lẩn khuất trong màn sương đỏ, đỏ thẫm như máu. âm thầm đứng sau và giật dây những con rối chính hắn giăng sẵn.

con người, vốn dĩ mang trong mình hỉ nộ ái ố, hắn mang đủ cả chứ, hắn đem niềm vui của sự tàn nhẫn trong tâm can, hắn mang nỗi hận cùng cực cho sự tội lỗi của nhân gian này, hắn đau đớn thay cho những phận đời và vùi chôn cái "yêu" mà chính hắn không biết đã sinh ra từ bao giờ.

hắn mang đầy đủ cảm xúc như một con người.

fyodor, hắn nào màng tới mấy lời thị phi kẻ khác gắn cho mình, hắn không để tâm. cõi đời có chì chiết hắn bao nhiêu cũng không bằng việc hắn khinh thường họ đến mức nào. hắn không tin ai cả. hắn không tin vào những thứ mà hắn không chắc chắn. vậy nên, mọi bước đi, mọi nước cờ, hắn không tiếc việc mất đi vài quân lính.

chỉ có một chuyện.

mộtt chuyện lâu, rất lâu, đến mức mà fyodor quên béng đi cái u sầu mà hắn từng nghĩ nó sẽ dày vò hắn cho tới khi lại có liên tiếp những kẻ giết chết sinh mạng hắn.

fyodor không cam tâm.

chỉ có chuyện đó là hắn không cam tâm.

chuyện về một người, người năm ấy làm tên ác quỷ như hắn rung động. không, hắn không yêu, hắn phủ nhận mọi thứ, từng lời, từng nỗi nhớ, hắn chẳng thà quên hết còn hơn.

hắn từng nghĩ hắn chẳng quan tâm đến người lắm, giống như việc người chỉ là tay sai và hắn là kẻ đứng đầu.

nhưng thân phận người cao quý hơn hắn. hắn chắc chắn điều đó, chỉ điều đó về người thôi. hắn chẳng biết gì về người năm ấy của hắn cả, chẳng hiểu nổi người nghĩ cái thá gì, chẳng biết người ôm lấy nỗi mộng mị đấy trong bao lâu.

hắn thừa biết người thích hắn.

và hắn cho người là kẻ ngốc. ngu ngốc đến mức dại khờ ôm lấy cái yêu đấy. vậy nên, hắn sẵn sàng đập tan nó và cho người thấy, tên trước mặt người, chính là tội ác, và cũng là trừng phạt.

ngày hôm ấy, hắn đã phá vỡ trái tim của một con người.

cho đến giờ, hắn vẫn biết về nỗi đau của người khi đó lớn đến mức nào, hắn biết chứ, nhưng lúc đó hắn có để tâm?

giờ, hắn thấy đau như cách người đã từng. hắn mãi mãi không quên được có người chỉ vì thế giới tàn nhẫn của hắn mà đau đến bật khóc. hắn mãi mãi không bỏ được cái hối tiếc của mình, rằng chỉ là vài lời nói của kẻ như hắn thôi, xin người đừng khóc.

rồi hắn rời đi. hắn bỏ người như thế.

hắn nào có ngờ được, ngày hắn trở lại chính là ngày hắn thấy khung cảnh đấy.

khi mặt trăng ló rạng, mây tan, gió nhè nhẹ, dây thừng, người và chiếc ghế đã ngã từ lâu.

thân thể lạnh, trắng hòa cùng xanh, tựa xác chết.

ra là vậy, hắn hiểu ra rồi. trong thâm tâm hắn, hắn chẳng thà quên hết mọi thứ về người. còn người, ước mong của người chỉ có một thôi đúng không? rằng hắn chỉ là bức bình phong để thế gian rủa người rằng "chết vì tình" thôi đúng không? rằng người đã nghĩ điều này từ lâu lắm rồi.

fyodor cuối cùng cũng hiểu. đối với người...

chẳng thà chết đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro