Chương 3: Trình diễn
Cho đến khi tiếng súng máy đầu tiên vang lên, Fyodor mới bắt đầu di chuyển từ sảnh. Đúng như hắn dự tính, NÓ sẽ không bước vào từ chiếc cửa đã sớm bị đóng lại lúc 18:00, vì vậy nơi an toàn nhất khi đó chính là sảnh.
Khi không thể ra khỏi tòa nhà để quan sát nơi NÓ bước ra và cả cách di chuyển của nó trên những hành lang của tòa nhà, Fyodor đành phải đợi chờ ở sảnh. Bởi chẳng có lý do gì để NÓ nhập cuộc mà không mang theo bất kì vũ khí nào. Đây là một trò chơi, người chơi có vai trò nhất định thì đương nhiên NÓ cũng có, nhiệm vụ của nó chính là bảo vệ vùng an toàn và như quản trò đã nói, mục tiêu của nó là giết hết tất cả người chơi.
"Sử dụng súng máy có vẻ là một ý tưởng tốt!", Fyodor thì thầm, hắn bắt đầu bước lên bậc đầu tiên của cầu thang bộ phía tây. Có vẻ như Fyodor Dostoyvesky bằng một cách nào đó đã trở thành NÓ thứ hai khi hắn đang cố tìm một ai đó làm vật thí nghiệm để trả lời câu hỏi dị năng Tội ác và hình phạt của hắn có còn hoạt động tốt hay không?
Tiếng súng máy lại một lần nữa vang lên, ở giữa hành lang và rất gần Fyodor. Hắn dừng lại một lúc, rồi bước tiếp, đi thẳng về phía giữa hành lang tầng ba, nơi tiếng súng máy vừa nổ và NÓ vẫn chưa đi khuất. Thoáng một chốc, Fyodor đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy bóng lưng của nó, một cơ thể vạm vỡ và đội một cái đầu ngựa. Trong Thiên Nhân Ngũ Suy, Fukuchi, người đã từng ở trên chiến trường cũng chưa từng miêu tả bất kì kẻ nào trông ghê tởm như thế này.
Khi NÓ khuất bóng, người vừa bị nó bắn mới lên tiếng.
"Cậu gì đó ơi, xin hãy giúp tôi!"
Fyodor dừng lại và nhìn người phụ nữ. Đó là cái người đứng giữa sảnh, một bà nội trợ. Có vẻ như ả ta là nạn nhân thứ hai trong trò chơi này, nhưng thật xui xẻo làm sao, sau khi bị bắn, máu đã chảy, nhưng ả ta lại chưa thể chết, nó giống như cực hình đối với con người, khi họ sống không bằng chết.
"Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ!", Fyodor trả lời, hắn không đến đây để cứu người. Nếu người đến đây là Akiko Yosano - thành viên của Armed Detective Agency thì có lẽ chuyện này sẽ đi đến một diễn biến khác, có vẻ ả ta sẽ được cứu nhờ năng lực Ngươi không được chết.
"Tôi đã nói dối! Tôi chưa từng nhìn thấy pháo hoa nào cả. Tôi chỉ nhớ rằng mình bị chồng đập một chai rượu vào đầu vì lấy rượu không đúng ý hắn, hắn dùng mảnh vỡ từ chai rượu làm rách da thịt của tôi, khi tỉnh dậy tôi đã ở đây rồi!", ả ta bắt đầu luyên thuyên, "Tôi nghe nói ai chết ở đây cũng sẽ chết ở thế giới thực! Vậy nên, hãy giết tôi đi! Giải thoát cho tôi!".
Lắng nghe người phụ nữ một cách chăm chú, như cách mà Fyodor vẫn thường làm với những kẻ hắn coi là con mồi, và bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đối với người nội trợ. Có vẻ như đây là thời điểm tốt nhất để Fyodor có câu trả lời mà hắn muốn.
"Nào, cô hãy đưa tay ra!"
Nghe lời Fyodor, người phụ nữ đưa tay ra, hắn chạm nhẹ lên tay của người phụ nữ.
[Dị năng: Tội ác và hình phạt]
Máu từ vết thương bởi súng một lần nữa trào ra, ả ta chết rồi, không phải kiểu chết vì mất máu và đau đớn vô nghĩa. Mà là cái chết cao cả, hy sinh cho một cơ hội sống tiếp của rất nhiều người còn lại. Khi nhìn dòng máu chảy ra từ vết thương của ả ta, giờ thì Fyodor đã có thêm một vài thông tin. Rằng người chết ở thế giới này cũng sẽ chết ở thế giới thật. Và thật may mắn khi ngay cả trong thế giới này, dị năng của hắn vẫn tồn tại. Chính vì thế, trong trò chơi này, NÓ không có cơ hội chiến thắng.
-
Chỉ có một NÓ trong tòa nhà này. Một gã trông tởm lợm với gu ăn mặc dị hợm như đang cố biến mình thành một thứ đồ vật. NÓ đội một cái đầu ngựa dài đến bao quanh cổ, phần thân trên thì mặc một chiếc áo ba lỗ và khoác ngoài là một chiếc áo khoác không quá dày dài đến tận đùi, để dễ dàng di chuyển hơn, gã mặc một chiếc quần thun rộng. Cái đầu ngựa của gã cố tình khiến người ta nghĩ rằng gã không phải con người và hết sức kinh tởm khi nhìn thấy gã. NÓ mang theo một khẩu súng máy to, gã biết sử dụng nó như một món đồ chơi và vừa hay, lại có tất thảy mười một con mồi tất cả tự nguyện dâng hiến thân xác của mình cho cái súng máy của gã.
Hiện tại NÓ đã giết được ba người.
Chishiya Shuntaro sớm đã có cho mình một chỗ an toàn trong trò chơi Rượt bắt với độ khó 5 Bích. Anh đang đứng trên cầu thang bộ ở tầng 9 phía Nam, nơi có hướng nhìn tốt và rộng nhất trong tòa nhà có cấu trúc hình chữ L này. Khi anh nhìn thấy NÓ, anh đã khá ngạc nhiên và kinh hoàng với bộ dạng đó của gã.
Nhưng dù NÓ có là ai, hay thậm chí là thứ gì, Chishiya vẫn sẽ thắng khi nó không thông minh bằng anh. Đó là lý do anh có mặt ở đây, để thu thập đầy đủ thông tin về NÓ trong trò chơi quái quỷ này, và có lẽ anh cũng sẽ tìm cho mình một vài kẻ tốt một chút trong thế giới này.
Tiếng súng máy ngừng được một lúc lâu, trời đêm yên lặng như tờ nhưng dư âm của nó trong lòng người thì lớn. Tiếng gió rít qua tai và hơi vờn mái tóc màu vàng nhạt của Chishiya một lúc khi anh ta cởi mũ. NÓ vẫn đang chầm chậm di chuyển qua những hành lang. Bỗng nhiên, có một tiếng hét vang lên, lần này chẳng kèm theo tiếng súng nào. Tuy nhiên nội dung của nó lại khiến Chishiya hết sức ngạc nhiên:
"Mọi người ơi có nghe thấy không?", tiếng hét của một cậu con trai xé toạc đêm đen tĩnh lặng, "NÓ là một tên to xác, ăn mặc như con ngựa, mang một khẩu súng máy. Hãy hợp tác để tìm ra vị trí của nó. Những người nằm ngoài khu vực nguy hiểm có thể đi tìm vùng an toàn. Chúng ta có lợi thế số đông, NÓ sẽ không thể làm gì được, nhất định chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây."
Đó là hai tên vừa lúc nãy cố gắng chạy lên cầu thang thay vì chạy xuống khi chạm trán với NÓ và họ đã thoát được một mạng. Tuy nhiên tên nhập bọn với họ thì không may mắn như thế, hắn ta là người xấu số thứ ba bỏ mạng trong trò chơi này. Bây giờ, họ, đúng hơn là tên tóc màu sáng hơn đã nghĩ ra một kế hoạch để chiến thắng, thế nhưng kế hoạch này lại gần sự trợ giúp.
"Sự nhanh trí và kiên định! Phải rồi, hôm nay mình kết bộ đôi này nhất!", Chishiya mỉm cười, và mắt anh ta nheo lại, "Nhưng liệu mọi chuyện có theo ý các cậu?"
Nội dung tiếng hét có lẽ đã truyền đến tai của tất cả mọi người trong tòa nhà, ai cũng nghe thấy, thế nhưng "Tại sao mình lại phải bỏ mặc nguy hiểm mà chạy ra tìm vùng an toàn khi đã có những người khác làm việc đó? Và chẳng phải hét to vị trí của mình sẽ chẳng khác gì bảo NÓ chạy đến sao? Và liệu mình có nên tin vào thông tin của một kẻ lạ mặt?", Chishiya nghiêm túc đưa ra những lý do mà con người có thể viện cớ để không hợp tác. "Dù có là ở bên kia thế giới, hay ở trước mặt mình, chỉ cần mình được an toàn thì mình sẽ chẳng quan tâm nếu có ai phải chết đi chăng nữa!"
Anh ta hướng ánh nhìn của mình xuống phía dưới, có lẽ NÓ vẫn đang di chuyển.
"Đó là bản chất của con người đúng không?"
Khi vừa nói dứt câu, Chishiya lại một lần nữa nghe tiếng hét lớn:
"NÓ ở tầng 6 hành lang phía nam. Ai ở gần đó thì chạy ngay đi!"
"Xem ra mình sai rồi!", anh ta lẩm bẩm, chưa đầy ba mơi giây sau, tiếng súng máy lại một lần nữa vang lên cùng với tiếng hét thất thanh, lần này là của một người phụ nữ, ở ngay bên dưới.
Khi anh ta nhìn xuống phía dưới và khá bất ngờ khi trông thấy một cô nàng nhảy ra khỏi hành lang, bám vào cột và nhảy lên tầng trên.
"Dân leo núi, phải rồi...", phải hiểu rằng kinh nghiệm trong những chuyến leo núi đã cứu cô một mạng. Nhưng điều đặc biệt hơn, "Dù chỉ mới là học sinh trung học, cô ấy đã biết, rằng con người có thể chết bất cứ lúc nào".
"Cuộc đua hấp dẫn", Chishiya chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trò chơi, "Ai sẽ trở thành người được chọn tiếp theo của mình đây?"
Mọi thứ khá im ắng cho đến một lúc sau, tiếng nổ của mìn cùng một đám khói bốc lên từ bãi cỏ phía nam của tòa nhà. Điều này khiến Chishiya một lần nữa nhớ lại mô tả trò chơi, xung quanh tòa nhà đều có mìn và bất cứ người chơi nào muốn chạy khỏi tòa nhà, nó sẽ phát nổ.
"Thật ngu ngốc".
Chishiya quay người nhìn sang bên cạnh, thật bất ngờ khi có kẻ đi lên đây, hắn muốn tiếp cận anh sao?
"Tôi nói cái tên hồi nãy", hắn ta, một tay giữ cái mũ ushanka màu trắng tránh cho gió thổi nó bay đi và mái tóc đen nhánh của hắn thì phất phơ trong gió, tay kia chỉ xuống khoảng đất phía nam đang bốc khói.
"Mày?"
Chishiya nhớ rồi, người này là tên dị hợm đội chiếc mũ ushanka, khoác áo choàng mà khi hắn vừa mới bước vào trong sảnh, anh đã như muốn nôn ra hết thảy những gì vừa ăn. Thứ cảm giác đáng ghét đến độ anh gần như muốn tên này biến mất khỏi đó, và sẽ chẳng bao giờ mong muốn kiểu gặp gỡ như lần này. Anh sớm đã tin rằng tên này là người đầu tiên bị NÓ bắn. Và ngay lúc này đây, Chishiya chỉ muốn rút súng ra và bắn vào đầu hắn một viên đạn.
"Thì ra là mày!", đến cuối cùng thì anh ta cũng không chọn cách bắn kẻ này, vì chẳng khác nào đang tự thông báo với NÓ rằng anh đang ở đây. NÓ có vẻ là đang ở ngay phía dưới, chỉ cần một hành động dại dột thôi cũng khiến gã truy đuổi và nổ súng.
"Thông tin có mìn ở bên ngoài tòa nhà là thật!", Fyodor quay người lại đối diện với Chishiya, "Phải cầu nguyện cho hắn ta vì đã chứng thực thông tin này giúp tôi!"
"Mày cầu nguyện cho một kẻ mày vừa nói hắn là ngu ngốc sao?", Chishiya nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh dường như là đang thái độ với Fyodor.
"Tôi thường dành một giờ mỗi ngày để cầu nguyện cho số người đã chết...!", Fyodor nói, bỏ qua thái độ vừa nãy của Chishiya. Thái độ của anh ta khiến hắn ngay lập tức nhớ đến Dazai, nếu ở thế giới cũ, chỉ chừng nửa tuần nữa thôi, cả hai sẽ được hội ngộ cùng nhau trong tù. Thật tình thì, Fyodor ghét việc kế hoạch của hắn bị cắt ngang bởi một thứ gì đó, ví dụ như việc hắn - bằng cách nào đó đã đến thế giới này và bị cuốn vào một trò chơi. Không có bất kỳ thông tin gì về thế giới, chẳng có lấy một chỉ dẫn, thế nhưng có thể đến được đây thì sẽ có cơ hội trở về. Chính vì vậy cho dù trò chơi có khắc nghiệt, Fyodor cũng sẽ không bỏ mạng tại đây, hắn sẽ trở về và một lần nữa theo đuổi lý tưởng của mình.
Sau đó, giống như vừa nhớ ra điều gì, hắn khẽ cúi người, giữ một tư thế khá trang trọng và nói: "Hân hạnh được gặp, tôi là Fyodor Dostoyevsky!"
Chishiya lại một lần nữa bất ngờ với điệu bộ này, và anh tiếp tục muốn nôn ra hết thảy những gì chưa kịp tiêu hóa. Thế nhưng, anh giữ thái độ khá nghiêm túc và nói "Chishiya Shuntarou! Tên của mày giống như một nhà văn nổi tiếng người Nga".
"Thật trùng hợp, tôi cũng là một người Nga!", trong khi Fyodor đang nói, cả hai nghe thấy tiếng súng máy một lần nữa vang lên và rất đều dặn, xé toạc từng lớp, từng lớp màn đêm.
"Ồ, thú vị hơn tôi nghĩ! Có một kẻ chịu làm con mồi cho NÓ!", Fyodor và Chishiya cùng nhìn xuống phía dưới. Trong lúc hai người đang đối thoại, có vẻ như đã có một cuộc bắt tay giữa những người chơi còn lại. Một kế hoạch được lập ra, lúc này người chơi mới là kẻ đi săn, còn NÓ chính là con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro