4. Nói nhiều hơn tí đi
Chifuyu để ý rằng, hôm đi mua đồ cho Kazutora, cậu thấy được anh rất khó giao tiếp với mọi người xung quanh, và Kazutora có xu hướng tự bấu chặt vào lòng bàn tay mình đến nỗi bật máu mỗi khi anh không thể truyền đạt được ý của mình đến với mọi người.
Cậu cũng đã lên mạng tìm hiểu về chuyện này và nắm được đại khái anh mắc chứng khó giao tiếp. Bởi vì trong tù gần 10 năm, hoàn toàn còn xa lạ với thế giới rộng lớn bên ngoài này, Kazutora lại còn mắc thêm những bệnh tâm lý khác, khó trách được vì sao anh lại mắc chứng khó giao tiếp như thế này.
Chifuyu vốn quyết định sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng khi thấy biểu hiện chống đối của anh khi nghe cậu nhắc đến việc đấy thì lại thôi. Cậu quyết định tự đơn phương liên hệ với họ, xin hỗ trợ điều trị tại gia. Thế là bây giờ ngoài việc ở cửa hàng thú cưng, Chifuyu phải gánh thêm việc hỗ trợ tinh thần cho người ở chung nhà.
Vốn ban đầu cậu không quan tâm anh như thế nào, bởi vì lí do cậu chịu thu nhận anh chỉ là vì lời nhờ cả của Draken và Mitsuya. Nhưng giờ đây khi ở chung với anh một thời gian, Chifuyu lại không thể nào bỏ mặc anh được. Con người này, bất luận thế nào, là một kẻ đáng thương! Đáng thương đến nỗi cậu đối với anh chỉ có thể nhẹ nhàng, từ tốn chứ không thể nào lớn tiếng được, bởi vì chỉ cần một cái nhăn mày từ cậu cũng đủ khiến cho Kazutora giật thót cả người rồi xin lỗi rối rít dù chưa hiểu chuyện gì. Đáng thương, nhạy cảm, rụt rè...
"1500 yên..."
"Bao nhiêu cơ?"
"1500... yên..."
"Hả?"
Cuộc đối thoại giữa Kazutora và vị khách hàng ở quầy thu ngân lôi Chifuyu ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu ngó thấy Kazutora cúi gầm mặt nói chuyện, giọng lí nhí không nghe rõ, còn vị khách hàng kia thì dí sát mặt lại gần anh, căng tai nghe rõ anh đang nói gì.
"1500 yên thưa quý khách!" Chifuyu lên tiếng thay cho Kazutora, đồng thời kéo tay anh ra khỏi chỗ thanh toán, đứng thay vào vị trí ấy.
"Chậc, nói rõ hơn thì có tốt hơn không?! Lí nha lí nhí chẳng nghe được gì!" Người khách hàng vừa đưa tiền vừa than trách, sau đó xách lấy túi giấy đựng đồ đi ra khỏi cửa hàng.
Còn về phần Kazutora, sau khi đứng nghe lời phàn nàn từ vị khách kia thì mặt càng cúi thấp thêm, hai bàn tay nắm chặt lại, ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay. Anh cắn môi, đồng tử đảo liên hồi. Lại gây thêm phiền phức nữa rồi, anh đúng là kẻ vô dụng!
"Kazutora?" Chifuyu gọi tên anh với chất giọng ôn tồn.
"..."
"Kazutora, hay là anh giúp tôi cho mèo ăn nhé? Vị trí ở quầy thu ngân cứ để tôi làm cho, dù sao trước kia cũng làm quen rồi! Thế nhé?" Nhận được cái gật đầu chậm rãi của Kazutora, Chifuyu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn anh từ từ đi đến kệ lồng nuôi, lấy bịch thức ăn đổ vào từng khay đồ ăn của từng lồng.
Kazutora làm việc rất ổn, anh nhanh chóng làm quen được với khối lượng công việc ở cửa hàng thú cưng. Nào là cho ăn, tắm, chải lông, kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho thú nuôi; sắp xếp hàng lên kệ, kiểm kê hàng trong kho,... anh đều hoàn thành rất tốt. Chỉ là với công việc đòi hỏi sự giao tiếp với người khác thì lại không được, chính vì vậy mà Chifuyu đành phải đổi vị trí thu ngân của anh sang cho mình, còn Kazutora sẽ thay cậu làm phần việc trong kho, đồng thời từ từ học cách chăm sóc thú cưng sao cho ổn thoả.
"Kazutora, mèo đấy không ăn được hạt đó đâu, anh đổi sang loại màu đỏ đi!"
"Kazutora, anh đã chải lông cho con mèo ở lồng 3 chưa?"
"Kazutora, kiểm tra phân của lồng 5 đi!"
Kazutora luôn làm theo lời của Chifuyu mà hiếm khi lên tiếng phàn nàn, dù cho đôi khi một số việc có hơi quá sức với anh. Chifuyu đôi lúc lại thấy phiền lòng vì anh quá im lặng, anh không cho cậu biết về việc anh gặp khó khăn trong công việc mà cứ giấu đi, phải đợi đến khi cậu gặng hỏi thì anh mới miễn cưỡng nói ra, còn bồi thêm câu "Tôi không muốn làm phiền cậu!"
Trời ạ, Chifuyu có ý muốn giúp đỡ anh, mà anh lại kiểu đẩy cậu ra xa thế này thì phải làm sao đây? Chifuyu nghe anh nói thế thì nhíu mày lại, gằn giọng lên nói "Không có phiền gì cả, anh có gì khó khăn thì cứ việc nói với tôi, mắc gì phải chịu đựng một mình như thế! Lỡ anh có bị gì thì tôi phải ăn nói sao với mọi người đây?!"
"Mọi người?"
"Còn ai vào đây ngoài bạn của anh, nhóm Touman!"
".... Mọi người vẫn sống tốt chứ?" Kazutora khi nghe Chifuyu nhắc đến Touman thì có hơi trầm mặc, hồi lâu sau anh mới mở miệng hỏi.
"Vẫn tốt! Cho nên anh cũng phải sống tốt để còn gặp bọn họ!"
"..." Kazutora không trả lời, anh quay người đi lại lồng thú cưng mà tiếp tục công việc kiểm tra sức khỏe cho từng con, để mặc cho Chifuyu đứng một mình tại chỗ ban nãy. Chifuyu ngao ngán thở dài, chủ đề bạn bè này xem ra còn khá nhạy cảm đối với anh.
Cả hai quay về làm công việc của mình mà không trò chuyện gì nhiều, mãi đến khi đến tận chiều cận giờ đóng cửa, lúc này Chifuyu mới tiến đến gần anh mà nói "Chiều nay có vẻ hơi lạnh đấy, mình ra ngoài mua chút đồ về nấu lẩu ăn nhé!" Cậu thấy anh có hơi chần chừ, chắc lại định trốn ở nhà để cậu ra ngoài một mình đây mà.
"Anh đi cùng với tôi, đừng có trốn đi đâu đấy!" Chifuyu quyết định đánh phủ đầu trước, không cho Kazutora cơ hội từ chối việc ra ngoài này. Mắt của anh thoáng chút vẻ bối rối, nhưng rồi đành nhún nhường gật đầu.
"Được rồi! Anh đi chuẩn bị rồi ra đứng trước cửa đi. Tôi đóng cửa với dọn dẹp linh tinh xong rồi sẽ ra sau!" Chifuyu dặn dò, cậu nhìn anh tháo tạp dề ra rồi lật đật chạy lên lầu mà cảm thấy buồn cười. Tranh thủ trong lúc anh sửa soạn, Chifuyu làm nốt phần việc còn lại của mình, sau đó vơ áo khoác len để ở quầy thu ngân mặc vào.
Chifuyu đi đến trước cửa đã thấy Kazutora đứng ở đó. Anh khoác áo len dày, quấn cả khăn choàng cổ. Cậu thấy anh rụt cổ lại, cố gắng chôn sâu khuôn mặt đỏ ửng của mình vì lạnh xuống lớp khăn dày. Kazutora nhạy cảm với cái lạnh. Chifuyu tới giờ phút này mới ngờ ngợ đoán ra. Cậu nhìn chóp mũi của anh đỏ cả lên, hai bàn tay cứ chà xát vào nhau để làm nóng. Nhìn anh như thế, Chifuyu khẽ khịt mũi tự trách bản thân ban nãy không nên kêu anh ra ngoài đợi. Vậy mà mấy hôm nay vào sáng sớm anh đều ra ngoài quét dọn, vào lúc đấy sương sớm còn lạnh hơn bây giờ, cố gắng chịu đựng cái lạnh, không hé răng một lời nào với cậu. Chifuyu cảm thấy vừa tức vừa tủi cho anh.
"Kazutora!" Chifuyu kêu tên anh khi đã khóa cửa lại. Cậu đi lại gần bên anh, ngắm nhìn con người vì cái lạnh mà trông càng yếu đuối hơn. Chifuyu vốn muốn mắng anh vì không để cậu biết chuyện anh sợ lạnh, ấy vậy mà bây giờ nhìn dáng vẻ này của anh mà mềm lòng, quyết định nhẹ giọng hỏi anh "Tại sao không cho tôi biết anh sợ lạnh?"
"... Tôi không muốn làm phiền cậu!" Lại là câu đấy, Chifuyu nghe nhiều đến phát bực. Cậu búng một cái vào trán của Kazutora làm anh đau đến nhắm chặt mắt lại.
"Đồ ngốc, tôi không có phiền!" Chifuyu lần này cao giọng hơn nói. Cậu xoay người bắt đầu bước đi xa khỏi anh, mỗi bước chân nặng nề bực dọc. Kazutora vừa xoa xoa trán mình vừa chạy theo sau Chifuyu, vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Hai người vẫn duy trì sự im lặng ngột ngạt này đến tận khi bước vào siêu thị. Chifuyu lấy xe đẩy tiến vào khu thực phẩm, Kazutora cũng lon ton đi theo. Nhìn hệt như con nít! Chifuyu cảm nhận anh cứ lẽo đẽo theo mình mà không nói tiếng nào thì cảm thấy buồn cười, lửa giận trong lòng vơi đi ít nhiều.
"Kazutora..."
"... Hưm?" Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Về sau có gì cứ nói với tôi, anh đừng có giấu hay chịu đựng không nói, nghe chưa?!" Cậu xoay đầu lại nhìn anh. Kazutora nghe cậu dặn thế thì gật gật đầu như gà mổ thóc. Dáng vẻ của anh chìm nghỉm dưới bộ đồ dày dặn ấm áp với khuôn mặt vẫn còn vài vệt hồng vì lạnh trông rất đáng yêu. Chifuyu không nhịn được mà bật cười.
"Đi ngang tôi này, đi đằng sau tôi không thấy được anh, lỡ bị lạc thì tôi không đi tìm đâu nhé!" Chifuyu giở giọng trêu chọc anh, Kazutora nghe thế thì rụt rè từng bước gần đến cậu.
"Đi mua đồ nào!"
Trải qua hơn 1 tiếng ở siêu thị, cuối cùng cả hai về đến nhà với nhiều túi đồ lỉnh khỉnh đồ ăn. Kazutora đặt túi đồ ăn để lên kệ bếp, giúp Chifuyu cho những thứ chưa cần dùng đến vào tủ lạnh. Còn về phần Chifuyu, cậu chuẩn bị cho công cuộc ăn lẩu, rau thịt đều được bày ra trên từng dĩa, ở giữa bàn ăn là nồi lẩu đang sôi ùng ục.
"Kazutora vào ăn này!" Chifuyu gọi tên anh. Kazutora nghe theo tiếng gọi ngồi vào bàn ăn, lúc này anh đang mặc trên chiếc áo khoác len kiểu dáng tương tự với Chifuyu, chỉ có điều của Chifuyu là màu kem, của anh làm màu vàng nhạt. Thật ra ban nãy, lúc vừa về đến nhà, Chifuyu nói áo khoác nhìn trông có vẻ nặng nề quá, mặc lâu sẽ thấy mệt, cho nên cậu đưa anh chiếc áo khoác len này. Trong 10 năm nay, Chifuyu cao lên không ít. Chính vì vậy mà chiếc áo len này trông rất vừa vặn với anh, thậm chí có phần hơi rộng vì anh ốm hơn cậu nhiều.
"Kazutora ăn nhiều vào, anh ốm lắm rồi đấy!" Chifuyu nhắc nhở anh. Cậu nhìn vòng eo nhỏ nhắn gầy guộc của anh dưới lớp áo len dày mà ngán ngẩm. Kazutora ốm quá!
Kazutora gật đầu, sau đó im lặng bắt đầu ăn. Không khí trên bàn ăn có vẻ khá trầm lắng, Kazutora không nói gì nhiều, Chifuyu cũng không biết nói chuyện gì với anh được. Cậu thở dài mà nói "Kazutora ít nói quá!"
"..."
"Đây, ăn cái này đi! Ăn nhiều lên!" Chifuyu vừa nói vừa gắp cho Kazutora miếng thịt bò nóng hổi vào bát anh. Kazutora cho vào miệng miếng thịt bò ấy, gật gật đầu tỏ ý ngon miệng, sau đó lặng lẽ ăn tiếp.
"Kazutora..." Chifuyu khẽ gọi tên anh.
Kazutora không lên tiếng đáp lại, anh chỉ ngước mặt nhìn lên, đôi mắt mập mờ vẻ bối rối. Chifuyu đặt bát đũa xuống, gác hai tay lên bàn tỏ vẻ nghiêm túc. Kazutora thấy thế thì có hơi chột dạ, vội vã làm y như hành động của Chifuyu.
"Ngày mai... đi tới phòng khám tâm lý nhé?!" Khi hỏi câu hỏi này, thú thật trong lòng Chifuyu có hơi lo sợ. Kazutora không hiểu vì sao rất sợ việc điều trị tâm lý, cho nên việc cậu đơn phương liên lạc với bên hỗ trợ điều trị hoàn toàn được giữ bí mất. Nhưng với tình trạng của Kazutora hiện giờ chỉ có thể đi điều trị trực tiếp chứ mình cậu không thể lo được.
Kazutora khi nghe câu hỏi này thì kịch liệt lắc đầu từ chối, trên gương mặt còn hiện lên vẻ lo âu hoảng sợ.
"Kazutora, vì sao anh lại không chịu đi? Việc đi điều trị này là tốt cho anh mà, sao lại không chịu?"
Kazutora đương nhiên là biết việc này là tốt cho anh, nhưng anh sợ. Sợ những nỗi lo lắng thầm kín của mình bị phô bày ra hết thảy, sợ nỗi sợ hiện hữu ám ảnh anh từng đêm, sợ ký ức về cái ngày khủng khiếp ấy ùa về... Kazutora rất sợ! Anh chỉ muốn giấu nó, chôn nó sâu dưới tận đáy lòng anh, để chỉ có mỗi anh chạm vào nó, sợ hãi nó... Anh không muốn bất kỳ người nào lắng nghe hay thấu hiểu những điều này! Tội lỗi của anh, mỗi mình anh gánh là được...
"Kazutora?" Chifuyu nhìn người đối diện bắt đầu có biểu hiện không ổn thì lo lắng hỏi. Cậu nhanh chóng rời ghế đi đến bên cạnh anh, để rồi nhận thấy cơ thể gầy gò ấy đang dần run lên. Anh vẫn tiếp tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm từ "không muốn" miết...
"Kazutora... nào, ổn rồi!" Chifuyu vội ôm lấy anh, cậu vuốt lưng anh an ủi.
"Rồi rồi, không đi không đi! Đừng lo nữa!" Chifuyu thì thào bên cạnh anh, cậu nhận thấy người trong lòng có vẻ bớt run hơn nhiều rồi. Đôi tay vững chãi của cậu bị anh giữ chặt, cố định ở vị trí làm anh an tâm nhất.
Chifuyu lặng lẽ thở dài, việc điều trị tâm lý trông vẫn còn khó khăn lắm đây!
-Còn tiếp-
-03/04/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro