Chương 4: Hạ màn
"Và bây giờ là giải thích luật chơi. Tất cả mọi người trong tòa nhà này sẽ phải chạy trốn khỏi NÓ. Giới hạn thời gian là 30 phút. Chỉ có một điều kiện duy nhất để hoàn thành trò chơi. Ở đây chỉ có duy nhất một phòng không khóa, đó là "vùng an toàn". Nếu chạm vào vùng an toàn trước khi hết 30 phút các bạn đã thành công vượt qua trò chơi này.", "Có hai kịch bản cho game over. Là mọi người sẽ chết vì hết thời gian quy định hoặc NÓ giết tất cả mọi người. Trong trường hợp hết thời gian quy định, tòa nhà sẽ phát nổ, biến tất cả thành tro bụi và không ai có thể sống sót. Vì vậy, nếu game over xảy ra, không ai có thể thoát được. Vô số mìn được chôn quanh tòa nhà, nên vui lòng đừng cố rời khỏi sân chơi!", Fyodor lặp lại y nguyên những gì mà quản trò hướng dẫn thông qua loa phát thanh ở bên ngoài. Và đó cũng là cách mà NÓ dồn người chơi vào suy nghĩ rằng phải chạy trốn khỏi gã, và người chơi cũng chẳng được trang bị bất kỳ một loại vũ khí nào để họ hình thành ý tưởng rằng người chơi có thể trở thành kẻ truy đuổi.
"Mày là thứ gì vậy?", Chishiya cực kỳ kinh ngạc khi nghe Fyodor lặp lại không sót một từ.
"Tôi đã nghi nhớ nó!", Fyodor chỉ tay vào đầu của mình, trong mắt Chishiya, lúc này hắn không khác gì một con quái vật, "Thật không may khi mọi người đều nghĩ rằng phải chạy trốn khỏi nó NÓ thay vì tìm cách tấn công!".
"Giờ thì họ đang làm điều ngược lại!", Chishiya nhìn xuống phía dưới, tiếng súng máy ngừng một lúc. Đó là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, sẽ có người cố tình chạy đến trước mặt gã trở thành con mồi dụ dỗ gã bắn hết số đạn còn lại trong khẩu súng máy.
Giai đoạn tiếp theo bắt đầu khi một người đàn ông ôm chặt lấy NÓ từ phía sau, cố gắng siết cổ và giết chết gã bằng cách bẻ gãy cổ. Tuy nhiên, điều mà ông ta và các đồng đội của ông không ngờ đến chính là, gã không chỉ đem theo một khẩu súng. Đó cũng là lý do tại sao gã lại mặc một chiếc áo khoác dài đến như vậy, để che giấu những khẩu súng khác bên trong. Và ông ta chết vì bị bắn. Kế hoạch thất bại.
"Đúng là NÓ sẽ không chỉ cầm mỗi một cây súng!", Chishiya bình luận.
"Trò chơi này có vẻ không phù hợp với tôi!", trái ngược với anh ta, Fyodor có vẻ hơi ngẩn ngơ khi trông thấy những người chơi còn lại mới chỉ vừa thất bại, trông thấy đồng đội của mình chết ngay trước mắt mà ngay lập tức phải chạy trốn khỏi NÓ một lần nữa. Cơ thể yếu ớt của Fyodor xem chừng chẳng thể chịu nổi chuyện này.
Chishiya chống tay lên lan can, "Không biết ai nghĩ ra trò này thế nhỉ? Thật đần độn nếu nghĩ mình có thể thay đổi luật chơi. Nếu định rượt theo nó, thì đâu còn là trò rượt bắt nữa!"
Fyodor tiến lên một bước dựa người vào lan can, trông hắn có vẻ không được vui cho lắm khi nghe anh ta buông những lời mà hắn chẳng vừa ý một chút nào. Thế cuộc đương nhiên có thể bị xoay chuyển, chỉ cần có Fyodor Dostoyevsky ở đây! Nhưng Fyodor không hề nói ra điều đó với Chishiya, không có cái cớ nào phù hợp để làm điều đó cả.
"Chỉ còn một chút thời gian nữa!", Fyodor nói, hướng mắt về phía tòa nhà bên cạnh.
"Này, mày nghĩ vùng an toàn ở đâu?", Chishiya nghiêm túc hỏi, trong khi anh ta vẫn chăm chú quan sát những người chơi còn lại.
"Tôi rất ghét phải nghĩ Nếu mình là nó, mình sẽ...", Fyodor nói, một lần nữa, hắn nhớ đến Dazai. Trong cuộc chiến Ăn thịt đồng loại, khi Fyodor gặp lại kẻ đó ở một con hẻm nhỏ sau khi hắn đâm Ougai Mori - ông trùm của Mafia Cảng, kẻ đó đã nói Bởi vì ta cũng sẽ làm như vậy và điều này khiến hắn chỉ biết bày ra bộ mặt mà hắn gọi là vừa đủ, chẳng quá tuyệt vọng nhưng cũng chẳng hề có ý đánh giá cao đối phương. "Hãy nhìn tên kia!"
Đúng vậy, Chishiya đã nhận ra, ở tòa nhà phía đối diện, cậu nhóc trung học tóc đen cực kỳ phấn khích khi đã ngộ ra chân tướng, rằng vùng an toàn rốt cuộc đang nằm ở đâu. Có một vài vết đạn, cho dù rất nhỏ ở nơi mà lẽ ra nó không nên xuất hiện. NÓ cầm súng đi dọc các hành lang; nhiệm vụ đầu tiên của gã là tìm kiếm người chơi và giết họ; nhiệm vụ thứ hai chính là bảo vệ vùng an toàn, đảm bảo không có bất kỳ người chơi nào bén mảng lại gần chỗ đó. Chính vì vậy, khi hai kẻ đầu tiên bằng một cách nào đó đi ngang qua vùng an toàn, theo bản năng gã không ngần ngại nổ súng.
Trong khi cậu học sinh trung học đang chạy đến vùng an toàn thì bạn của cậu ta đang vật lộn với NÓ, cậu ấy có thể bị gã giết trong khi cố gắng nhảy khỏi lan can leo xuống tầng dưới.
"Đã đến lúc ta phải hành động! Ta nên đi giúp họ một tay!", Chishiya lùi lại, cố xác định hướng đến cậu nhóc tóc vàng rồi quay người chạy xuống phía dưới. Anh ta khá là thích cậu nhóc trung học tóc màu sáng ấy, chính vì vậy, anh sẽ đến giúp.
Chishiya quả thật đã đem theo một khẩu súng. Khi NÓ đang còn đứng giữa hành lang và sắp bắn tên tóc màu sáng, anh ta đã nổ súng bắn vào gã với mục đích là thu hút sự chú ý, để tên kia có thời gian tự cứu lấy mình.
Khi anh ta chạy lên phía trên và chắc chắn rằng nó không thể đuổi theo kịp, anh ta bắt gặp Fyodor đang đứng khoanh tay và mỉm cười, cứ như là đã chờ sẵn anh ở đó. Hắn ta cướp lấy khẩu súng từ tay anh và nói.
"Cho tôi mượn nó một lúc nhé! Sẽ trả ngay thôi!"
Fyodor Dostoyevsky - chẳng hiểu bằng một cách nào đó lại đến thế giới này, và cũng thật là tình cờ khi hắn tham gia vào trò chơi không phù hợp với sở trường của hắn. Lần cuối cùng hắn dùng súng là để bắn Katai - một kẻ liên can đến Armed Detective Agency khi nhận thấy kẻ đó rất có nguy cơ sẽ cản trở kế hoạch Ăn thịt đồng loại bởi vì kẻ đó là một mắt xích quan trọng, để chính mắt được thấy kẻ đó chết, đó là lần hiếm hoi mà Fyodor đích thân ra tay. Và hôm nay sẽ là lần hiếm hoi khác nữa, để chào mừng ngày hắn đến với thế giới này. Đúng vậy, chính tay hắn sẽ giết NÓ.
"Đ...ợi..."
"Anh giữ giùm tôi chiếc mũ này, tôi không muốn nó bị bẩn!", Fyodor cởi mũ, đặt tên tay của Chishiya và quay người rời đi.
Tên tóc đen đã tìm thấy vùng an toàn, hắn hét lên khi nhận ra rằng có đến hai nút bấm với khoảng cách rất xa nhau, và phải chạm cả hai cùng một lúc. Căn phòng ấy hoàng toàn trống trơn, chẳng có thứ gì có thể giúp được người chơi. Nhưng chuyện đó đã có cô gái dân leo núi lo. Việc của Fyodor lúc này chính là xử NÓ.
NÓ sẽ đi đến tầng 4. Fyodor vừa bước ra khỏi cầu thang tầng 4, hắn ta đã nhìn thấy bóng lưng của NÓ. Viên đạn của Chishiya khi nãy đủ khiến nó bị thương một chút. Nó đang hướng về vùng an toàn. Và chỉ còn một vài gây nữa thôi là hết thời gian, trò chơi sẽ kết thúc mà không có chiến thắng nào dành cho người chơi.
"Ta sẽ không cho ngươi đến được đó đâu!", Fyodor lên tiếng và NÓ lập tức quay người lại khi nhận một viên đạn từ hắn. Đó cũng là khoảnh khắc mà cô gái dân leo núi nhảy từ tầng dưới lên. "Ngươi đã làm ta rất bực mình vì trò nơi này đấy!"
Không để cho gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị chi phối bởi cả hai phía. Fyodor lao về phía gã.
[Năng lực: tội ác và trừng phạt].
Máu từ đầu của NÓ bắt đầu phun trào. Fyodor đẩy gã xuống đất từ hành lang tầng 4, mặc dù hiểu rằng NÓ đã chết khi hắn sử dụng năng lực. Tuy nhiên, mượn súng của Chishiya chỉ là cái cớ để hắn ta ngụy tạo cái chết cho NÓ. Trên thực tế, gã không chết vì bị bắn mà chết vì dị năng của hắn ta. Việc đẩy NÓ từ trên xuống làm cho gã có thêm một vài vết thương, và nếu may mắn thì đủ để xóa sạch dấu vết của dị năng trên cơ thể gã, "Vĩnh biệt!"
Trò chơi kết thúc. Kẻ chiến thắng là người chơi!
-
Sau khi trò chơi kết thúc được khoảng mười phút, đèn trong tòa nhà đã tắt. Mìn được đặt xung quanh đột ngột phát nổ ngay lập tức sau khi Arisu và cô gái dân leo núi Usagi bấm nút kích hoạt vùng an toàn. Fyodor Dostoyevsky ở bên cạnh xác chết của NÓ, hắn ta một lần nữa ngước nhìn bầu trời. Trăng đã lên, ánh sáng nhợt nhạt ấy vậy mà đã đủ để chiếu rọi toàn quan cảnh.
Trên tay Fyodor có một tờ giấy - được coi là visa để lưu trú lại thế giới này. Hắn có 5 ngày ở đây, sau 5 ngày nếu không tham gia bất kì trò chơi nào khác và giành chiến thắng, hắn sẽ bị khai trừ; và một lá bài 5 bích. Nếu quay về thế giới thực mà vẫn còn có thể giữ những lá bài này, hắn sẽ đem số bài mà hắn thu được tặng cho Sigma - người đang cố gắng để trở thành một ông chủ tốt trong dự án Sky Casino của mình. Hoặc có thể hắn sẽ đốt cho Ace - người đã thua trong trận đoán bài cùng hắn.
"Tao đã đúng khi nghĩ rằng mày sẽ đến đây!"
Fyodor quay lại. Là Chishiya như lần đầu mà hắn gặp, đội một cái mũ che khuất mặt, hai tay đút vào túi áo, và hắn chú ý đến một phần của chiếc mũ yêu thích của hắn hơi hướm nhô ra ở túi bên phải.
"Tôi đang cầu nguyện cho hắn", Fyodor nói, cho dù hắn là kẻ đã giết NÓ, tuy nhiên đó không phải là lý do cản trở việc sau đó hắn thật tâm cầu nguyện để gã sớm được lên thiên đường.
Nói rồi Fyodor đưa súng cho Chishiya và nói "Cảm ơn!"
Chishiya cầm lấy khẩu súng, một cuộc trao đổi, anh ta đưa lại mũ cho Fyodor và hắn ta đã rất hài lòng khi anh ta không đội nó lên và hỏi Ngươi có thấy ta hợp với cái mũ này không?
"Mày đã bắn nó sao?", Chishiya nhìn NÓ, có vẻ như đó thực sự là một con người.
"Đúng vậy, tôi đã nổ súng và cố gắng vật lộn với nó, đẩy nó xuống dưới này!", Fyodor gật đầu, và điều này một lần nữa khiến Chishiya chẳng thể tin được. Một kẻ trông có vẻ ốm yếu vừa nói rằng trò này chẳng hợp với hắn giờ đây lại chính tay giết con quái vật ghê tởm này.
Anh ta gạt bỏ suy nghĩ đó và lại gần kiểm tra NÓ.
"Quả như dự đoán, NÓ cũng là con người!"
"Để tôi nói giả thuyết của tôi nhé! Tôi chỉ mới đến đây từ sáng hôm nay, đây là trò chơi đầu tiên mà tôi chơi!", Fyodor lên tiếng, "NÓ chính là quản trò. Là kẻ đã tạo ra trò chơi này! Đèn sẽ sáng ở những nơi mà trò chơi diễn ra".
Fyodor nâng thẻ cư dân của mình lên, "Người nhập cư giống như côn trùng, cứ hễ thấy ánh đèn là sẽ bay lại đậu vào cho dù biết rõ đó là một cái bẫy. NÓ dày công sắp xếp trò chơi này với hy vọng thắng và sống tiếp. Người chơi tham gia trò chơi và cố gắng giành chiến thắng để gia hạn visa - tiếp tục tồn tại để chờ ngày được trở về thế giới cũ. Bởi vì chết trong trò chơi, chính là chết ở thế giới thật!"
"Mày cũng thông minh đấy chứ!", Chishiya nói, "Không phải trò chơi nào cũng có NÓ đi loanh quanh như thế này đâu! Nhưng tao nghĩ bất kể trò chơi nào cũng có NÓ và nó cũng giống chúng ta, là con người. Cũng vùng vẫy để sống trong thế giới khắc nghiệt này".
Nếu thế giới này được tạo ra bằng dị năng của dị năng lực gia nào đó thì đã có thể dễ dàng hơn cho Fyodor rồi. Hoặc cũng có thể, một kẻ nào đó đã viết vào The Book để tạo ra thế giới này.
"Tôi đã hiểu rồi!", Fyodor nói, "Có vẻ như tôi không thể bỏ mạng ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro