Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cà phê 3 giờ sáng

Kazutora tỉnh giấc lúc nửa đêm, hoặc là anh nghĩ như thế. Đồng hồ vẫn ở ngay góc đầu giường nhưng Kazutora không thèm nhìn lấy nó một lần. Anh đi đến bên cửa sổ, kéo cửa ra để gió lùa vào. Gió đêm lạnh và tĩnh, tựa như lòng anh lúc này.

Kazutora thường luôn tự hỏi bản thân mình vì sao tâm trạng của anh luôn thất thường như vậy? Câu hỏi vẫn để ngỏ từ hơn 10 năm trước và Kazutora cũng không buồn đi tìm câu trả lời cho nó. Không nhất thiết phải cố chấp đi tìm lời giải đáp cho một việc không bao giờ có được câu trả lời chính xác nhất.

Mặc cho cơn gió đêm phả từng cơn lạnh như lưỡi dao vào mặt mình, Kazutora vẫn duy trì vẻ điềm đạm tựa như không mà ngắm nhìn thành phố vào đêm. Dãy nhà phố tắt đèn tĩnh mịch, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh đèn đường mờ ảo và ánh trăng phía xa kia.

Kazutora chìm vào không gian tĩnh lặng ấy mãi đến khi anh nghe tiếng sột soạt bên ngoài phòng mình, tiếp đó là tiếng kéo ghế ở phía xa, có vẻ như là từ nhà bếp. Kazutora lén lút hé cửa phòng mình nhìn ra ngoài, anh thấy được Chifuyu đang vò đầu bứt tóc bên bàn ăn, trên bàn là giấy tờ dày đặc đến ngợp thở.

Có vẻ nhận ra đang có ánh nhìn chĩa thẳng vào mình, Chifuyu đột ngột ngóc đầu dậy khỏi quyển sổ mà cậu đang đọc dở, quay sang nhìn vào cửa phòng của Kazutora.

"Kazutora?"

Nghe tên của mình, Kazutora giật thót mà rụt người lại, nép mình sau cánh cửa gỗ. Chifuyu không biết có phải anh đã thức hay không, cậu đành nói vu vơ một câu: "Kazutora, nếu anh còn thức thì ra đây ngồi với tôi nhé!"

Kazutora vô thức bặm môi, phân vân có nên đi ra ngoài hay không. Anh vẫn chưa thoải mái trò chuyện với Chifuyu cho lắm, hơn thế nữa tâm trạng hiện tại của anh cũng mơ hồ chả rõ như thế nào, anh không muốn bị Chifuyu thấy dáng vẻ yếu đuối của mình thêm lần nữa.

"Kazutora... ra đây nào!" Kazutora nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Chifuyu, nghe dịu dàng và mang dáng vẻ như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng lại chắc chắn như đang đinh ninh rằng anh đã thức.

Kazutora cảm nhận được vẻ chắc chắn của cậu thì cũng biết là không thể trốn được nữa rồi, thế là đành rụt rè kéo cửa ra. Anh rón rén đi đến bên bàn ăn, ngồi đầu bên kia đối diện với Chifuyu. Kazutora hạn chế giao tiếp ánh mắt với Chifuyu nhiều nhất có thể, cho nên chỉ nhìn quanh hết phòng bếp lại đến bên đống giấy tờ trên bàn. Chifuyu thấy anh không chịu nhìn mình thì thở dài, cười bất đắc dĩ nói "Kazutora, lại đây ngồi với tôi này! Sao anh ngồi xa thế?"

"..."

"Lại đây ngồi!" Chifuyu vừa nói vừa lấy tay vỗ lên ghế ngồi bên cạnh mình "Cứ lại đây ngồi, tôi lấy nước cho anh!" nói rồi rời bàn đi sang bếp.

Kazutora cảm thấy mình bị điên rồi, bản thân anh tự động đi sang chiếc ghế đấy ngồi theo lời Chifuyu, đến khi Kazutora nhận thức được trở lại thì Chifuyu đã quay trở lại bàn ăn với ly sữa nóng trên tay. Cậu đặt ly sữa ở chỗ anh, sau đó an tọa ở chỗ ngồi của mình. Nhận thấy Kazutora cứ từng chút từng chút di ghế ra xa mình, Chifuyu đành thở dài mà vươn tay nắm lấy thành dưới ghế, dùng lực kéo mạnh về chỗ cũ.

"AH!" Bởi vì lực kéo của cậu có hơi mạnh, Kazutora theo quán tính bổ nhào về phía cậu. May mắn là anh kịp nắm lấy cánh tay của cậu nên mới không bị té.

Kazutora đến lúc hoàn hồn rồi mới biết hai tay mình một tay thì nắm lấy cánh tay của Chifuyu, một tay thì nắm vai của cậu. Anh ái ngại buông tay ra khỏi người cậu, chỉnh lại tư thế của bản thân, trong lòng vừa thẹn lại vừa giận.

Chifuyu cũng có chút nét ngượng ngùng trên mặt cậu. Lúc nãy khi Kazutora ngã vào người cậu, Chifuyu ngửi được mùi thơm rất dễ chịu đến nỗi xíu nữa cậu định ôm lấy anh. Cậu xoa xoa trán tự trách bản thân dạo này cứ bị làm sao ấy.

"Anh uống sữa nóng cho dễ ngủ..." Chifuyu ôn tồn nói với anh.

"Tôi đâu có nói tôi mất ngủ!" Kazutora vì cục thẹn cục tức mà nói lại.

"Thế sao giờ này anh còn thức?"

"Cậu cũng thức đấy thôi!"

"Tôi thức là bởi vì cần phải tính toán sổ sách tháng này, lý do chính đáng! Còn anh?"

Tới đây Kazutora im bặt không nói tiếp nữa. Chifuyu thấy anh như thế cũng không muốn làm khó anh, cậu nhẹ nhàng đẩy ly sữa tới trước mặt Kazutora, gõ gõ vài cái lên thành ly ý muốn kêu anh hãy mau uống đi.

Kazutora hậm hực cầm ly sữa lên uống từng ngụm một. Chifuyu thấy anh nghe lời như thế thì an tâm mà tiếp tục công việc của mình. Cậu lại bắt đầu vò đầu bứt tóc với đống giấy tờ trên bàn.

Kazutora sau khi tu gần hết ly sữa thì lại ngó nghiêng xung quanh. Đúng như lời Chifuyu nói, trên bàn toàn sổ sách thu chi, hóa đơn biên lai, tất cả gần như lấp đầy cả bàn ăn. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất thu hút anh. Kazutora vươn tay lấy lên quyển tạp chí bị vùi lấp dưới đống giấy ngổn ngang.

Quyển tạp chí với hình chiếc máy bay ở giữa, nổi bật với tiêu đề "Học viện Hàng không" . Đây là tạp chí thường được hay phát ở các buổi giới thiệu Đại học.

Kazutora quay sang nhìn Chifuyu thì vẫn thấy cậu đang cặm cụi làm việc, thế là đành bỏ quyển tạp chí lại chỗ cũ. Không phải chuyện của mình thì không nên quan tâm quá nhiều. Chính chủ không muốn nói thì càng không nên hỏi. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Chifuyu lại đột nhiên nói khi đầu vẫn còn cắm vào những tờ hóa đơn biên lai trên bàn.

"Đó là tạp chí tuyển sinh, tôi đi lấy khi tham gia mấy buổi giới thiệu của Học viện Hàng không..."

"..."

"Tôi muốn học lại Đại học... tôi muốn làm phi công!"

"Phi công?" Kazutora khó hiểu hỏi, chẳng phải là cậu đã có công việc ổn định rồi sao, sao lại muốn đi học lại Đại học, lại còn học cái ngành khó nhằn như thế?!

"Ừ, làm phi công là ước mơ hồi bé của tôi!" Nói đến đây, Chifuyu ngước mắt lên nhìn anh. Kazutora đối mắt với cậu, giây tiếp theo, anh cảm thấy như bên trong mình đang có điều gì đó lạ lẫm diễn ra. Đôi mắt của Chifuyu sáng ngời hệt như có đèn thắp bên trong. Kazutora bối rối quay đầu đi.

"Không phải bây giờ cậu có cửa hàng, có tiền rồi sao, sao lại muốn đi học lại?"

"Cửa hàng thú cưng không phải ước mơ của tôi, Kazutora!"

Kazutora không phải không biết, anh biết rất rõ là đằng khác. Cửa hàng thú cưng... vốn là ước mơ của một người mà anh quen biết.

"Kazutora... anh thì sao, anh có ước mơ không?" Chifuyu đột nhiên lại quay sang hỏi Kazutora, làm cho anh vốn đã bối rối nay càng bối rối hơn.

"Không có!" Kazutora lớn tiếng trả lời. "...không biết..." tiếp theo thì lại lí nhí nói.

"Ừm, không sao! Rồi sẽ có ngày anh biết bản thân mình muốn gì thôi, lúc đó Kazutora nhớ nói cho tôi biết nhé!" Chifuyu cười với anh.

Kazutora giống như đã chịu hết nổi, anh đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn rồi trở về phòng. Tiếng đóng cửa to đến nỗi Chifuyu còn thấy giật mình. Không lẽ cậu nói gì đụng chạm anh rồi sao?

Ở bên trong phòng, Kazutora ngồi dựa vào cửa, co gối lại cúi mặt mình xuống. Kazutora cảm nhận trái tim trong lồng ngực nhảy như muốn thoát khỏi cơ thể anh vậy. Toàn thân Kazutora nóng như lửa đốt, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng.

"Đồ đáng ghét Chifuyu!" Kazutora thì thầm, anh lấy tay che đi gương mặt đỏ lựng của mình.


-Còn tiếp-

-19/11/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro