Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chifuyu còn nhớ những lần Kazutora bật tỉnh giữa đêm khuya, cả dăm bận nước mắt hoen mi khi anh lạc chân giữa cơn ác mộng cũ kỹ. Người con trai trở nên yếu đuối hơn bao giờ. Những lúc ấy, Chifuyu sẽ luôn thức cùng anh. Ôm anh trong lòng, nghe anh gọi tên ai rấm rứt, cảm nhận nỗi đau cuộn trào rỉ từ cõi lòng Kazutora. Cứ thế đến tảng sáng, người con trai mới lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đó là chuỗi ngày khó khăn. Khó khăn với Kazutora, với Chifuyu và mối quan hệ giữa hai người họ. Đôi khi anh tỏ ra áy náy, bởi đã không giúp được gì còn gây thêm chuyện phiền phức. Nhưng cậu nói mình không bận lòng.

Kazutora có tin không? Có lẽ có - mỗi khi Chifuyu đưa tay gạt giọt lệ vương trên khóe mắt, khi cậu kéo anh vào vòng tay chặt chẽ và một nụ hôn hạ xuống đỉnh đầu; hay giọng nói dịu dàng cất lên vào mỗi sớm mai 'Đến giờ dậy rồi', cả những bữa với hàm lượng dinh dưỡng cao mà Kazutora dám chắc lúc anh chưa dọn đến đây, Chifuyu chẳng bao giờ ăn uống đầy đủ vậy.

Chifuyu hiếm khi nói ra thành lời, cậu chọn cách thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ ân cần, thứ mà mỗi khi nghĩ đến, Kazutora đều không nén được lòng cảm động.

Nhưng càng biết ơn bao nhiêu, lại càng không ngăn nổi cảm giác tội lỗi tìm đến. Chifuyu biết điều đó, bởi vậy không biết đến bao lần cậu nhắc rằng đã không còn trách anh chuyện xưa. Thực ra Kazutora biết rõ, vấn đề nằm ở chính anh chứ không ai khác cả. Chifuyu tha thứ, nhưng anh thì không làm được vậy. Lúc còn ở trong tù, Kazutora xác định rằng mình phải sống tiếp để chịu nghiệp báo vì những điều đã gây ra. Nhưng khó khăn làm sao khi mọi tưởng tượng sụp đổ bởi ngày ấy Chifuyu đến đón và cho anh một cuộc sống yên ổn. Kazutora thà chịu những lời mắng nhiếc hay bị đối xử thờ ơ, bởi anh xứng đáng với chúng; còn sự bao dung của Chifuyu, làm sao anh có thể mặt dày nhận lấy được?

Kazutora đã từng một lần tìm đến cái chết. Cũng may Chifuyu phát hiện kịp thời. Mặc cho anh thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa, Chifuyu vẫn không thể yên lòng.

Cậu hỏi anh vì sao, vì sao bỗng dưng lại nghĩ quẩn. Trông nét mặt cậu lo lắng và tức giận đan xen. Thực lòng Kazutora không muốn nói, nhưng xem chừng Chifuyu sẽ không bỏ qua nếu không nhận được câu trả lời, nên sau vài lần bị thúc ép, anh cắn môi và nỗ lực làm giọng mình không run rẩy.

Hôm nọ vô tình nhìn thấy mẹ của Baji.

Bà không chuyển đi dù cho vùng đất này cất chứa biết bao kỷ niệm đã hóa buồn. Người phụ nữ trung niên, cơ thể gầy nhom, tóc bạc nửa mái đầu. Đi chợ một mình, hầu như im lặng. Kazutora không thể ngăn đôi mắt mình dõi theo. Có lúc tầm nhìn của họ giao nhau, nhưng có thể do khoảng cách quá xa, cũng có khi bà vốn không còn nhớ khuôn mặt của kẻ sát nhân này, nên không có một phản ứng.

Kazutora bần thần suốt đoạn đường trở về nhà. Tồi tệ làm sao khi anh đã suýt quên mất sự tồn tại của đấng sinh thành. Tội lỗi của anh có thể được gột rửa sao, khi anh thậm chí chẳng dám đối mặt với người mẹ ấy? Dường như anh đã quá lạc quan. Lạc quan đến mức ngu xuẩn.

"Bà ấy sẽ hiểu thôi."

Chifuyu nói với anh như vậy. Giá mà anh có thể đặt niềm tin.

Thế rồi có một ngày, Chifuyu nói muốn dẫn anh tới một nơi. Cậu chở anh trên chiếc xe mà Baji để lại, lúc ấy, Kazutora đã lờ mờ thấy một đáp án. Cảnh vật quen thuộc trong ký ức, những kỷ niệm bỗng dưng ngập tràn. Trong lồng ngực đau nhói, nhưng Kazutora biết anh không thể lùi chân.

Mẹ Baji sống một mình trong căn hộ cũ. Khi cánh cửa mở ra, chào đón họ là một chú mèo tam thể. Kazutora vô thức chìa tay khi thấy nó nhảy xổ vào lòng. Anh nhận ra nó - cách đây hơn một tuần hãy còn ở cửa hàng thú cưng cho anh chăm sóc. Một chú mèo nghịch ngợm. Bằng cách nào mà có mặt ở đây.

Người phụ nữ không tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người. Bà nói vào đi. Giọng bình tĩnh khiến Kazutora bỗng nhiên căng thẳng. Chifuyu nắm tay anh như muốn động viên. Sẽ ổn thôi, cậu thì thầm, và trái tim anh từ từ trở về với nhịp đập ban đầu.

Mùi trà thơm quanh quẩn chóp mũi. Kazutora không biết tên, nhưng anh đoán nó có tác dụng an thần. Mẹ Baji nói sẽ cho anh một hộp mang về, nếu thấy thích thì lần sau lại tới, chỉ cần báo trước một tiếng, bà sẽ chuẩn bị.

Cuộc trò chuyện bình thường. Như những người quen lâu rồi mới gặp. Cả ba không đề cập đến Baji dù có những lúc đầu môi đã chạm đến cái tên ấy. Chỉ đến khi điện thoại của Chifuyu reo lên và cậu xin phép ra ngoài nhận cuộc gọi, người phụ nữ mới đổi giọng - vẫn từ tốn, nhưng Kazutora cảm giác có gì trầm lắng hơn.

Bà nói, Chifuyu đã đến tìm tôi.

Chỉ một câu ấy, Kazutora hiểu ra mọi chuyện.

"Thằng bé thay cậu xin lỗi tôi. Có thể cậu không biết, lúc cậu ở trong tù, nó vẫn thường tới thăm tôi. Chúng tôi trò chuyện. Nó chưa bao giờ nhắc đến cậu, chắc bởi sợ tôi không giữ nổi bình tĩnh, mà có lẽ thế thật... Nhưng cách đây nửa tháng, nó chợt đến và nói rất nhiều điều. Khó mà diễn tả cảm xúc trong lòng tôi khi ấy. Một giây nào đó tôi đã muốn bịt tai và đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng rồi thằng bé nói, 'Kazutora đã cố gắng tự sát'... Nét mặt của nó khi cất lời ấy rất buồn. Tôi biết đó là cảm xúc chân thực."

"Tôi chẳng phải loại hả hê trước cái chết của người khác, nhưng tôi cũng không dám nói mình tha thứ cho cậu... Tình yêu của một người mẹ khiến tôi trở nên hẹp hòi vậy đấy."

"Có đôi khi nhớ lại chuyện cũ, vẫn không khỏi giận. Giận mình, giận người. Kiểu gì chẳng có nhiều hơn một cách giải quyết, vì sao lại hành động xốc nổi như vậy? Nhưng tôi biết dù có đặt thêm bao nhiêu câu hỏi thì chuyện cũng đã rồi, nghĩ về nếu chỉ càng khiến lòng đau khổ mà thôi."

"Tôi không biết liệu từ giờ cho đến cuối đời, tôi có thể tha thứ cho cậu hay không. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định ngay lúc này, đó là tôi không muốn cậu chết. Con trai tôi lựa chọn cái chết để cậu được sống... Nên, tôi không muốn nó phải thất vọng."

"Cậu Hanemiya... Từ tận đáy lòng mình, tôi mong cậu sống tốt."

Trước lúc ra về, người phụ nữ nở nụ cười đầu tiên kể từ đầu cuộc gặp mặt, nói với Kazutora.

"Chifuyu thật lòng quan tâm đến cậu."

Kazutora nhìn chàng trai tóc đen đang chờ mình ngoài kia, cũng mỉm cười, nói.

"Vâng, cháu biết."

Rằng người con trai ấy yêu thương mình nhiều đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro