7
Sau khi từ trường quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình, Chifuyu từng bước lê thê lên cầu thang . Nằm phịch xuống dưới giường đầy mệt mỏi , đèn điện trong nhà dường như tắt hết sạch , thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh mặt trời đang dần lặn xuống . Cậu cảm thấy gục gã , tuyệt vọng, đã hai ngày nhưng Kazutora nhất quyết không chịu gặp anh mà nếu có gặp thì em ấy cũng đeo thêm cái khẩu trang bên ngoài .
" Là do mình, tất cả... À không là do Mikey "
Đầu óc ong ong nhớ đến mấy thứ vẩn vơ, nhớ về cái lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Tuy chỉ là có chút lãng xẹt, nhưng tình cảm của chúng tôi là thật cơ mà.
" Kazutora .."
Cậu thiếu niên bật khóc trên giường ngủ, miệng không ngừng trách móc về bản thân mình. Chẳng biết làm gì, chỉ có sự tuyệt vọng.
Ding dong
" 7 giờ tối rồi còn ai đến đây phá đám nữa vậy" -Chifuyu bật dậy ngó sang chiếc đồng hồ bên cạnh mình
Cuối cùng thì cũng quyết định đi xuống, dáng vẻ bất cần mở cánh cửa lớn ra mà chẳng kịp dò xét hay hỏi xem ai đó ở bên ngoài.
Đèn điện ở bên trong tối om, thứ duy nhất anh thấy là đôi mắt màu hổ phách kia đang phát sáng. Chiếc chuông leng keng quen thuộc kêu lên, Chifuyu như đứng hình trước nó, bóng dáng quen thuộc ấy ngày ngày quang quẩn trong đầu bây giờ lại đột ngột xuất hiện.
" Kazutora.."
Tiếng giọng khàn khàn, hai hàng nước mắt đỏ ngấn lệ thốt lên tên cái tên quen thuộc. Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa mà lập tức nhào đến ôm người kia.
Phải phải, chính là cái mùi hương này, anh đã nhớ nhung nó suốt mấy ngày nay. Thời gian không dài nhưng đủ để Chifuyu cảm thấy phát điên, phát điên vì nhớ con hổ đáng ghét này.
" Chifuyu bỏ anh ra"
" Là Kazutora thiệt này..."
Mặc cho người kia nước mắt nước mũi tèm lem bám chặt lấy mình thì cậu cũng chẳng có chút động đậy gì. Bàn tay nhỏ đặt lên mái tóc vàng óng kia xoa nhẹ lên nó. Trông chúng mềm mại thật, giá như lúc nào cũng có thể ở bên nhau như vậy nhỉ.
" Chúng ta đừng chia tay nữa có được không"
Chifuyu nói với giọng vừa nhỏ để cả hai đểu nghe thấy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của cậu chẳng rời. Anh hối hận lắm rồi, hối hận vì những hành động ngu ngốc của mình mà không suy nghĩ đến hậu quả.
" Không giận đồ trẻ con "
" Em 16 tuổi rồi Kazutora à" - Anh nũng nịu cọ cọ mái tóc mềm vào người cậu, trông lúc nào cũng giống một con cún lớn phiền phức vậy. Nhưng mà đáng yêu, chằng lỡ rời xa con người này một chút nào.
" Đòi trên cơ tui cho bằng được hả "
" Tất nhiên rồi, trông anh đáng yêu chết đi được...em chỉ muốn có sự quan tâm từ anh thôi "
Quan tâm gì chứ? Lúc nào cậu chẳng quan tâm đến hắn chỉ có hắn mới không quan tâm đến cậu thôi. Yêu đương gì mà trẻ con chết đi được, chả hiểu sao lúc đó lại đồng ý.
Hối hận dữ vậy trời
Kazutora tự để tay lên lồng ngực tự an ủi bản thân. Đôi mắt long lanh chắp tay cầu xin thần linh bình an vào những ngày sắp tới thôi.
" Vậy quay lại được chưa ?"
Ánh mắt đầy mong chờ, có thể thấy được hai bàn tay anh đang siết chặt lại. Nhưng có vẻ như làm Chifuyu thất vọng rồi.
" Anh có người mới rồi, sau này đừng đến tìm anh nữa "
Tất cả cảm xúc ban nãy như rơi xuống bờ vực, chifuyu trợn trắng mắt thậm chí còn thấy cái biểu cảm vui vẻ của cậu khi thốt ra những lời cay động đó.
" Anh đùa hả Kazutora? Nói với em đó chỉ là trò đùa của anh đi" - Anh lay mạnh người cậu nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười miễn cưỡng.
" Anh đã suy nghĩ rất lâu"
" Người đó.."
Trong phút chốc, hình bóng em cười đùa vui vẻ bên người khác dần hiện ra trước mắt. Trong đó Chifuyu chỉ biết đứng nhìn, rồi từ từ họ đi chơi cùng lớn lên rồi bước vào lễ đường. Bao nhiêu cái tưởng tượng ngốc nghếch của cậu đề được biến tấu một cách thái quá.
" Nè em có nghe anh nói không vậy Chifuyu? Chifuyu? - Kêu lần một lần hai đều không có tiếng trả lời lại, trên mặt Chifuyu lăn lăn mấy giọt nước mắt, hai bên khóe mắt đỏ lên đến sợ " Ê khóc hả, trời ơi nín đi ông tướng "
" đồ đáng ghét.. Em ghét anh Kazutora"
"..."
Không nhịn được nữa anh liền quay trở về phòng đóng dập cửa lại. Kazutora mặt ngơ ngác đứng hình một lúc rồi quay sang bên cạnh, Baji bấy giờ mới xuất hiện kèm theo một tiếng cười lớn.
" Thảm hại quá, chưa kịp làm giá đã bị người ta từ chối rồi haha.. Hai đứa mày làm tao buồn cười chết đi được "
" Còn không phải tại tụi mày xúi tao làm chuyện vớ vẩn này sao ? "
" Nhưng mày cũng đồng ý còn. ...kazutora à mày bỏ đi đâu vậy"
Chuyện tình giữa 2 người bạn trẻ vẫn chưa kết thúc ở đây. Sau phần chia tay cảm đầy cảm lạnh lần thứ hai thì Kazutora chính là người bị giận.
" Trời ơi sao tôi khổ vậy nè trời "
_______________________
=)))) hậu quả của việc quá nhìu fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro