Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hành tây quấn cổ tay trái

Trời đang vào đông, Kazutora cảm nhận rõ điều đó thông qua từng cơn gió se se lạnh, hình ảnh người đi đường đội mũ len và cả... những cái hắt hơi liên tục từ chủ cửa hàng Chifuyu. Nói không ngoa, từ khi mở ca sáng đến nay, Chifuyu đã hắt hơi hơn chục cái, có khi hắt hơi bay luôn các vị khách của cửa hàng.

"Hắt xì..." cái thứ 100, Kazutora đếm.

"Này Kazutora, anh đứng nghệch ra đó làm gì vậy? Hơ... hắt xì... mau lại đây... hắt xì... giúp tôi bê đống này vào!" Chifuyu vừa ký xong biên bản nhận hàng, quay sang nhìn thấy Kazutora cứ thơ thẩn ở một góc thì lên tiếng nhắc nhở. Ngặt nỗi cứ vài ba câu lại hắt hơi một lần, Chifuyu muốn phát mệt với nó.

"Ờ, tới liền!" Kazutora khệ nệ bưng mấy thùng hàng vào kho cùng Chifuyu, và dọc đường cậu ta vẫn tiếp tục với việc hắt hơi. Kazutora nghe nhiều tới nỗi muốn rớt cái lỗ tai ra ngoài!

Còn Chifuyu, mặc dù cực kỳ khó chịu với cái mũi của mình, nhưng cậu vẫn cố hết sức hoàn thành việc bưng mấy thùng hàng vào trong kho. Đến khi cả hai đã đem hết hàng vào, Chifuyu lúc này mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ngồi xổm xuống đất, lấy tay dụi mũi liên tục; trong khi đó, Kazutora lại đứng đếm hàng.

"Chifuyu, có cần phân chia loại hàng ra không?" Kazutora hỏi trong lúc đi đến kế bên cậu.

"Ừm... anh cứ để đó, một lát tôi sẽ làm!" Chifuyu cảm nhận bên người có hơi ấm, hóa ra Kazutora ngồi xuống kế bên cậu. Anh ngồi hẳn xuống đất, co gối làm điểm tựa cho cằm. Chifuyu thấy được hai gò má của anh đỏ lên, bàn tay cũng như thế, đôi chỗ còn bị tróc da.

"Kazutora, tay anh làm sao vậy?" Chifuyu nắm lấy bàn tay của Kazutora kéo lại phía mình, săm soi những đốt đỏ trên tay anh.

"Không có gì!! Da tôi hơi nhạy cảm thôi, tới mùa lạnh là nó sẽ bị khô rồi rách ra như thế. Cậu đừng để ý làm gì!" Kazutora mặt đỏ lại càng đỏ hơn, anh rút mạnh tay mình về rồi giấu chúng vào trong lòng.

"Thế à... Hắt xì!"

"Trước khi quan tâm người khác thì quan tâm đến bản thân mình đi, từ lúc mở cửa tới giờ cậu hắt hơi hơn chục lần rồi!" Kazutora chuyển đề tài, mắt kín đáo liếc trộm cái mũi đỏ ửng của Chifuyu.

Nghe thấy Kazutora nói vậy, Chifuyu cười xuề xòa gãi đầu, nói rằng chỉ bị nhẹ thôi nên không cần để ý làm gì. Nhẹ quá, nhẹ tới nỗi mà 2 tiếng sau khi nói câu này, Chifuyu đã đổ rầm ngay tại cửa hàng, báo hại Kazutora phải chật vật khiêng anh lên lầu rồi chạy xuống dưới xin lỗi khách hàng vì phải đóng cửa sớm.

Sau khi chạy ngược chạy xuôi, bây giờ Chifuyu đã yên vị trên giường của mình, còn Kazutora thì loay hoay trong bếp nấu cháo. Nhưng có một sự thật là Kazutora không biết nấu cháo, hay nói một cách chính xác hơn, Kazutora không biết chăm người bệnh. Từ nhỏ tới giờ anh hiếm khi bị bệnh, mà nếu có bệnh thì cũng không ai hay biết, bởi vì bố thì không thèm quan tâm anh, mẹ thì hay vắng nhà. Kazutora nhớ có lần mình phát sốt cao đến nỗi ngủ li bì suốt hai ngày trời, nếu không phải bọn Mikey vì thấy anh vắng mặt quá lâu mà đến tận nhà tìm, phát hiện anh bị sốt nên mới đưa vào bệnh viện thì chắc Kazutora đã tèo rồi.

Kazutora bặm môi, nếu không nấu được thì chỉ còn cách đi mua thôi. Nhưng bỏ Chifuyu lại một mình thì anh không an tâm... Anh cứ loay hoay mãi như thế cho đến khi có tiếng Chifuyu vọng ra từ trong phòng ngủ.

"Kazutora!"

"Hả?"

"Anh đã ăn gì chưa?" Kazutora nghe chất giọng khản đặc của Chifuyu, không ngờ câu đầu tiên mà cậu ta thốt lên sau khi tỉnh lại lại là câu hỏi đầy quan tâm đến anh. Trong lòng Kazutora cảm thấy vừa vui vừa khó chịu, nhưng anh cũng không biểu hiện gì ra mặt mà chỉ lặng lẽ lắc đầu biểu thị ý chưa ăn gì.

"..."

"Ờm... Tôi định nấu cháo cho cậu ăn, nhưng mà tôi không biết nấu..." Nói đến đây Kazutora lại thấy ngượng, ai đời gần 30 tuổi rồi mà lại không biết nấu cháo. "Tôi định đi mua cháo..."

"Ra ngoài à? Anh đi được không?"

"Đương nhiên là được! Đừng có xem tôi như con nít!" Kazutora thẹn quá hóa giận, hỏi cái câu gì mà y như hỏi bọn trẻ con là con đi ra ngoài một mình á, có chắc không... Nhắc lại là Kazutora gần 30 tuổi rồi, là người trưởng thành (nhưng không biết nấu cháo)!

"Được được! Vậy anh ra ngoài cẩn thận, nhớ mặc thêm áo khoác vào!"

"Ờ ờ!" Kazutora hờn dỗi trả lời cộc lốc, anh chỉ vơ vội cái khoác trên giá treo đồ rồi ra ngoài.

Phố xá đông đúc như bao hôm, và chắc có lẽ là đang vào giấc trưa nên các quán ăn đều chật kín người. Kazutora lượn lờ khắp các hàng quán, anh thi thoảng sẽ lại dừng chân ngó nghiêng xung quanh và đắm chìm vào khung cảnh nhộn nhịp ấy.

Từ lâu rồi anh không được cảm nhận khung cảnh tràn đầy tiếng cười nói này. Thế giới luôn chuyển động, luôn thay đổi, nhưng cảnh mà con người trò chuyện với nhau và trao cho nhau những ánh mắt trìu mến vẫn không thay đổi. Kazutora thi thoảng lại nhớ đến những ánh mắt ấy, nhớ đến khung cảnh cũng tràn đầy tiếng cười nói ấy. Nhưng chúng hiện lên một cách nhòe nhoẹt, đã dần bị mờ phai bởi thời gian.

Bước chân của anh dần chậm lại, rồi chúng đứng yên. Kazutora ngửa mặt lên trời, hít vào thứ khí se se lạnh. Anh chợt nhận ra mình đang đón nhận cái nắng của mùa đông, một cái nắng không oi bức như mọi ngày mà thay vào đó ôn hòa và dịu dàng hơn. Thế giới luôn thay đổi, nhưng thế giới vẫn chừa chỗ cho một người bị mắc kẹt trong quá khứ 10 năm trước một góc nhỏ, đủ để anh cảm thấy sự quen thuộc, cũng đủ để anh từ từ tiếp nhận.

Có những thứ vẫn cũ kĩ, ở đó để anh cảm nhận hằng ngày. Đó là tiết trời se lạnh lúc này, là âm thanh mà những cuộc hội thoại vu vơ trên đường, là tiếng giày va chạm với nền đất,... Cũng có những thứ mới mẻ, ở đó để anh học cách nhận lấy. Đó là một căn nhà, một công việc mới, những gương mặt xa lạ, và cả... Chifuyu.

Kazutora hít một hơi thật sâu, anh bước tiếp trên con đường của mình. Phải rồi, những thứ cũ và mới cứ đan xen với nhau, và anh cần học cách làm quen với nó. Kazutora nhớ ra mình cần mua cháo, thứ đối với anh rất mới lạ vì anh rất ít khi ăn chúng. Anh cũng nhớ ra một cách chữa bệnh mà mẹ hay làm khi anh còn bé, còn rất rất bé, khi mà gia đình anh vẫn còn êm ấm, một thứ cũ kĩ hiếm hoi mang hơi ấm của tình thương.

Kazutora mang về nhà hai hộp cháo và một củ hành tây. Anh gọi Chifuyu ra bàn ăn, còn mình thì vào bếp. Hơn 10 phút sau, Kazutora mới bước ra khỏi bếp với một tấm vải chứa đầy hành tây đã được thái nhuyễn. Chifuyu lấy làm khó hiểu khi Kazutora kêu anh chìa tay trái ra, nhưng cậu cũng làm theo anh với không câu thắc mắc nào.

Một cách nhẹ nhàng, Kazutora quấn tấm vải ấy lên cổ tay trái của Chifuyu. Anh còn miết vào tấm vải để chắc chắn từng miếng hành tây bên trong vải áp sát vào da cậu. Chifuyu nhìn anh làm và không nói gì, cậu biết đây là cách chữa bệnh dân gian mà các người mẹ thường làm, bởi vì mẹ cậu cũng từng làm thế khi cậu còn nhỏ. Nhưng chỉ là không biết đối với người lớn, cách này có còn hiệu quả hay không?

Chifuyu nhìn gương mặt đầy tự hào của Kazutora khi anh ngước lên nhìn cậu, và Chifuyu quyết định giấu nhẹm câu hỏi vừa nãy. Cậu nói cảm ơn anh và không ngại tiếc lời khen cho anh. Kazutora chỉ gật đầu rồi cúi xuống ăn hộp cháo của mình. Chifuyu thấy tai của anh đỏ lên.

"Kazutora..." Chifuyu bất giác kêu tên anh.

"Mhmm?" Kazutora đáp lại với tiếng gầm rừ trong họng. Một tuýp kem được đẩy lên trước mặt anh, Kazutora ngước mặt lên nhìn Chifuyu với vẻ khó hiểu.

"Kem dưỡng da, bôi vào tay của anh đi. Bôi thường xuyên thì da không bị tróc nữa!" Chifuyu nói với tông giọng đứt quãng. Cậu nhìn anh cầm tuýp kem đấy lên, săm soi nó rồi gật đầu, thì thầm nói cảm ơn với cậu.

Mặt của anh đỏ lên.

Chifuyu cảm thấy bụng mình cồn cào.

Xinh đẹp, tạo vật xinh đẹp.


-Còn tiếp-

-4/9/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro