Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

"Shion, nghe thấy tôi không?"

"Shion"

"Shi-"

Đầu óc tôi dần mơ hồ. Trước khi ngất đi, tôi cảm giác mình đã nghe thấy Wolf gọi tên mình. Vẫn ồn ào như vậy. Mắt tôi không mở nổi nữa rồi. Tôi thều thào trong vô thức: "Haha... nói bé thôi, đau tai. Xin lỗi nhé Wolf, phải để anh lại... một mình rồi".

Lần tiếp theo mở mắt, tôi đang ở một nơi khá trống trải. Cảm giác đau biến mất. Chắc đây là cái "khoảng giao của vũ trụ" mà cậu ta nói. Không biết giờ này Wolf sao rồi. Hôm nay quả thật có quá nhiều thứ xảy ra, nhất thời tôi có chút khó tiếp thu. Dày công chuẩn bị một kế hoạch thế này chỉ để bắt tôi, tôi không nghĩ bản thân có giá trị đến thế. Thật khó hiểu, bọn chúng muốn gì ở tôi chứ.

"Haiz, dù gì cũng qua rồi, cứ sống tiếp thôi”. Tôi vỗ vỗ mặt mình để trấn tĩnh trước những dòng suy nghĩ ập đến.

“Đi đâu mất rồi?!". Tôi lên tiếng.

Một giọng nói cất lên: "Tôi ở đây". Cậu nhóc ấy xuất hiện. Trước khi cậu ta kịp nói thêm, tôi ngắt lời.

"Khoan! Đầu tiên, tôi muốn làm rõ vài vấn đề". Nắm bắt tình hình là ưu tiên hàng đầu.

"Cậu hỏi đi". Ngữ điệu khá bình tĩnh, chắc hẳn cậu ta đoán trước được. Hi vọng thông tin nhận được không sai lệch.

"Tôi còn sống không?". Nếu cơ thể tôi chưa chết, có khả năng có thể quay lại.

"Còn, lúc tôi đưa cậu đến đây, cậu đã ngất vì mất máu, nhưng chưa chết, sức mạnh của tôi đủ để duy trì cơ thể của cậu".

"Tôi có thể trở lại thế giới này không?"

Cậu ta chần chừ trong giây lát: “Có thể!”.

“Khi tôi hoàn thành cái việc cậu nhờ?”

“Ừm...”

“Thế nói mau đi, tôi phải làm những gì, trong bao lâu, cách thức đưa tôi quay lại đây”.

Vẻ bất ngờ hiện trên khuôn mặt cậu nhóc. Cậu biết con người trước mắt này là một người quyết đoán, nhưng không ngờ Shion lại chấp nhận mọi chuyện nhanh đến vậy.

Thấy đối phương im lặng chăm chăm nhìn mình, tôi thắc mắc: "Làm sao vậy? Lag rồi à?".

"À không, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút. Cậu sẽ trở lại đây sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao".

"Nó là gì?".

"Cứu đất nước của tôi!".

"Chỉ với tôi? Cậu bị hâm à?!!!". Tôi bỗng nhiên rất muốn đấm người. Bắt tôi tới đây, rồi tự dưng giao cho một cái nhiệm vụ nghe thôi đã đủ thấy phiền phức.

Cậu ta như đoán trước được thái độ này của tôi, cậu nói: "Tôi chọn cậu vì cậu có khả năng, để tôi giải thích cặn kẽ mọi thứ cho cậu".

Theo lời cậu ta nói, tôi sẽ sống tiếp trong cơ thể cậu ta ở thế giới đó, một nơi khác rất biệt với trái đất. Đây là nơi mà phép thuật và những điều không tưởng tồn tại như một lẻ hiển nhiên. Cai quản các vùng đất không chỉ có con người mà còn có rất nhiều chủng tộc tiêu biểu như Therian trấn giữ rừng núi, Elf bảo vệ những dòng thác linh thiên của trời, Morad ngự trị lòng đất,...

Không giống với các chủng tộc khác sinh ra đã mang sức mạnh ưu việt, loài người ban đầu không hề có sức mạnh siêu nhiên, để tồn tại được trong thế giới, họ đã kí giao ước với thần linh để đạt được nó. Thần linh ban cho con người sức mạnh, đổi lại, sinh mạng họ thuộc về thần linh, họ phải thực hiện những yêu cầu mà thần linh đưa ra để sở hữu phép thuật.

Trải qua hàng nghìn năm, dù không mấy hòa thuận với các chủng tộc khác, con người vẫn phát triển và tạo ra xã hội riêng cho mình. Các quốc gia của con người trải dài khắp thế giới.

Fawzirah là một cường quốc nằm ở rìa Tây đại lục Jafa, nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái, đất đai màu mỡ, khí hậu lại dễ chịu. Đó là đất nước của cậu ta. Tiếp giáp với Fawzirah là lãnh thổ của Maya, quốc gia này đã đối địch với Fawzirah hàng trăm năm. Phía Bắc là khu rừng Floid, người ta đồn rằng đấy nơi ánh sáng chưa bao giờ lọt qua được các tán cây dày đặc. Một khu rừng u ám đến khó chịu, chỉ cần lạc vào đó, vĩnh viễn sẽ không thể trở ra. Phần còn lại của lãnh thổ tiếp giáp đại dương Pin, cũng là một vùng biển trù phú và xinh đẹp.

Theo chế độ quân chủ chuyên chế, vị vua hiện đang nắm giữ mọi quyền hành ở Fawzirah là Scartherunimas Afer Fawzirah. Không phải đích hoàng tử, cũng không có nhiều bè cánh hỗ trợ, xuất thân chỉ là con của một thứ phi không được sủng ái, nhưng tự người này đã từng bước leo lên và ngồi vững trên ngôi báu. Mặc dù trị vì đất nước ổn định, nhưng người dân chưa bao giờ khỏi rùng mình khi nhắc đến vị vua này. Tàn sát anh em, phế truất hàng loạt quý tộc, thậm chí tru di cả một gia tộc có tổ tiên là anh hùng của đế quốc. Không dừng lại ở đó, còn có tin đồn chính hắn đã giết đức vua tiền nhiệm để nhanh chóng được lên ngôi. Dân chúng nếu kính nể hắn ba phần, thì bảy phần còn lại chắc chắn là một nỗi sợ hãi khó tả.

Nhưng cũng theo lời cậu ta, Fawzirah rồi sẽ diệt vong. Chiến tranh nổ ra, nó không còn đơn thuần là cuộc chiến của con người. Nhiều thế lực khác đã nhúng tay, đẩy nó lên trở thành cuộc thế chiến giữa các chủng tộc. Và Scartherunimas đã tử trận, đặt dấu chấm hết cho Fawzirah.

“Thế cậu là ai?”. Tôi hỏi.

”Một trong số những hoàng tử của Fawzirah, nhưng hơi khác một chút.”.

”Khác như thế nào?”.

“Họ chưa bao giờ biết tôi là con của Theo?”.

”Theo?”.

“Đó là một biệt danh của đức vua.”.

“Ồ, ra là thế. Vậy vị “hoàng tử chưa bao giờ được biết đến” này có vai trò thế nào trong trận chiến?”.

”Tôi là một chiến binh. Vẫn hơi khác một chút, sức mạnh của tôi không đến từ thần linh, mà là bị nguyền rủa. Đôi mắt của tôi, nó không dùng để nhìn, bởi vì khi tôi nhìn vào một sinh mệnh đang sống, nó sẽ tan biến. Mắt tôi vẫn có thể nhìn, nhưng tôi không thể làm thế. Một ngày, họ tìm ra tôi, và tận dụng đôi mắt này để giành lợi thế trên chiến trường.”.

Tôi im lặng, dẫu cậu ta có một năng lực không tồi nhưng chỉ với nó thì mấy việc lớn lao như làm anh hùng cứu thế là bất khả thi. Chẳng lẽ cứ đem thần nhìn chằm chằm hết lũ đứng đầu trong cuộc chiến là xong. Điều đó quá mạo hiểm.

”Chắc cậu đang thấy nhiệm vụ này bất khả thi nhỉ”. Cậu ta nói. “Đừng lo, tôi không bắt cậu trở thành con thiêu thân đâu. Điều cậu cần làm là bảo vệ và dẫn dắt chiến binh của chúng ta.”.

”Đó là ai?”. Tôi bắt đầu tò mò về người này.

Cậu ta là Calster Woof. Một đứa con lai giữa con người và Therian. Nhưng không chỉ như thế, người cha tộc Therian của cậu ta là kết quả của Elf và Therian. Cậu ấy sở hữu nhiều dòng máu của các chủng tộc, còn được ban phước bởi thần ánh sáng Solomon, là người sẽ tái thiết nền hòa bình giữa các chủng tộc. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra đứa trẻ đó, nuôi nấng nó trở thành một chiến binh, đợi nó hòa giải các bên và về nhà với Wolf.

”Nếu chỉ đơn giản như thế, sao cậu không tự mình làm lấy mà phải tốn sức nhờ tôi?”. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng cậu ta đã nắm hết như thế, tự mình làm chẳng phải toàn vẹn hơn hay sao.

Cậu ta lặng đi một lúc rồi đáp: “Thế giới này dường như không thích tôi. Thật trớ trêu nhưng sự thật là thế.”. Một nét mặt buồn bã xen lẫn bất lực.

”Tôi còn một thắc mắc, sẽ thế nào nếu tôi chết trước khi nhiệm vụ hoàn thành?”. Tôi cần biết điều này để tính toán hành động của bản thân.

”Sẽ tan biến! Thật tệ khi phải nói với cậu nhưng tôi không phải một kẻ mang quá nhiều quyền năng trong người, chỉ còn một cơ hội, tôi chỉ có thể cho cậu một kiếp sống, xin hãy cẩn thận!”. Lời nói nhẹ nhàng ấy vang vọng bên tai tôi.

Dẫu ở lại thế giới này, tôi cũng sẽ mất máu đến chết thôi. Tưởng tượng cảnh Wolf khóc lóc bên cơ thể bê bết máu của mình làm tôi chán chường hẳn. Xem như trả giá vì sự sống, không thể cứ thế để Wolf lại đó được. Tôi cất giọng than vãn: ”Haiz, mệt thật. Nhưng thôi vậy. Tôi còn một điều cuối thôi.”.

”Là gì thế?”.

”Tên cậu là gì? Tôi không muốn nhắc đến cậu là phải dùng “vị hoàng tử chưa bao giờ được biết đến” mãi!”.

Cậu ta lại khựng lại, một tia ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt. Tôi lấy làm tò mò, chỉ là một cái tên thôi mà, cần gì phải nhạc nhiên như vậy.

”À! Là Rion, Rion Afer Fawzirah.”.

”Được rồi Rion, đưa tôi đến đó nhanh đi. Làm xong sớm về sớm, Wolf vẫn đang đợi tôi về nhà.”. Tôi hối thúc.

”Nhanh thôi, tôi sẽ làm ngay. Và xin đừng lo lắng, thế giới của cậu và của tôi có dòng thời gian khác nhau, cậu cứ thong thả, bạn đồng hành của cậu sẽ không phải chờ đợi quá lâu đâu.”.

Sau đó cậu ta bảo tôi nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên rất ồn ào, hàng loạt âm thanh hỗn tạp vây lấy tôi. Thật khó chịu. Thông qua lớp màn mắt mỏng manh, tôi cảm nhận được ánh sáng đang bao trùm không gian, sáng đến mức mắt tôi tự nhắm nghiền lại.

”Cậu sắp được dịch chuyển đến Fawzirah, xin hãy bình tĩnh!”. Giọng đều đều của Rion vang vọng trong tâm trí, nhỏ dần rồi nhỏ dần. Ý thức tôi theo không gian cũng trắng xóa. Trước khi hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, tôi dường như đã nghe thấy Rion nói gì đó.

”Tạm biệt nhé, ta biết em sẽ ổn cả thôi. Gửi hộ ta lời chào đến Fair nhé!”. Lời nói rất nhỏ, như chẳng cần người nghe phải tiếp thu. Shion đã biến mất giữa không gian, chỉ còn mỗi Rion ở đó, nụ cười vẫn nỡ trên môi. Và rồi cũng ở đó, một thân ảnh nhỏ thu mình lại, rơi vào trạng thái ngủ sâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro