Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày đầu

Chifuyu mở cửa nhà, sau đó bước vào trong đợi cái con người đang rụt rè đứng trước cửa chần chừ không chịu vào. Hết cách, Chifuyu đành đi tới kéo tay anh vào trong.

"Không cần phải sợ thế đâu Kazutora..." Cậu trấn an anh, xoa xoa tấm lưng gầy của anh rồi cười nhẹ.

"...." Kazutora vẫn triệt để im lặng. Mắt của anh cứ nhìn chăm chăm vào chân mình, vào nền nhà mà không chịu ngước lên. Ban đầu Chifuyu có hơi khó chịu trước hành động này của anh nhưng cũng lơ đi, dù sao chuyện anh rụt rè hay không cũng chả liên quan đến cậu. Cậu thu nhận Kazutora chỉ vì lời nhờ vả của Draken và Mitsuya mà thôi.

"... Tại sao?..." Kazutora tới tận bây giờ mới mở miệng, giọng khàn khàn. Chifuyu bất ngờ khi thấy anh nói, nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ ấy rồi hỏi "Tại sao cái gì cơ?"

"... Tại sao cậu lại đến đón tôi về nhà cậu?..." Kazutora vò vò góc áo mình, tránh đi ánh nhìn từ Chifuyu.

"... Ừm... Bởi vì... Baji từng nói anh là 'báu vật' của anh ấy mà... Tôi phải chăm sóc anh cho tốt để làm yên lòng Baji chứ..." Chifuyu trả lời lấp liếm, không muốn anh biết tới lời nhờ vả của Draken và Mitsuya. Kazutora nghe tới Baji cũng không nói gì nữa, mắt ngước lên nhìn Chifuyu nói "Cảm ơn..." sau đó liền tiếp tục cúi mặt xuống.

Chifuyu thở dài, cậu kéo tay anh đi tới trước cửa căn phòng đối diện với phòng cậu "Đây là phòng anh, tôi đã chuẩn bị đầy đủ nệm, chăn, gối rồi. Còn quần áo và dụng cụ vệ sinh cá nhân thì một lát ta sẽ đi mua sau nhé..." Kazutora gật gật đầu lấy lệ, đoạn anh mở cửa phòng ra. Bên trong toả ra mùi gỗ mộc mạc, trấn an được phần nào sự bất ổn trong lòng anh. Chifuyu cố ý chọn xịt phòng mùi gỗ này, phần vì mùi rất dễ chịu, phần vì theo như anh trải nghiệm thì mùi gỗ có công dụng trấn an tinh thần rất tốt. Trong phòng có một cái giường đơn được đặt sát bên tường, kế đó là cửa sổ cỡ đại được treo rèm trông rất đẹp mắt. Ngoài ra còn có một tủ gỗ và một bàn làm việc màu trắng trang nhã, trên bàn còn có một bình hoa. Tổng thể căn phòng hài hoà, làm cho Kazutora choáng ngợp. Chifuyu quả thật đã tốn công rất nhiều!

"Chuẩn bị đi, lát nữa tôi chở anh đi mua đồ!" Nói đoạn cậu xoay lưng về phòng mình, bỏ lại Kazutora vẫn còn đang ngơ ngác đứng trước cửa phòng.

Nửa tiếng sau, cả hai đã yên vị trên chiếc xe ô tô của Chifuyu. Chiếc xe lăn bánh tiến tới trung tâm thành phố. Phố xá tấp nập đông người qua lại làm cho Kazutora càng sợ hãi hơn. Anh ghét những nơi đông người, ghét sự ồn ào từ đám đông. Chifuyu đỗ xe bên lề, sang bên kia xe mở cửa cho anh. Kazutora vẫn chưa tháo dây an toàn, tay bấu chặt lấy quần mình. Cậu nhìn anh sợ hãi như thế thì nén thở dài, với tay tháo dây an toàn giúp anh rồi kéo tay anh ra ngoài.

Trung tâm thương mại tấp nập người, ai ai cũng cười cười nói nói. Chifuyu đi tới khu quần áo nam, kế bên cậu là Kazutora rụt rè cứ bám sát lấy cậu.

"Kazutora, đứng sang một bên nào! Tôi giúp anh lựa quần áo nhé!" Chifuyu xoa xoa lưng anh nhằm trấn an, sau đó tiến tới lựa đồ. Kazutora bơ vơ đứng giữa cửa hàng, ngó qua ngó lại rồi giật mình khi thấy một nữ nhân viên nhìn mình chằm chằm. Cô ta bắt đầu đi tới chỗ anh, gương mặt ngó lên ngó xuống thân hình anh.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho quý khách đây không ạ?" Cô nhân viên niềm nở với anh. "..." Trong lúc Kazutora vẫn còn đang bối rối thì Chifuyu đã tiến tới bên cạnh, trả lời giúp anh "Vâng, phiền cô giúp bạn tôi! Cậu ấy vẫn chưa biết lựa gì nữa..." Nói rồi cậu đẩy anh sang bên phía cô nhân viên kia, nhìn anh hoảng sợ đi theo cô làm anh cảm thấy buồn cười. Thật sự hình ảnh lúc này của anh khác xa 10 năm trước rất nhiều! Còn đâu là No.3 của Valhalla, trước mặt cậu bây giờ chỉ là một con mèo đang xù lông sợ hãi mà thôi.

Chifuyu nhìn anh rụt rè đón lấy chiếc áo từ tay cô nhân viên, sau đó vào phòng thay đồ. Ước chừng vài phút sau, anh bước ra với chiếc áo sơ mi trơn màu ngà. Chifuyu thật sự rất bất ngờ trước hình ảnh đấy. Dù cho trên người quần áo có đơn giản thế nào thì Kazutora đều luôn hút mắt người nhìn. Chifuyu để ý thấy quãng đường đi từ cửa trung tâm thương mại lên tới đây có rất nhiều ánh mắt nhìn vào Kazutora. Hầu như những ánh mắt đều đến từ những cô gái trẻ, có khi cũng có vài ánh mắt đến từ những chàng trai trẻ.

"Chifuyu..." Mãi vẩn vơ suy nghĩ khiến cho Chifuyu không để ý tới việc Kazutora đã đi tới sát bên cậu "Như nào?" Chifuyu bất ngờ khi thấy anh hỏi cậu, cứ tưởng anh sẽ không thèm để ý cậu chứ. "Ừm... Đẹp lắm! Lấy cái này nhé!" Kazutora gật đầu rồi quay trở lại chỗ cô nhân viên lựa thêm vài thứ khác nữa.

Sau chừng 1 tiếng, cuối cùng Kazutora cũng lựa xong. Gần đi đến quầy tính tiền thì bất chợt Kazutora nắm lấy góc áo cậu "Chifuyu... Tiền... Tôi không có đem tiền..." Kazutora ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối.

"Không sao, tôi trả giùm anh! Về sau cứ trừ vào tiền lương của anh là được..."

"Lương?"

"A... Tôi quên nói anh! Tiệm thú cưng của tôi đang thiếu người, nên tôi sắp xếp một chỗ cho anh rồi! Sao, có gì không vừa ý à?..." Chifuyu nhìn gương mặt từ bất ngờ chuyển sang rối rít của anh.

"Không không.... Cảm ơn cậu! Tôi.... ừm..."

"Được rồi, đi tính tiền nào!" Chifuyu không đợi Kazutora nói hết câu mà nắm lấy cổ tay anh kéo đi về phía quầy tính tiền. Thời gian sắm quần áo nhiều hơn cậu tính cho nên những lịch trình khác có thể phải dời đi chút ít. Cậu không muốn tốn thêm thời gian để trò chuyện vu vơ.

Tốn thêm chừng 1 tiếng sau để Kazutora lựa thêm các vật dụng cá nhân khác, tổng cộng thời gian mua sắm là hơn 2 tiếng. Chifuyu nghĩ thầm thật may khi thời gian không quá sai lệch cho lắm, tổng thiệt hại cũng không quá nhiều. Chifuyu tâm trạng tốt tiến tới bên chiếc xe ô tô của mình, mở cửa bên ghế phụ cho Kazutora ngồi vào rồi mới sang bên mình mở cửa mà ngồi vào. Túi mua sắm được cậu cất ra sau cốp xe, chúng đầy ứ nhiều tới nỗi cậu phải để tạm vài túi ở ghế sau.

"Cũng đã gần chiều rồi, mình đi ăn nhé?" Chifuyu quay sang phía Kazutora hỏi lấy lệ, không đợi anh trả lời thì liền phóng xe đi.

Kazutora ngoan ngoãn ngồi yên trên xe không nói gì. Anh tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đường phố lướt qua vùn vụt rồi nhắm nghiền mắt lại.

Trong xe im lặng không ai nói với ai một lời nào, chỉ thi thoảng có tiếng tặc lưỡi của Chifuyu khi dừng đèn đỏ và tiếng thở của Kazutora khi đang thiu thiu ngủ.

"Kazutora, dậy nào..." Chifuyu lắc lắc vai của Kazutora với ý muốn đánh thức anh nhưng người trên xe vẫn nhắm chặt mắt ngủ. Hết cách, cậu liền thở dài mà rời xe, trước khi đi còn không quên chỉnh máy lạnh xe ở nhiệt độ ôn hoà nhất.

Đoạn chừng nửa tiếng sau, Chifuyu trở lại xe với túi đồ ăn nóng hổi. Cậu đặt túi đồ ăn ra ghế sau rồi lái xe về nhà. Trên đường về, không khí trong xe vẫn im lặng như ban nãy. Trời đã bắt đầu vào xế chiều, mặt trời hạ xuống đỏ rực cả một góc trời.

Giờ đang giờ tan tầm nên đường phố cũng đông đúc hơn. Xe cộ đông nghẹt chen chúc qua lại, tiếng còi xe inh ỏi vẫn có thể nghe được từ trong xe. Chifuyu ngã lưng vào ghế, tạm nghỉ ngơi khi đang chờ đèn đỏ. Cậu lia mắt từ ngoài đường tới người ngồi bên cạnh. Kazutora vẫn đang ngủ ngon lành chả hay biết trời trăng gì. Sao có thể dễ dàng buông bỏ phòng bị như thế, chẳng giống anh ngày trước lúc nào, Chifuyu trộm nghĩ.

"Hưm..." Kazutora khẽ kêu, cả người bắt đầu run bần bật. Anh cau mày lại, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ, thi thoảng nghiến răng lại ken két. Chifuyu ban đầu cũng không để ý đến biểu hiện lạ này cho đến khi mồ hôi từ Kazutora túa ra như suối. Cậu nhìn anh run bần bật mà cũng khỏi hốt hoảng mà lay anh dậy.

"Kazutora, này, dậy mau! Anh làm sao thế... Này!" Chifuyu lay mạnh Kazutora nhưng anh vẫn không chịu dạy. Người anh bắt đầu co lại, gân trên trán cũng nổi lên. Trong lúc ấy thì đèn đỏ cũng vừa chuyển sang xanh, làn xe bắt đầu lăn bánh, chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi hối thúc xe của Chifuyu. Trước hoàn cảnh này buộc cậu phải bỏ Kazutora sang một bên mà cầm vô lăng lái xe, nhưng tay của cậu vẫn không quên lay lay vai anh hòng đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.

Chifuyu vội tấp xe vào lề khi đã chạy được một quãng ngắn. Lần này cậu nghiêng hẳn mình qua chỗ ghế phụ của Kazutora, lấy cả hai tay lay mạnh con người đang run sợ này, miệng không ngừng hét lớn "KAZUTORA, KAZUTORA!!"

Như đã nghe được tiếng hét vang văng vẳng bên tai, cả người Kazutora đã bớt run lại. Anh chầm chậm nhấc mi một cách khó nhọc lên, đập thẳng vào mặt anh chính là khuôn mặt của Chifuyu ở khoảng cách gần. Gương mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ hoảng sợ, bối rối lẫn lo lắng mà nhìn anh. Mãi cho đến khi Kazutora kêu đau, cậu mới nhớ rằng tay mình vẫn còn đang bấu chặt vào vai anh, đến lúc này cậu mới nhẹ nhàng buông vai anh ra.

"Kazutora, anh có sao không?" Chifuyu nói khi cậu đã yên vị trở lại trên ghế lái của mình. Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của anh mà không khỏi lo lắng. Kazutora không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, sau đó xoay mặt nhìn ra ngoài. Chifuyu thấy anh không trả lời cũng không muốn hỏi nữa, cậu không phải loại người nếu thấy người ta không nói thì sẽ cố chấp muốn cạy miệng người ta ra. Khẽ chìa tay đưa cho anh chiếc khăn tay của mình, cậu đợi cho anh lau hết những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao ấy, bình ổn trở lại rồi mới khởi động lại xe chạy về nhà.

Suốt khoảng thời gian từ khi về nhà cho đến ngồi vào bàn ăn, Kazutora không mở miệng ra nói lấy một lời. Anh chỉ im lặng ăn vài miếng rồi buông muỗng xuống, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Chifuyu nhìn phần đồ ăn chưa vơi hơn nửa kia của anh mà lo lắng không nguôi. Cậu khó chịu trong lòng cũng không muốn ăn nữa, thu dọn bát đĩa dọn dẹp cho sạch sẽ vào rồi đi đến phòng khách, mở ra tập hồ sơ để trên bàn trà. Cậu nhớ khi đến đón anh, người quản trại đã đưa cậu thứ này, nó ghi chép đầy đủ thông tin của Kazutora. Cậu nghĩ có khi nó cũng sẽ đề cập đến tình trạng của Kazutora lúc này.

Chifuyu im lặng ngồi đọc hồ sơ đến tận tối khuya. Trong lúc đọc, cậu không biết bao lần mình rùng mình vì sợ hãi. Nhìn vào tờ giấy chi chít tên những căn bệnh mà Kazutora mắc phải, Chifuyu khẽ thở dài. Cậu ngã lưng ra ghế, lấy tay day day thái dương. Trên bàn, tập hồ sơ đầy những tờ giấy chằng chịt con chữ bay tứ lung tung theo cơn gió từ cửa sổ thổi vào.

Tờ bệnh án đáp đất trong thầm lặng. Trên đấy ghi vài dòng nguệch ngoạc của một tên bác sĩ nào đấy về bệnh tình của Kazutora "Rối loạn lo âu, mất ngủ, trầm cảm,..." và vài dòng khác. Cuối tờ giấy có những chữ được khoanh đỏ "ĐÃ TỪNG TỰ TỬ".

-Còn tiếp-

-24/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro