Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Cơ Thể Khác Thường .

Đến ngày diễn ra phi vụ giao dịch , An giữ bộ đàm canh giữ cùng ba tên đàn em trong một gốc ..

Bốn đứa đang hút thuốc rồi quan sát xung quanh , nhưng mà lúc diễn ra giao dịch thì cảnh sát từ đâu ập vào ... hai bên giao dịch bỏ chạy lung tung ..

Nhóm người Minh Xà và bên kia cùng đấu súng với cảnh sát , An cũng chạy trốn lẫn vào bóng tối ..

Minh Xà câm phẫn không hiểu tại sao cảnh sát lại biết được thời gian giao dịch và địa điểm ... vừa đấu súng vừa lùi nói với An .

- Tách nhau ra ... đứa nào chạy được hay đứa đó ...

- Dạ...

An cầm lấy súng của Minh Xà đưa cho rồi tách ra dẫn dụ một nhóm cảnh sát dí theo mình .

Lúc súng hết đạn ,An ẩn nấp chờ một người cảnh sát bám theo để đánh và cướp súng .. sau khi cướp được súng , định giơ lên bắn người cảnh sát này thì trong mắt An không thể tin nổi ..

- Tư..Tư Mỹ ..

Tư Mỹ trong bộ áo giáp bị An đánh ngã ra đất , cô nhìn An ..

- An..

Đoàng..đoàng...

Lúc An còn đang ngơ ngác chĩa súng vào cô thì đồng đội của Tư Mỹ ở xa thấy Tư Mỹ bị ngã liền nổ súng bắn An ..

- hự...

An bị trúng hai phát đạn , miệng trào ra máu tươi , nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tư Mỹ .

- ĐỪNG BẮN...

Tư Mỹ vội đưa tay hét lên với đồng đội .. sau tiếng hét cô quay lại thì đã thấy An đổ gục xuống đất , máu tươi chảy ra ướt cả vùng đất ...

Ý thức dần mơ hồ , An nhận ra tất cả... tất cả là mình bị lợi dụng ...từ lúc Tư Mỹ đưa mình rời khỏi trại giam , cho đến phiên tòa để thả mình tự do .. An cứ ngỡ là mình thật sự được cô quan tâm .. được cô yêu thương nên mới sẵn sàng giúp đỡ như vậy ...

Cuối cùng...cuối cùng bản thân mình cũng chỉ là một con cờ , ngu dốt bị lợi dụng chỉ để bắt Minh Xà ..

Một lần nữa tình cảm của mình bị lợi dụng .. bất giác khóe mắt của An lại chảy ra hàng lệ ... khóe môi lại treo lên nụ cười chua xót .....

- MAU GỌI CẤP CỨU ... MAU LÊN ..

Tư Mỹ chạy lại đỡ lấy An hét ..

Đồng đội nghe vậy thì lấy điện thoại gọi xe cứu thương đến đưa An vào bệnh viện ...

_______________________

Không biết hôn mê bao lâu , An dần dần tỉnh lại , đầu tiên là mùi hương đặt trưng của bệnh viện bay vào mũi ..

Hai mắt An lờ mờ nhìn xung quanh thấy mình ở trong phòng bệnh , trong đầu liền trào về kí ức trước khi hôn mê ..

Cõi lòng dâng lên cảm giác chua chát khiến cho trái tim của An nhói lên từng cơn ...

- An ...cậu tỉnh rồi .

An nghe giọng nói quen thuộc thì đưa mắt nhìn ra cửa , thấy là Tư Mỹ thì thở dài rồi quay mặt đi .

- Trong người cậu cảm thấy sao rồi ? .. để chị gọi bác sĩ kiểm tra nhé ..?

Tư Mỹ đi đến đứng bên cạnh giường bệnh nhìn An hỏi hang .. điều cô nhận lại được chỉ là sự im lặng của An ..

- Chị biết em là đang giận chị , nhưng mà không sao , dần em sẽ hiểu thôi ...

Tư Mỹ thấy trong lòng như nghẹn đi , cô mỉm cười vén tóc của An ra sau tai nói . An vẫn trầm mặt không đáp .

Tư Mỹ thở dài nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho An ..

Sau một hồi kiểm tra , bác sĩ báo cho cô biết An đang hồi phục rất tốt .. nằm lại mấy ngày là có thể xuất viện ..

- Cậu yên tâm nghỉ ngơi, tôi đã nói bên cảnh sát , cậu là người của tôi nên họ sẽ không bắt cậu đâu ..

Tư Mỹ ngồi xuống cạnh giường nói .

An vẫn im lặng , đôi mắt không chút cảm xúc nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ ..

- Lần này Minh Xà trốn được , nhưng người bán ma túy cho Minh Xà đã bị bắt ... bên cảnh sát đã có hình ảnh Minh Xà buôn ma túy nên đã có bằng chứng để truy nã .. thời gian này hắn chắc chắn sẽ không dám ló đầu ra ..

Tư Mỹ vẫn nhàn nhạt nói .

- An , cậu hãy hiểu cho tôi , tôi là một cảnh sát .. tình huống đó là bắt buộc .. cậu là đàn em thân tính của Minh Xà nên tôi ... nhưng mà tôi trao thân cho cậu điều này là tôi có tình cảm với cậu .. hãy tin tôi đi An ..

Tư Mỹ không thể chịu được sự lạnh lùng của An nên đưa tay kéo gương mặt của An nhìn vào mắt mình nói .

An nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm , rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gạt tay cô xuống .. tiếp tục quay qua nhìn ra ra bầu trời ...

- An... cậu hãy mắng chửi tôi đi , đừng im lặng được không .. tôi.. tôi rất sợ sự im lặng... An ..

Tư Mỹ nhìn thấy đôi mắt vô cảm của An thì trong lòng đau nhói , cô không kìm được nữa bật khóc siết chặc lấy bàn tay gầy gò của An ...

- Tôi muốn yên tĩnh...

An yếu ớt nói bốn từ , mắt vẫn không nhìn Tư Mỹ...

Tư Mỹ nghe vậy thì đau lòng mỉm cười đáp :

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi , tôi..tôi ra ngoài ..

Tư Mỹ ra ngoài đi gặp người bạn làm bác sĩ của mình ... cô bạn bác sĩ thấy Tư Mỹ khóc thì cau mày hỏi :

- Mày làm sao vậy ?

Tư Mỹ gạt nước mắt nhìn cô bạn đáp :

- Không có gì đâu Uyển Đình ..

- Mày mà không có gì , mắt đỏ hết rồi này ..

Uyển Đình kéo tay cô bạn gắt .

- Không sao đâu mà .

- Mày bước ra từ phòng thằng tội phạm kia ... rồi làm sao mà khóc ... đừng có nói là mày thích thằng đó nha ...

Uyển Đình ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình dò hỏi .

- Không có ...

Tư Mỹ bị tra hỏi thì nhất thời chột dạ ..

- Không có , tính của mày tao hiểu rõ .. từ lúc tao biết mày là năm đại học cho đến bây giờ mày chỉ khóc có hai lần lúc ba mẹ mày li hôn , lần gần nhất mày khóc thì đã cách đây 3 năm vì chia tay mối tình cũ .. lần này mày khóc vì cái thằng tội phạm đó ... tao đi tìm nó..

Uyển Đình tức giận nhấc chân định đi đến phòng bệnh của An thì Tư Mỹ cản lại ..

- Uyển Đình , tao xin mày đấy , bệnh nhân mới vừa tỉnh lại , mày để cho bệng nhân yên đi ...

- Thế sao lại khóc , nói cho tao nghe , nếu không tao đi hỏi nó.

Uyển Đình gắt gỏng nhất quyết tìm cho ra lẽ câu chuyện ..

- Được rồi mà ... tao nói...

Tư Mỹ bó tay với cô bạn , đành đem mọi chuyện kể lại một lần cho cô nghe , từ lúc mình nhận nhiệm vụ tiếp cận An và tiếp xúc với An , rồi cả việc cả hai xảy ra quan hệ trong trại giam riêng .. cho đến khi An được thả đến lúc truy bắt Minh Xà .

- Thì ra là nó nghĩ mày lợi dụng nó nên lạnh nhạt với mày .. thằng ngu ..

Uyển Đình hậm hực chửi ..

- Sao lại chửi An ...

Tư Mỹ đánh lên tay bạn ..

- Mày giúp nó không ở tù đã là may phước rồi , ở đó mà bày đặt thái độ ..

Uyển Đình khoanh tay bĩu môi..

- Thì tao nghĩ An có tình cảm với tao nên An mới thất vọng như vậy ..

Tư Mỹ hiểu chuyện bênh vực cho An , cô hơi khó chịu vì nghe Uyển Đình nói không hay về người mà cô thích ..

- Rồi rồi , tui biết cô yêu vô rồi bênh vực nó chứ gì ... thôi thì không nói nữa , nếu mà nói thật yêu mày thì tìm cơ hội hòa giải đi ...

Uyển Đình bĩu môi an ủi bạn .

- Tao biết rồi , để mấy ngày nữa An nguôi ngoai thì tao nói chuyện với An ..

Tư Mỹ gật đầu đáp ..

- Thôi tao đi đây ..

- Ừ , tao cũng phải quay về cục ..

Tư Mỹ và Uyển Đình chia tay nhau .. ai về làm việc nấy ...

_____________________

An nằm trong phòng bệnh , có y tế chăm sóc cho , ăn có người mang vào , không phải làm gì .. chỉ duy nhất là luôn bị giám sát ... vì mỗi ngày đều thay phiên nhau mỗi người cảnh sát đi vào trông coi ...

Nếu như không phải vì muốn về Việt Nam gặp lại mẹ và anh trai .. An thậm chí nghĩ đến việc nhảy từ cái cửa sổ này xuống chết cho xong ... giải thoát bản thân khỏi cái thế giới đầy đau đớn này ...

Đang nằm miên man suy tư thì Uyển Đình bước vào ...

- Tôi tới kiểm tra cho cậu ta.

Cô nhìn người cảnh sát đang ngồi trên ghế trong phòng nói .

- Để tôi ra ngoài .

Anh ta gật đầu rồi nhấc chân đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại .

Uyển Đình đi vào, lấy ra đồ y tế kiểm tra cơ thể cho An một hồi .. sau đó cô nhìn An bằng đôi mắt rất tò mò ..

Trước đó khi làm phẩu thuật , An được truyền máu , cũng như Uyển Đình đã kiểm tra tất cả thân thể cho An ..

Sau khi xem lại giấy tờ và kết quả xét nghiệm , cô lại phát hiện trong người của An có gen của con gái ... cô không tin còn trong những lần trước đến khám kiểm tra phần dưới của An , An rõ ràng có hung khí vậy sao trong người lại có gen con gái ...

Cô còn hoài khi kết quả nên đã tự mình lấy máu và gen của An đi kiểm tra kỉ lại lần nữa ... thì kết quả xét nghiệm vẫn y như vậy ... thậm chí làm cô có chút hoảng là An có cả gen nam lẫn gen nữ trong người .... điều này có thể nói là hiện tượng lạ lùng trong giới y học ...

Ban đầu cô còn hoài nghi An là người chuyển giới nhưng hình ảnh kiểm tra
tổng quát cho thấy , An chưa từng thực hiện một ca phẫu thuật nào . Mà kết quả cho thấy cơ thể của An đặt biệt hơn người bình thường , cơ thể khỏe mạnh , trí não tốt ... từng bộ phận trên cơ thể An kiểm tra ra đều có kết quả hơn người bình thường... tuy không siên nhiên đến nỗi như siêu nhân hay superman này kia nhưng chắc chắn lạ lùng hơn người bình thường ...

- Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ?

An quay lại nhìn Uyển Đình hỏi ..

- Cậu có bí mật gì trong người .

Uyển Đình nhíu mày nhìn An ...làm cho An hơi giật mình nhưng vẫn lạnh lùng ..

- Không hiểu cô nói gì ..

An im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi .

Uyển Đình bước ra khỏi phòng bệnh , gật đầu với người cảnh sát đang ngồi ghế ở ngoài rồi trở về phòng làm việc ..

Cô đưa mắt nhìn tất cả giấy tờ xét nghiệm của An trên bàn mà suy tư .

- Lạ thật ... một người bình thường lại có cả gen nam và gen nữ .. kiểm tra cũng không thấy chuyển giới , hay là tiêm gen gì vào người ... kì lạ .

Cô cau mày suy nghĩ , rồi nhấc máy gọi cho cô của mình .. một người cô cũng làm trong ngành y học , cô giáo này cũng là người đã dậy dỗ cho Uyển Đình nên người , nên Uyển Đình và cô giáo rất thân thiết , y thuật của cô cũng cực kì giỏi ...

- Alo .. cô nghe đây Đình Đình ..

- Cô à , con đang gặp một trường hợp bệnh nhân đặt biệt , mà phải nói là rất lạ lùng ...

Uyển Đình giọng điệu khẩn trương nói .

- Lạ ? ..lạ là như thế nào ?

Cô giáo bác sĩ đầu dây cũng nhíu mày hỏi lại .

- Một lời qua điện thoại khó nói , cô cho con một cuộc hẹn , con có một số thứ muốn cho cô xem trực tiếp .

Uyển Đình nói ... cô biết người cô giáo này của mình là một bác sĩ giỏi cũng là một nhà nghiên cứu dược liệu rất tài giỏi và cô hay nghiên cứu về những căn bệnh lạ .. vì lẽ đó cô đã chữa bệnh được cho rất nhiều người , thế nên thời gian của cô giáo rất bận ...

- Nghe con nói thì chuyện này có lẽ quan trọng , thôi được rồi , ngày mốt con chỉ nhận được một ca phẫu thuật ban ngày , ban đêm rảnh .. cô sẽ tới nhà của con ...

Cô giáo bác sĩ ngẫm nghĩ , cả tuần cô luôn có lịch kín , cũng như lịch trực , chỉ có ngày mốt là rảnh rỗi nhất ..

- Dạ .. vậy ngày mốt con đợi cô ở nhà .

Uyển Đình đáp rồi cúp máy ...

Cốc cốc cốc ...

Uyển Đình nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng xếp lại giấy tờ giấu đi rồi nói :

- Vào đi .

Từ bên ngoài Tư Mỹ bước vào nhìn cô bạn thân hỏi :

- Sức khỏe của An sao rồi , khi nào thì xuất viện được vậy mày .

- An Khỏe rồi , chắc mai là xuất viện được rồi . Mà Tư Mỹ mày đến đây , tao có chuyện này muốn nói ..

Uyển Đình kéo tay cô bạn ra ghế sofa
.

- Sao vậy ? .

Uyển Đình lại lôi giấy tờ về người của An đặt lên bàn , rồi cô đi đến khóa cửa phòng lại , sợ có người khác vào ..

- An không phải người bình thường..

Uyển Đình đặt mông xuống nhìn Tư Mỹ nghiêm túc nói .

- Gì ..?

Tư Mỹ khó hiểu nhìn Uyển Đình ..

- Trong người của An có gen của con gái ...

Uyển Đình dứt khoác nói ..

- Mày đang giỡn chơi à.

Tư Mỹ không tin vào tai mình , còn nghĩ Đình là đang muốn Tư Mỹ dứt ra khỏi An ..

- Không , đây này , mày xem đi , ban đầu tao cũng không tin , nhưng đây là kết quả kiểm tra tổng quát cơ thể từ cộng lông đến chân tóc của An ...

Uyển Đình lật qua mấy trang giấy tờ đưa cho Tư Mỹ ..

Tư Mỹ xem qua một lượt , phải một lúc lâu mới tiêu hóa hết một đống giấy tờ xét nghiệm ..

- Chuyện này ....

Cảm xúc cô ngỗn ngang nhìn cô bạn của mình .

- Tao đã gọi cho cô của tao nói về chuyện này , bây giờ cần giữ An lại để đưa đến cho cô tao xem xét kiểm tra..

Uyển Đình nghiêm túc nói .

- Không được , như thế giống như giam lõng An sao ..

Tư Mỹ cau mày nói ..

- Chỉ là giữ lại nghiên cứu , với lại lỡ như trong người An có bệnh lạ gì đó .. một ngày nào đó phát tác .. đến lúc đó tao cho mày mất luôn thằng đó ...

Uyển Đình quay qua dùng chiêu dọa để Tư Mỹ sợ ..

- Vậy ...vậy...

- Thế bây giờ chẳng lẽ mày muốn để An quay về mấy chốn đầu đường xó chợ kia sao ?.

Uyển Định lấn tới nói ..

- Không , tao..tao sẽ đưa An về nhà tao ở .

Tư Mỹ siết chặc nắm tay nói ..

- Mày thấy với thái độ hiện giờ , nó sẽ theo mày à .

Uyển Đình khoanh tay nhìn Tư Mỹ nhướng mày hỏi ...

- Tao..ta..o

- Tao tao cái gì nghe lời tao đi .. đưa An đến chổ cô giáo tao .. sau khi nghiên cứu bệnh lạ xong sẽ trả An về cho mày ..

Uyển Đình mất kiên nhẫn vỗ vai cô bạn nói .

- Vậy..vậy cũng được.. nhưng mà tao vẫn được gặp An chứ .

Tư Mỹ lo lắng nhìn Uyển Đình hỏi dò .

- Được chứ ...

Cô gật đầu đáp ..

Việc đã thành Tư Mỹ rời khỏi phòng của Uyển Đình , cô đi vào phòng bệnh của An , người cảnh sát kia đã rời đi từ bao giờ .

Cô thấy An im lặng nằm ngủ trong giường thì đi lại nhẹ nhàng leo lên nằm xuống cạnh An ...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro