Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss the rain

Gã tựa lưng vào thành giường, với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đó. Ánh sáng vàng nhạt ấm cúng le lói hắt lên tuy chỉ đủ để có thể nhìn thấy khá rõ những câu từ trong cuốn sách dày cộm trên tay gã, nhưng nó giúp gã xua đi cảm giác lạnh lẽo ngay lúc này, điều đó khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Chậm rãi kéo chiếc chăn tối màu lên cao một chút, gã vừa lật giở trang sách. Từng ngón tay thon gầy của gã chạm lên mặt giấy đã hoen ố như mơn trớn, nhẹ bẫng đến độ hầu như không hề có một thanh âm nào thoát ra trong suốt khoảng thời gian đó. Cuốn sách này căn bản là gã đã đọc qua hết từ đợt trước, thế nhưng có lẽ gã chỉ muốn tìm chút thú vui nho nhỏ trong khi đợi người kia.

Dời tầm mắt từ những trang giấy lên chiếc đồng hồ gỗ treo gần căn bếp chút đỉnh, từng tiếng nấc khô khốc của nó hoà với tiếng mưa xối xả bên ngoài tạo thành một bản giao hưởng ồn ã đinh tai.

Đã hơn nửa đêm.

Mưa đập vào tấm kính cửa sổ dồn dập như thác, những cơn gió mang theo vị mặn mòi của biển cả, vần vũ điên cuồng như muốn hất tung tất thảy, các thân cây gầy gộc trải dài hai ven đường bị bẻ cong vẹo dưới sức gió, quằn quại níu lấy đất để không bị thổi bay đi, một số lại quật những tán cây xác xơ của nó vào vách tường tạo nên những thanh âm than khóc rền rĩ. Đèn đường trải dài trên quốc lộ phác lên gam màu nhạt nhoà dưới lớp rèm nước, toả thứ ánh sáng yếu ớt của chúng xuống nền nhựa ẩm ướt như những sàn sân khấu buồn rười rượi nhớ người ghé thăm trong các gánh xiếc vô danh lưu lạc nơi đô thị phồn thịnh. Và thật hoài niệm khi mà chỉ mới vài phút đây thôi, gã đã rảo bước dưới ánh đèn của sàn sân khấu ấy, tìm về nới an tịnh của lí trí mà ngắm nhìn lãng đãng những dải bọt trắng xoá trên con đê chắn sóng xỉn màu đang ôm ấp quanh thành phố cảng đã chìm trong giấc mộng triền miên của màn đêm tĩnh mịch.

Gã vốn khinh rẻ những thứ tầm thường của sinh vật ngu ngốc mang tên loài người. Nhưng khi nhìn vào những xúc cảm đơn thuần của chốn phàm trần, đúng là hắn đã rất nhiều lần lợi dụng nó để đạt được mong muốn ích kỉ của mình, song gã lại cảm thấy trống trải và thiếu thốn đến lạ, như ai đó khoét một lỗ sâu hoắm tối tăm nơi thứ yên vị trong lồng ngực trái đang phập phồng kia. Gã cứ thể mà lẩn quanh trong khối đồ thị cảm xúc của bản thân, lúc chạy cao vọt lên trục tung, lúc hạ thấp xuống đến độ âm vô cực. Thể xác thì tỉnh táo nhưng lí trí thì mê muội. Gã cứ rảo bước như kẻ mất hồn, dẫu mưa ồ ạt xối xả lên cơ thể gầy gò của gã, dẫu chiếc măng tô ướt đẫm, dẫu đôi bàn tay đã tái lại và sưng phồng lên vì buốt giá dù gã đã cố nhét chúng vào túi áo. Gã tự để cho bản thân lạc vào những suy nghĩ miên man vô định, để những xúc cảm lạ lẫm dẫn dắt đôi chân gã, và có lẽ gã sẽ chẳng dừng lại nếu như gã không bắt gặp dáng hình ấy.

Hắn vẫn vậy, khoác trên mình bộ đồ công sở thường trực nhưng giờ đây nó sũng nước như thể hắn vừa trồi lên từ nhánh sông nào đó, một tay chống lên lan can, hắn nghiêng đầu đưa đôi mắt thâm quầng chăm chú vào khoảng không vô định trước mặt, ánh mắt xa xăm như thể đang kiếm tìm hình bóng cố nhân còn sót lại từ phía chân trời đen kịt kia, dường như đôi môi ấy hé mở lẩm bẩm điều gì đó nhưng khi nhận thấy tiếng bước chân phía sau mình, hắn quay lại, nhìn gã rồi cười híp mắt như biểu cảm trầm ngâm kia chưa bao giờ tồn tại.

Thật trùng hợp làm sao.

Nụ cười giả tạo của hắn khiến gã sực thấy mình lố bịch cỡ nào khi dầm mưa suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng ngay khi gã xoay gót đi, hắn đã vội nắm lấy vạt áo gã.

Nhờ một đêm đi.

Tôi không muốn về nhà hôm nay.

--

Cánh cửa gỗ của phòng tắm kêu lên những tiếng cót két già cỗi rồi bật mở, vị nam nhân bước ra mang theo dư vị của hơi nước ấm áp vẫn chưa tan hết, đôi chân dài thon thả của hắn để lộ dưới chiếc quần lửng tối màu với chiếc áo phông trắng giản dị thoải mái. Hắn mặc kệ biểu hiện không hài lòng của gã mà rung rung mái đầu màu gỗ của mình khiến nước văng tung toé khắp sàn. Đúng là một tên cứng đầu cứng cổ.

Tuy vậy gã thừa nhận rằng ban đầu gã có hơi quan ngại về việc quần áo của gã sẽ khiến hắn cảm thấy chật chội, nhưng ban nãy trong phòng tắm, dưới hơi nước lờ mờ như làn sương toả ra từ chiếc vòi sen, khi cơ thể của chàng trai ấy phơi bày trước mắt gã, những đường nét tinh tế và sắc xảo với sống mũi cao và sống lưng thẳng tắp, gương mặt góc cạnh hệt như những tác phẩm điêu khắc của Michelangelo, nhưng đó không phải những thứ gã thực sự chú ý. Thật không hoàn hảo khi mà xương quai xanh của hắn đã trũng xuống sâu hoắm, xương gò má và xương chậu gần như nhô lên, bàn tay hắn cũng gầy guộc lại và nổi gân xanh nhiều hơn, đôi mắt hổ phách đầy những quầng thâm mà có lẽ được sinh ra từ chứng mất ngủ của hắn. Đây không phải lần đầu gã chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể hắn, nhưng so với những lần trước, có vẻ những sự khốn khổ vô hình trói buộc trong tâm trí đã khiến hắn gầy đi đáng kể. Nhưng liệu còn ai chú ý đến những thay đổi nhỏ nhặt ấy không khi mà hắn là một kẻ thần đồng trong việc che đi cảm xúc chỉ bằng một nụ cười trống rỗng như tâm hồn hắn.

Mưa vẫn không ngừng đập trên ô kính cửa sổ, mưa cuốn trôi đi những tàn dư dơ bẩn trên lớp ngói đã phủ màu rêu, trên những con đường đầy sỏi đá, trên những phiến lá úa tàn,... Thế nhưng mưa không thể rửa trôi những phiền muộn quặn thắt nơi lồng ngực, không thể xua tan sự khổ tâm dày vò nơi tâm can, mưa mang theo nỗi nhớ da diết khi trót say một ánh nhìn để rồi đem tương tư dài hàng thập kỉ, mưa mang theo kí ức của thủa thiếu thời khi những giấc mơ trẻ thơ còn non dại,.....Và ở rìa Đông chốn thành phố phồn hưng này - nơi náu mình của một căn gác xép mộc mạc, trong khoảng không tối tăm ẩm ướt, gã lặng người lắng nghe tiếng mưa, lắng nghe tiếng lòng mình ngổn ngang xúc cảm.

Hơi thở của người kia phả ra đều đều nhè nhẹ bên gã. Hai người đàn ông chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn trông thật lố bịch, gã biết chứ, nhưng không hiểu sao gã lại không đuổi hắn đi, phải chăng có lẽ vì đây là lần đầu gã cảm nhận được một hơi thở thứ hai tồn tại trong căn phòng này, còn ấm và còn sống, ngay cạnh gã. Hoặc có lẽ là do hắn cũng đang có nỗi lòng như gã, và vì đó là lí do hắn cũng dầm mình trong cơn mưa ấy, cũng như hắn vẫn còn đang thao thức dù đôi mắt đã nhắm nghiền.

"Hôm nay là ngày giỗ một người bạn của ta" - hắn lầm bầm với một tông giọng trầm u uất chỉ vừa đủ để những câu từ ấy nhẹ nhàng lọt thỏm vào tai gã. Gã không trả lời, nhưng hắn biết gã vẫn đang lắng nghe hắn, và chờ đợi.

"Người đó đã thay đổi ta rất nhiều đấy..."

Hẳn người đó có sức ảnh huởng lớn đối với hắn lắm nên ánh nhìn xa xăm ấy mới ngự trị trong đôi mắt hắn. Gã nhớ tới một người đồng nghiệp xưa cũ, cũng có thể gọi là thân thiết đấy, một tên hề với bím tóc dài màu nắng, một tên hề luôn cố đem những niềm vui nhỏ nhặt đến cho gã, luôn biết và thấu hiểu những gì gã phải trải qua, luôn có một nụ cười tươi rói như ánh bình minh hiện diện trên khuôn mặt ấy, bất kể lúc nào cũng thế, ngay cả thời điểm anh ta chỉ còn là hai mảnh cơ thể đứt lìa vô hồn trên sàn nhà lạnh ngắt, khoé môi vẫn cong lên một nụ cười. Anh ta đã từng nói rằng chỉ có duy nhất một mình gã có thể hiểu hết những nỗi thống khổ mà anh ta gánh chịu, vậy mà khi anh ta mất đi, không có một lời cầu nguyện nào được thốt lên từ gã.....

Hắn lại kể về những người đồng nghiệp của hắn, những người khiến hắn hiểu được chân lí sống là gì, những người đã dạy hắn cách yêu thương và che chở người khác, những người đã khiến đôi mắt hắn biết cười, và trái tim hắn đê mê vì hạnh phúc. Hắn đã thay đổi rồi, hắn không còn là con người mà sáu năm trước gã gặp trong một đoạn hẻm vắng tanh, không phải là người toát ra ám khí hoà cùng sự giá lạnh của bóng đêm nữa. Nhưng gã không được như hắn. Gã cũng có đồng nghiệp, cũng có thuộc hạ như bao kẻ độc ác khác thôi, nhưng suốt chừng ấy năm trời, gã vẫn một mình chiến đấu và họ đơn thuần chỉ là những con tốt của gã không hơn không kém. Đó là những thứ mà gã sẽ chẳng bao giờ có được từ khi lọt lòng đến khi chết đi, gã thừa nhận mình là thiên tài đấy, thế nhưng, đến cả thần linh cũng không thể chịu đựng được sự cô độc...

"Này, nói cho ta biết, khi một người thân cận mất ta phải thế nào?"

Hắn không quá bất ngờ trước câu hỏi của gã, nhưng không có nghĩa là nó không khiến hắn suy tư.

"Như bao người bình thường khác, ngươi nên khóc."

"Khi làm một việc trái với lương tâm?"

"Ngươi nên dằn vặt cả đời"

"Khi bị làm tổn thương?"

"Tìm sự vị tha"

"Khi...hạnh phúc?"

"Ngươi nên nức nở"

Có thứ gì đó như vỡ tung trong lồng ngực khiến cổ họng gã đắng ngắt, khóc ư? Một con quỷ như gã lấy tư cách gì để khóc? Mà cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Gã nghĩ gã đã tìm được câu trả lời trọn vẹn cho những thiếu thốn khắc khoải đè nén gã. Ở thế giới trong tâm trí gã bấy lâu nay chỉ đơn điệu là những tiếng cười khinh miệt trên nỗi đau của người khác mà thôi, điều đó khiến gã.... kinh tởm chính bản thân (?) những cảm xúc tầm thường mạt hạng này không xứng với gã, nhưng có lẽ nó cũng không tệ, ít ra nó sẽ khiến gã cũng sẽ giống "người" hơn đôi chút.....

Gã sẽ âm thầm chấp nhận nó như chấp nhận một điểu hiển nhiên trên thế gian - rằng gã cũng là "người" như hắn, một "con người" có xúc cảm đơn thuần như bao kẻ khác.

Nhưng những câu từ miên man không thể nhảy nhót trong hai bán cầu não của gã được nữa vì có thứ đột ngột chặn đứng chúng, một thứ vừa khô ráp vừa mềm mại vẫn còn dư vị cay nồng nhè nhẹ của sake và vị chát đắng ngắt của thuốc lá, nhưng nó cũng rời đi nhanh như cách nó đến trước khi gã kịp cảm nhận được những mùi vị khác. Như thế thôi cũng khiến gã ngây người đôi chút trước sự động chạm xác thịt ấy, có lẽ suốt ngần đó năm cuộc đời gã mới được nhận một hành động khiến gã cảm thấy bình yên đến lạ, lần đầu tiên có người có thể chạm vào gã như thế, cũng là lần đầu tiên những cảm xúc mãnh liệt xa lạ cuộn trào trong gã khiến gã chắc có lẽ suýt nữa còn chẳng nhận ra bản thân là ai.

"Chừng nào ta còn tồn tại trên cõi đời này, ngươi sẽ không cô độc."

Gã có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn thật gần, thật gần....

Gã khẽ đưa tay với lấy, một giọt nước có lẽ là chưa bao giờ tồn tại trên khoé mi gã, nhẹ trườn xuống gò má hao gầy

Cảm ơn ngươi.

"Giờ thì, hãy nói cho ta biết "chúc ngủ ngon" theo ngôn ngữ của ngươi là thế nào đi" - hắn cười khúc khích khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi.

"Dobroy nochi"

"Ta cũng vậy, chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro