Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Chifuyu: cậu
Kazutora: anh
Lời nói: " "
Suy nghĩ: ' '
____________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là ngày mà Kazutora bước ra khỏi trại sau 10 năm. Nhưng đối với anh 10 năm đó thật ngắn để chuộc lại mọi lỗi lầm mình đã gây ra. Những cơn gió nhè nhẹ cứ phả vào gương mặt điển trai của anh. Cảm giác ngắm bầu trời như này thật yên bình khác hẳn với cảm giác ngắm bầu trời qua song sắt. Chưa tận hưởng được bao lâu thì nghe từ đằng xa có tiếng ai đó đang gọi tên anh.

-" Nè, Kazutora!"

Quay mặt lại thì thấy một bóng hình rất quen thuộc và người đó đang vẫy tay để anh có thể nhìn rõ hơn. Người đó đang tiếng lại gần thì Kazutora cũng nhận ra đó là ai rồi. Đây chẳng phải là Matsuno Chifuyu người hay lẽo đẽo theo sau Baji sao, sao tên này lại ở đây. Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Chifuyu đã đứng trước mặt mình lúc nào không hay.

-" Nè nè, anh không nghe thấy sao." Chifuyu quơ tay để Kazutora chú ý tới mình.

-" à hả! Có gì không?"

-"Sao anh đứng thất thần ở đó mà tôi gọi quài không nghe vậy. Nào lên xe đi về nhà thôi!"

-" hả!?!?" Anh không nghe nhầm đó chứ ' về nhà ' là sao? Đây chẳng phải là người mà đáng ra hận anh nhất vì anh đã đâm đổi trưởng thân yêu của nó sao.

Chưa kịp load xong những điều cậu vừa nói thì anh bị cậu nhấc bổng lên. Lúc này anh hơi hoảng nên giãy giụa.

-" im nào không tôi quăng anh đi luôn bây giờ."

-" Nhưng đợi chút cậu không h-" chưa nói hết thì Chifuyu đã ngắt lời anh.

-" Anh có động chạm gì tới tôi đâu mà tôi hận anh chứ. Giờ ngồi im đi, tôi không ăn thịt anh đâu nên không phải sợ."

-" ai nói t..tao sợ." Anh lắp bắp trả lời.

Chifuyu cũng cười trừ cho qua. Thắt dây an toàn cho anh xong thì cậu cũng ngồi vào chỗ của mình. Giờ thì Kazutora cũng có thể nhìn rõ Chifuyu hơn. Nhìn thì cũng không khác hồi đó là mấy, cũng là quả đầu undercut nhưng thay vì màu vàng nắng thì giờ đây lại có màu đen láy trong rất trưởng thành. Thấy Kazutora cứ nhìn chầm chầm mình với vẻ mặt hơi ngốc thì cậu phì cười.

-" làm gì nhìn tôi quài vậy? Có phải lớn lên nhìn tôi đẹp trai hơn phải không?"

-" ừm cũng đẹp." Mãi ngấm gương mặt đó mà anh bất giác trả lời lại nhưng hên là chỉ nói nhỏ để đủ mình anh nghe.

-" hả anh nói gì?" Do không nghe rõ lắm nên cậu hỏi lại.

Tới đây anh giật mình mặt có hơi đỏ bảo là mình không nói gì. Thấy mặt Kazutora đỏ như vậy thì cậu cứ tưởng là Kazutora không khỏe nên áp trán mình vào trán anh.

-" không sốt mà sao mặt anh đỏ vậy."

Kazutora chính thức xì khói luôn. Tay chân cứ quơ loạn xạ luôn miệng nói là mình không sao. Nghe anh nói thì cậu mới yên tâm mà lái xe tiếp.

Cảnh vật trên đường về thật khác, toàn là những tòa nhà cao trọc trời cùng với những trung tâm thương mại lớn. Cũng đúng đã 10 năm trôi qua rồi còn gì. Mãi ngắm cảnh vật thì chiếc xe cũng dừng lại tại một căn nhà không quá to cũng không nhỏ có 1 tầng đủ 1 người sống. Đứng trước cửa nhà mà Kazutora cứ chần chừ không dám bước vào.

-" nào mau vào đi! Tôi có bắt cóc anh đâu mà sợ." Thấy Kazutora cứ lúng túng như vậy thì cậu lên tiếng.

Anh cũng thả lỏng cảnh giác đôi chút mà đi vào. Vừa bước vào thì anh thấy có cục gì đó đen xì đang nằm cuộn tròn trên sofa. Nhìn Chifuyu đi vào bế nó lên và bảo đây là mèo cưng của cậu tên là Peke J. Thấy Kazutora thì con mèo nhảy ra khỏi vòng tay Chifuyu và dụi đầu vào chân anh như muốn anh bế nó lên.

-" ohh Bình thường thấy người lạ thì Peke J rất hay cào người, mà nó lần đầu thấy anh đã làm nũng như vậy thì nó quý anh lắm đấy." Chifuyu nở nụ cười nói.

Nghe cậu nói thế thì anh cũng khom người xuống bế chú mèo ấy lên. Sau đó cậu dắt anh lên lầu và nói từ giờ đây là phòng của anh, còn phòng của cậu thì nằm kế bên. Đứng trước cửa nhìn vào thì căn phòng có tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt không quá chói mắt, bước vào bên trong có một mùi gỗ Đàn Hương thoang thoảng. Phòng Kazutora có mùi này là vì Chifuyu nghe được là mùi gỗ Đàn Hương có thể trấn an tinh thần, làm giảm lo lắng của con người. Sau khi giới thiệu xong thì Chifuyu bảo anh nghỉ ngơi đi còn cậu thì xuống nấu đồ ăn tối. Cậu rời đi, Kazutora ôm chú mèo ngã mình xuống chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc.

Một hồi cậu cũng nấu ăn xong nên đi lên lầu để gọi anh xuống ăn. Lên phòng mở cửa ra thì thấy một người đúng hơn là một con mèo lớn xác cùng một mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn ôm nhau ngủ. Nhìn Kazutora ngủ say như vậy thì cậu không nở đánh thức nhưng nhìn anh ốm lắm rồi, lúc chiều bế anh vào xe mà như bế bộ xương vậy nên phải kêu anh dậy ăn thôi. Bắt đầu từ đây phải vỗ béo Kazutora mới được.

-" này, tôi nấu cơm xong rồi nên mau dậy ăn nào." Chifuyu lây lây người anh.

-" một chút nữa đi.." Anh nói với giọng ngáy ngủ.

-" ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được đâu."

-" oáp... biết rồi, Matsuno đi xuống trước đi." Anh dụi mắt mơ màng bước vào nhà vệ sinh.

-" hả!? Sao lại là Matsuno mà không phải là Chifuyu." Cậu gằng giọng hơi giận mà nắm tay anh lại.

-" chứ muốn gì, tụi mình đâu thân nên gọi vậy thôi?" Anh không hiểu tại sao cậu lại tức giận như vậy.

-"từ nay sống chung với nhau nên gọi bằng tên đi, tôi không thích gọi bằng họ."

-" rồi Chifuyu đi xuống đi, được chưa."

Kazutora không hiểu sao cậu lại giận vậy nữa. Nghe vậy cậu mới buông tay anh ra rồi đi xuống. Rửa mặt xong thì anh đi xuống, chưa bước vào bếp thì có mùi hương rất thơm xộc vào mũi anh.

-" mau vào ăn nè." Cậu nở nụ cười nhìn anh.

-" ờ..ừm." Anh bất giác đỏ mặt, cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa.

Anh ngồi xuống bắt đầu nhấc đũa lên ăn.

-" đồ ăn có ngon, có hợp khẩu vị anh không." Thấy anh ăn khá ít nên Chifuyu hỏi.

-" đồ ăn ngon lắm, từ trước tới giờ đây là món ăn ngon nhất tao từng ăn luôn." Anh vui vẻ trả lời.

-" vậy thì ăn nhiều lên." Nghe vậy thì anh cũng hài lòng mà gắp thức ăn cho anh liên tục.

-" đùng gắp nữa tao no lắm rồi không ăn nổi." Nhìn cái chén đầy thức ăn mà anh ngán lắm rồi.

-" Anh ốm quá trời, giờ mà đi ra đường chắc gió cũng thổi anh bay mất tiêu. Nên ngồi ăn hết đống này đi không thì khỏi đi ra khỏi chỗ này."

-" biết rồi..."

Sau gần 1 tiếng với sự trở giúp của Chifuyu thì anh cũng ăn hết. Ăn xong thì Kazutora giành rửa chén nên cậu cũng cho anh rửa luôn. Dọn dẹp xong xuôi thì hai người có ngồi ở sofa xem phim và có trò chuyện đôi chút mà chủ yếu toàn là Chifuyu hỏi anh trả lời thôi. Ngồi nói chuyện thì cũng đã 9h30 rồi nên cả hai đi lên phòng ngủ.

-" chúc anh ngủ ngon."

-" ừm chúc Chifuyu ngủ ngon."

Đúng như Chifuyu nói lúc nãy, bây giờ anh nằm trằn trọc mãi nhưng vẫn không ngủ được. Bỗng Kazutora nghe có tiếng gì đó sột soạt ở bên ngoài, âm thanh đó cứ ngừng một chút rồi lại vang lên, anh còn thấy có cái bóng đen nào cứ lấp ló bên ngoài nữa ( Tui sẽ không nói là tui ở ngoài đó để ngắm Tora-chan của tui đâu). Sợ quá nên anh ôm gối qua phòng Chifuyu ngủ ké. Đứng trước phòng anh ngập ngừng gõ cửa.

-" Chifuyu ơi! Mày ngủ chưa?"

-" chưa! Cửa không mở nên anh cứ vào đi." Cậu nói vọng ra.

-" ờm... tao ngủ một mình không quen lắm nên có thể cho tao ngủ chung với mày được không?"

-" gì đây? Anh là đang sợ ma đúng không." Cậu cười khẩy nhìn anh. Nói thật bây giờ Kazutora chỉ muôn đấm một cái vào mặt cậu, nhưng không được mình đang ở nhờ nên phải nhịn thôi.

-" tao kh-"

-" Nghe kể trước khi tôi chuyển qua đây thì mấy người từng ở đây nói là phòng anh người ta hay thấy có mấy cái bóng lướt qua với hay có những âm thanh kì lạ phát ra lắm."( đang bịa chuyện) Chưa để anh nói hết thì cậu chen vào.

Nghe tới đây mặt Kazutora sợ xanh mặt luôn.

-" ờm thì... thì tao cũng hơi sợ thôi. Chỉ là hơi sợ thôi chứ tao không sợ đâu. Với mày có cho tao ngủ chung không." Dù anh đang sợ lắm nhưng đâu thể để mất thể diện được.

-" rồi, ngủ trước đi để tôi giải quyết công việc xong sẽ ngủ chung với anh sau."

Kazutora cũng không để tâm mấy rồi trèo lên giường ngủ. Tới khoảng 12h cậu mới giải quyết xong đống đó rồi cũng trèo lên giường ngủ.

_________________________

Viết chap này mà tui muốn trầm cảm ( ╥ ‸ ╥ )
Nhớ vote cho tui nha('. • ᵕ •.') ♡
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro