Chap 1: Mở đầu
Người đàn ông ngồi trước bia mộ của một chàng trai trẻ, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt đầy vết nhăn
... Đi mất rồi, người con trai duy nhất của ông đã đi mất rồi. Ông không còn động lực sống nữa. Những tháng ngày qua ông vất vả cũng chỉ để nuôi con mà thôi...
Chợt, có hai chàng cảnh sát xuất hiện, cúi đầu trước bia mộ tỏ vẻ thương tiếc rồi còng tay người đàn ông
- Xin mời ông về đồn để cung cấp thông tin về vụ cướp ngân hàng W. Sẽ nhanh...
- Không cần đâu!- Người đàn ông ngắt lời cảnh sát- Tôi là thủ phạm, không cần điều tra nữa đâu.
Đúng là túng quá hóa liều. Để nuôi con ăn học mà người cha này phải đi cướp ngân hàng. Thật tội nghiệp.
15 năm sau....
Trước bia mộ, người đàn ông lại quỳ xuống. Khung cảnh vẫn như cũ, chỉ có điều, ngôi mộ trắng mới tinh đã không còn, thay vào đó là một ngôi mộ cũ đầy rêu. Và người đàn ông trông đã già hơn rất nhiều
15 năm, có thể nó rất dài đối với nhiều người, nhưng với người đàn ông, nó vẫn quá ngắn. Chừng ấy thời gian vẫn không đủ để ông nguôi ngoai nỗi nhớ đứa con trai duy nhất. Chừng ấy năm ở trong tù, ông đã nhận ra được rằng, chắc chắn chẳng có gì đau khổ hơn sự cô đơn. Con người có thể thích cô độc, nhưng không ai chịu nổi sự cô đơn. Ông chỉ là mới 15 năm trong tù, còn có những người khác có thể cô độc cả đời thì sao?
Vậy nên, người đàn ông đã quyết định, dùng số tiền mình đã cướp được ở ngân hàng mà không bị thu cùng với số tiền trợ cấp của nhà nước để xây nên một ngôi trường. Một ngôi trường dành cho những người chịu thiệt thòi về cả thể chất lẫn tinh thần, đang cô đơn ở ngoài kia mà không được xã hội quan tâm hay chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro