Quyển I : Lời Nguyền Căn Biệt Thự Ma Ám.
Trời mưa như trút, lớp của Fine và Rein phải nhanh chóng di chuyển lên phía trên đồi rồi trú mưa dưới ngôi biệt thự bị nứt nẻ, rong bám tạo nên cảm giác rùng mình ấy.
" Lạnh quá " Tsukuo chà xát hai bàn tay lại với nhau mong ấm lên một chút.
Kétttttttttttttt.......Tiếng cửa vang lên khiến người đứng gần nghe thấy cũng không khỏi lạnh sống lưng. Tất cả quay sang nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấy Fine và Rein đang mở cánh cửa ra.
" Fine, Rein hai cậu làm ơn nghĩ tới cái tình huống một cái đi mà " Lione khóc thét.
" Sao chứ? " Rein và Fine quay sang.
" Trời thì mưa, còn có sấm sét rền vang như vậy, chúng ta ở trong một căn biệt thự bị đồn như thế này có cảm giác không ổn cho lắm " Mirlo cười nhẹ.
" À! Ý cậu là sẽ gặp ma ấy hả? " Rein quay sang Mirlo.
" Đừng có nói ra chứ " Lione sát lại mặt của Rein, vừa khóc vừa hét.
" Thôi mà! Dù sao cũng ở đây rồi thì chúng ta cũng mở cửa rồi, các em vào trong cho ấm " Giáo viên cất tiếng nói.
Rồi cả lớp 7-C cùng Shade và Bright bước vào bên trong. Nơi này lâu rồi không có người sống nên bị bám bụi khắp nơi, khi mở cửa vào là có thể thấy phía trước mặt là một cầu thang dẫn lên tầng trên, xung quanh là những căn phòng nhỏ được chia ra, đại sảnh được trang trí bởi những bức tranh.
" Hức hức, có cảm giác như mấy bước tranh đang nhìn mình ấy " Lione run lên bần bật, ôm lấy cánh tay của Mirlo.
" U....ừm " Mirlo cũng không kém chi Lione.
Khi cả đám bước vào thì cánh cửa bị đóng mạnh lại khiến mọi thứ tối đen như mực.
" Á Á Á " Lione hét.
" Ai đây? " Tsukuo.
BỐP!
" Đang tối đừng có sờ lung tung Tsukuo" Fine.
" Hả!? Tsukuo nhóc chạm vào đâu của Fine thế hả? " Shade gắt.
" Không biết! Vô tình mà " Tsukuo mệt mỏi, giọng nói hối lỗi rõ ràng.
" Đang tối đừng có đi lung tung nữa " Rein lãnh đạm.
" Mọi người ngưng di chuyển đi " Bright hét lớn.
" Á " cả đám hét.
Kịch...
Bỗng ánh sáng từ đâu bật lên.
" May quá, nơi này còn có thể xài điện " Giáo viên chạy ra " Cơ mà...GÌ THẾ NÀY? " Cô bỗng dưng giật thót với cái cảnh trước mặt.
Fine và Rein thì bình yên, còn Lione thì bị Shade đè lên bên dưới, Bright thì té ngã ra đất, Mirlo thì người của Tsukuo và một số cảnh khác nữa.
" A A A A " Giáo viên nhìn vào Shade và Lione đỏ mặt.
" Ai da.... " Shade ngồi dậy.
" Cậu nặng quá đó Shade! " Lione nhíu mày, đưa tay đẩy mặt, chân thì đạp Shade ra.
" Nặng quá! " Tsukuo ngước nhìn Mirlo.
" Á ! Xin lỗi " Mirlo đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ.
Tất cả khi nhận ra thì mình đang trong những cảnh rất khó coi liền đứng dậy nhốn nháo lên. Fine và Rein nhìn nhau, hai bàn tay của hai cô nắm chặt với nhau hơn rồi quay sang nhìn học sinh trong lớp mình.
" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? " Giáo viên lo lắng.
" Không biết nữa... " Lione nhíu mày nhìn giáo viên.
" Khi nãy, lúc đèn chưa bật...hình như có cái gì đó đẩy bọn em chưa cô " Shade ôm đầu.
" Cái gì đó? " Fine cười nhẹ rồi quay sang nhìn Rein.
" Cái gì đó? " Rein cười nhẹ rồi quay sang nhìn Fine.
Mirlo rùng mình khi nhớ lại, lúc đó trong bóng đêm cô đang hốt hoảng tay nắm tay Lione thì bỗng dưng có một giọng nói thì thầm vang lên bên tai khiến cô phải hoảng hốt thét gào lên.
" Mau mau tránh xa khỏi tòa nhà này đi ~ "
Mirlo đưa hai tay đặt lên ngực rồi nắm chặt lại, cô hoảng loạn không biết nói sao thì Lione hét lên.
" Em đã nghe thấy thưa cô " Lione bước lên phía Mirlo.
" Lione!? " Mirlo quay sang Lione.
" Cậu cũng nghe thấy phải không Lione? Giọng nói phát ra lúc đó " Lione quay sang Mirlo, không giữ được bình tĩnh mà nói hơi lớn tiếng.
Tất cả quay sang nhìn cả hai, Mirlo lo lắng, hoảng loạn rồi gật đầu một cái.
" Giọng nói? " Fine nắm tay Rein bước lại.
" Ra sao? " Rein nắm tay Fine cùng bước lại.
" Nó lạnh buốt rồi nghe như là đe dọa vậy đó " Mirlo quay ra sau nhìn Fine và Rein.
" Vậy sao? " Fine cười nhẹ.
" Thế nội dung là gì? " Rein cười nhẹ.
" Nó nói "Mau mau tránh khỏi tòa nhà này" và nghe như giọng nữ " Lione nhún vai.
" Mau mau... " Rein nhìn Fine.
" ...Tránh khỏi tòa nhà này " Fine nhìn Rein.
Cả hai nở nụ cười lãnh đạm rồi quay lưng đi cùng nhau đi ra chỗ khác. Giáo viên đó cũng nhìn vào đồng hồ rồi quay sang tất cả học sinh.
" Các em cố gắng ngủ ở đây một đêm, ngày mai cô sẽ dẫn các em đi xuống núi xem nông trại nha " giáo viên nhẹ nhàng cười tươi nói.
" Sau lời nói của Mirlo và Lione như vậy, làm sao mà tụi em ngủ được thưa cô? " Tsukuo nhìn giáo viên nhíu mày.
" Đúng đó! Làm sao mà ngủ nổi "
" Cứ có cảm giác ai đang nhìn mình thì làm sao ngủ được "
. . .
Và như thế cả đám ồn ào bàn tán chuyện đó, giáo viên cũng lo lắng nhìn xung quanh hoảng loạn, cứ ấp úng nhưng lại không thốt lên lời. Cả đám đang ồn ào thì Fine và Rein đứng ra nở nụ cười mà nói nhẹ.
" Vậy để tụi này đi canh gác cho mấy cậu ngủ "
" Hả!? Không phải hai em cũng cần ngủ sao? " Bright lo lắng chạy lại bên Fine và Rein.
" Không sao đâu mà Bright, em ổn mà " Rein nhìn Bright cười khẽ.
" Nhưng để mấy em đi canh gác thì hơi nguy hiểm, để cô đi cùng " giáo viên bước lại, khôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
" Không cần đâu thưa cô, cô chỉ cần ờ trong phòng ngủ một giấc thật sâu là được rồi " Fine quay sang nhìn cô giáo cười nhẹ.
Cả đám đang ồn ào thì im lặng nhìn Fine và Rein.
" Nếu không yên tâm, em và Bright có thể đi cùng hai em ấy " Shade bước ra.
" Hả!? " Giáo viên giật mình quay sang.
" Không sao đâu cô, dù sao em và Shade là đi theo lớp. Nếu không làm gì đó thì cảm thấy xấu hổ lắm " Bright cười nhẹ.
" Ừ...vậy thì được rồi " Giáo viên lo lắng nhìn cả 4.
Shade nhìn Bright cười khẩy một cái, Fine và Rein nhìn nhau rồi bước lại trung tâm đám đông mà nói lớn.
" Tối nay dù có chuyện gì cũng đừng bước ra xuống giường nha " Rein.
" Hả!? " Tsukuo giật mình.
" Cũng đừng có tắt đèn khi ngủ " Fine.
" Sao vậy Fine, Rein? " Mirlo lo lắng bước lại.
Rein và Fine cười nhẹ một cái, rồi đưa mắt nhìn một loạt.
" Bởi vì tối nay sẽ vui lắm " cả hai đồng thanh.
Câu nói đó làm cả lớp bỗng dưng im lặng vì sợ hãi. Thấy vậy Bright liền phá tan bầu không khí ngột ngạt này " Nè nè! Mau mau tìm phòng cho mọi người đi "
" Tầng một thôi nha " Rein cười nhẹ.
" Tầng hai bị cấm " Fine.
Nghe đến đó, thì cả lớp quay sang nhìn nhau rồi đồng ý chấp nhận. Đa số tất cả đều chọn phòng gần nhau hoặc có vài người còn ngủ chung với nhau cho đỡ sợ. Tiếng kim đồng hồ không biết từ đâu văng vẳng lên khi tất cả mọi thứ chìm vào im lặng. Phòng của Mirlo và Lione thì cả hai chui rút trong mền run lẩy bẩy khi nghe tiếng sấm vang lên. Bên ngoài, Fine và Rein nắm tay nhau rồi nhìn xung quanh. Bỗng cả hai nở nụ cười ma quái.
" Nó đến rồi " Fine nắm chặt tay Rein.
" Ừm! Quả thật nó đến rồi " Rein nắm chặt tay Fine.
Từ điện thoại, cho đến đồng hồ tất cả đều điểm đúng 12 giờ, tất cả đèn trong đại sảnh bỗng vụt tắt, những tiếng rên rỉ, la hét bắt đầu vang lên. Cả đại sảnh kể cả những bức tranh trở nên méo mó.
" Đau quá ~ "
" Cứu tôi... "
" Tôi không muốn chết "
. . .
Các đôi mắt trong bức tranh bỗng dưng khóc ra máu, những con người trong bức tranh bỗng dưng động đậy cố gắng phá vỡ khung tranh để thoát ra ngoài.
" Cứu tôi ~ "
" CỨU ~ "
. . .
" Fine , Rein " Shade cùng Bright chạy lại chỗ của Fine và Rein. Khi bước lại cạnh bên cả hai thì cả hai lại nhìn xung quanh.
Bright nhìn vào những bức tranh " Chuyện gì thế này? "
Shade nhìn xung quanh " Ma sao? "
Fine gật đầu " Đúng vậy " nhìn Shade " Mấy anh đi đâu nãy giờ vậy? "
Shade quay sang Fine " Anh và Bright đi dò xét xung quanh nãy giờ, tới khi định bước lên tầng hai thì chuyện này xảy ra "
" Nhưng mà đó là gì thế? " Bright nhìn vào mấy bức tranh.
" Đó không phải ma! Mà là người " Rein nhìn vào mấy bức tranh.
" Hả!? Người sao? ' Shade hốt hoảng.
" Ừm, bọn họ là những du khách tới đây tham quan " Rein nhìn quanh.
" Và cũng có những người chủ cũ của nơi này nữa " Fine nhìn xung quanh.
" Cái gì chứ!? " Shade hốt hoảng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro