Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôn Thừa Hoan - Phác Thái Anh

Vợ Chồng: Luật Sư Cực Kỳ Yêu Vợ. [Futanari]

Vào một ngày nắng nóng oi bức con người, Tôn Thừa Hoan hiện tại đang ở sân bay ở Úc chuẩn bị trở về đất nước quê nhà của mình. Cô kết thúc hai tháng đi công tác ở bên này, công việc thuận lợi, vô cùng tốt. Tôn Thừa Hoan là một luật sư có tiếng ở khắp phố Hàn, nhiều kinh nghiệm về án hình sự, nhà đất, thừa kế, ly hôn, kinh tế, vay mượn. Thông minh thừa hưởng cô có thừa, ở bên Úc công tác là giải quyết hai vấn đề về hình sự và kinh tế, suốt hai tháng cô mới được trở về nhà. Cô năm nay chỉ mới hai mươi sáu, ở độ tuổi mà người người ngưỡng mộ về tài năng lẫn sự tài ba của cô.
Tôn Thừa Hoan ngồi ở trên máy bay, nở nụ cười vô cùng tươi rối nhìn bức ảnh trong tay, trên ảnh là một cô gái vận đồng phục, đứng ở bên xe bán cà rem cười như một đứa trẻ nhỏ. Người trong ảnh tên là Phác Thái Anh, cũng chính là vợ của cô, Phác Thái Anh xuất thân từ gia đình khá giả, do cha mẹ không thương yêu con gái, cha thì mê rượu đâm đầu vào cờ bạc, mẹ thì chơi số đề, cả hai đều mang về một khoảng nợ không hề nhỏ. Vì không trả được tiền, hai người đành đẩy số nợ cho Phác Thái Anh và em trai một thân một mình trong ngôi nhà cũ kỹ rồi bỏ trốn.
May mắn là hôm ấy năm Tôn Thừa Hoan hai mươi hai tuổi, vì mẹ ép buộc sau khi trở về nhà phải dắt theo con dâu về mới được vào nhà. Thế là đêm hôm ấy giải quyết xong công việc, Tôn Thừa Hoan vốn định tìm cái cớ từ chối, nhưng vô tình nhìn thấy hai người ngồi trên vỉa hè, một nữ và một nam, Tôn Thừa Hoan có lòng tốt, đưa họ lên xe đưa về nhà mình. Trên xe vừa trò chuyện cũng khá vui nhộn, người con gái là chị tên Phác Thái Anh, người con trai tên là Phác Thái Diện, Phác Thái Anh thì chỉ mới mười chín, Phác Thái Diện thì mười bảy, cả hai đều phải nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền giúp cha mẹ trả nợ.

Lòng thương người liền vụt lên, Tôn Thừa Hoan nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả hai không đem theo hành lý hay ba lô, cô mới ghé một cửa hàng quần áo đưa hai người mua sắm. Phải mất hai mươi phút mới có thể thuyết phục được hai con người này bước chân vào cửa hàng đồ hiệu này. Mua xong liền trở về nhà, dù gì đây là cửa hàng quần áo của Tôn Thừa Hoan, mua hết cả cái quầy cũng không thành vấn đề.
Trở về Tôn gia, mẹ của cô đã thủ sẵn cái vali quần áo cho cô, để xem cái người này có mang con dâu về hay không. Nhận biết lúc Tôn Thừa Hoan đi vào, phía sau còn có một nam một nữ, không để Tôn Thừa Hoan nói lời nào, bà trực tiếp ôm chầm lấy Phác Thái Anh, còn gọi người ta là con dâu.
Cuộc tình chớm nở bắt đầu từ câu chuyện đêm hôm ấy.
Quay về hiện thực, chuyến bay lúc phát hành là năm giờ chiều, cho đến tám giờ sáng hôm sau mới đến Hàn Quốc, đến khi được thông báo khoang máy của mình, cô mới thức giấc, kéo cái vali bước xuống. Hít thở không khí, tâm tình liền tốt lên, nhanh chóng tiến về chiếc xe màu đen gần đó, cha và mẹ đã đi đảo Bali cùng mấy ông bà bạn của mình, còn Phác Thái Anh và Phác Thái Diện phải đến trường học cho nên chỉ có quản gia hiểu rõ mà đến đón cô thôi.
Xe của cô không về thẳng đến nhà mà đến trường học Tư Đề đón hai người kia, cô thật nhớ tiểu bà xã của mình, hai tháng không gặp mặt, không biết có lên được một cân nào không đây. Quản gia ở ghế lái dừng xe, nói rằng đã đi vào sân cổng trường Tư Đề, nghe vậy Tôn Thừa Hoan liền chỉnh lại cổ áo, mở cửa bước xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh sân trường, phát hiện đây còn là đang trong giờ học, lớp của Phác Thái Anh đang học là ở tầng hai, lớp 7|A+. Tôn Thừa Hoan vừa bước đến cửa lớp đã nghe ồn ào ở bên trong, nhanh chóng mở cửa đi vào, phát hiện người mình thương đang bị nhóm nữ sinh vây quanh, còn nắm tóc, dùng son vẽ lên mặt nàng.
"Các cô đang làm cái gì.?"
Giọng nói vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên nồng nặc mùi đáng sợ, nhóm nữ sinh kia nuốt một ngụm nước bọt, mắt dán trên người vừa phát ra câu nói đang đứng bên cạnh Phác Thái Anh.
Tôn Thừa Hoan đau lòng, đi đến nâng cằm Phác Thái Anh lên xem xét, trên trán trầy một mảng, khoé môi còn rướm máu sưng tấy. Đúng lúc Hiệu trưởng trường Tư Đề nghe nói luật sư lừng danh ghé thăm, cho nên hối hả đi đến, vô cùng hớn hở.

"Tôn tiên sinh, mừng ngài đến thăm trường, không biết.."
"Hiệu trưởng, cô gái này là con gái ông sao.?"
Cô chỉ tay sang nữ sinh trang điểm loè loẹt kia, mặc váy hở ngực hở mông, nhìn sang hiệu trưởng. Người đàn ông kia gật đầu lia lịa:"Đúng, con bé là Trương Ly."
"Ngày mai cả hai người đừng đến trường, ông tôi nhường cho ông chức vị Hiệu Trưởng, ông lại để con gái mình bắt nạt học viên khác. Trường có nội quy không được trang điểm, chỉ được tô son không quá đậm, có phải cái bảng nổi quy đấy là để vứt?" Nói xong liền nâng cằm cô gái kia lên, không ngừng đánh giá:"Còn cô, ngày mai còn vác mặt đến đây, tôi nhất định bẻ gãy cái chân quèn của cô."
Trương Ly kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị một nam nhân đẹp trai trước mắt nâng cằm, cứ nghĩ sẽ như trong truyện tranh nam chính hôn nữ chính, nào ngờ bị quăng cho một câu cảnh cáo. Trương Ly cùng Trương Khánh Lợi gật đầu, mồ hôi đều tuôn như mưa, bọn họ bị nhân vật chính bị doạ cho hồn bay trên trời, nhanh chóng rời đi.
Tôn Thừa Hoan quay sang chăm chú nhìn Phác Thái Anh, cái con người này, cô vừa đi hai tháng đã ốm như thế này. Nhất định về nhà phải bồi bổ, ôn nhu vén tóc mái nàng ra sau gáy, một mạch ôm nàng vào lòng, hướng ra cửa mà đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, ai mà tin được có chuyện gì đang diễn ra, soái ca đùng đùng tức giận chỉ vì một cô gái tầm thường. Tin nóng tin nóng đó!
Phác Thái Anh bất ngờ bị ôm lên cao, sỡ hãi ôm lấy cổ Tôn Thừa Hoan, nàng còn chưa biết hôm nay cô về nước, còn chưa chuẩn bị gì cả, trong bộ dạng lôi thôi này sẽ làm mất hình tượng của cô. Tôn Thừa Hoan ôm Phác Thái Anh đi vào phòng hiệu trưởng, sau đó khoá chặt cửa, ôm cả cơ thể nhỏ bé của nàng đi đến ghế xoay kia ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng.
"Em đi học bị bắt nạt tại sao không nói cho tôi biết.? Trán trầy hết rồi này. "
Cô nhẹ nhàng cầm khăn tay, lau nhẹ lên vết trầy kia, động tác vô cùng dịu dàng. Phác Thái Anh rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cô, nức nở nỉ non. Làm cho Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên, nhanh chống ôm lấy nàng dỗ dành.

"Ô, tại sao lại khóc.?"
"Hức.. người ta nhớ anh mà.."
Cô phì cười khẽ hôn lên mí mắt nàng, ôi, đây là cô vớt được bảo bối kim cương sao? Đến cả khóc cũng xinh đẹp, làm cho yết hầu của cô di chuyển nuốt nước bọt.
"Bảo bối, em đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ chào cờ mất."
Phác Thái Anh nghe thấy, càng dụi vào lồng ngực của cô, không để ý phía dưới mông bị vật lạ đỉnh lên, nàng rời khỏi người Tôn Thừa Hoan, phát hiện đũng quần của cô nhô lên thật lớn, xấu hổ muốn đứng dậy liền bị cô giữ chặt trong lòng.
"Anh.. không được, đây là trường học."
Bị Phác Thái Anh đẩy ra, Tôn Thừa Hoan liền đưa ra bộ mặt đáng thương:"Vợ à, hai tháng rồi không được chạm vào người em, rất nhớ đó."
Vô tình nhìn vào ánh mắt dụ ngoặc kia khiến cho Phác Thái Anh mềm mại gật đầu, hai tháng cách xa nhau, người này ở bên kia nhớ nàng như vậy, làm cho nàng không nỡ từ chối. Chủ động cởi cúc áo sơ mi của người đối diện, ngượng ngùng đến đáng yêu. Bàn tay nhu thuận cởi đến cúc áo cuối cùng, để lộ ra thân thể cường tráng của Tôn Thừa Hoan, nàng biết Tôn Thừa Hoan có bộ phận sinh dục của nam, cho nên cơ thể từ nhỏ đến lớn đều y hệt nam nhân, cường tráng vĩ đại.
Ngược lại Tôn Thừa Hoan vô cùng hài lòng, cô không hối thúc Phác Thái Anh nhanh tay một chút, để nàng chậm rãi từ từ, nhìn vừa muốn đè người trước mặt xuống bàn, sau đó hung hăng thác loạn, yêu đương ngay tại đây. Phác Thái Anh nhìn bộ mặt sắc lang khoái chí phía trên, liền cắn vào xương quai xanh của cô, hừ, cái tên đáng ghét này không ngừng đòi hỏi nàng ở phía dưới, đòi đủ cả thịt lẫn xương mới hài lòng.
"Tiểu Anh, mau đứng lên, nằm sắp xuống bàn đi."
Cô muốn đổi tư thế mới với nàng, nhanh chóng đỡ nàng đứng lên sau đó để nàng nằm sắp xuống bàn, nhưng chân thì chống đỡ dưới sàn trụ, giống như tư thế doggy. Phác Thái Anh cũng thuận theo lời cô nằm xuống bàn, bàn tay Tôn Thừa Hoan kéo cái váy xuống tận gót chân, cả quần lót cũng vậy. Nhanh chóng cái mông căng trong vễnh lên nhô cao, đùi phía dưới ép chặt thành ra hình dạng trái tim, cảnh xuân phía dưới xuất hiện làm cho Tôn Thừa Hoan nóng nảy, giống như muốn cưỡng bức nữ nhân này.
Đưa tay xuống cởi thắt lưng, tẩu thoát cho đại nhục bổng căng cứng khó chịu, đầu khấc hồng hào tím nhạt, phân thân đều nổi lên những đường gân doạ người. Cô lấy trong túi quần một lọ bôi trơn, đổ một lượng lớn lên côn thịt vuốt đều, tiếp theo đổ một lượng lên hai cánh mông kia chảy xuống đến bắp đùi. Bàn tay Tôn Thừa Hoan xấu xa dùng tay bôi loạn trên người cô, sau đó chống cả hai tay xuống bàn, hông cọ sát để côn thịt ở chính giữa khe rãnh mông của nàng trêu đùa. Phác Thái Anh đưa tay ra phía sau, áp bàn tay lên bụng của cô, ánh mắt từ lúc nào đã đỏ hoe.
"Thừa Hoan, nhẹ một chút có được không.?"
Lời nói đương nhiên được chấp nhận, Tôn Thừa Hoan cười khổ, trực tiếp cúi xuống sủng nịnh hôn lên má cô:"Đối với chuyện giường chiếu em còn xấu hổ cái gì? Bà xã, anh thích tư thế này, nâng cao mông lên một chút." Tông giọng Tôn Thừa Hoan khàn khàn, đầu khấc ở trước hai cánh hoa tươi hồng đã đi vào bên trong được một chút, liền cảm thấy ở bên trong đột nhiên chật khít, làm cho Phác Thái Anh ứa nước mắt, nỉ non gặm môi hắn cầu xin.
"Anh nhẹ, phía dưới đã lâu không bị chạm, cho nên khó khăn để anh đi vào. A..anh.."
Vốn dĩ muốn đẩy cô ra, nào ngờ hai tay đều bị cô kìm ra phía sau, ở phía sau truyền đến cảm giác bị lấp đầy. Phác Thái Anh thở hắt, cắn môi một cái, nàng cảm thấy không khí hít thở của mình không lưu thông. Đây là ở trường học, còn trong phòng hiệu trưởng có thể làm ra cái chuyện bậy bạ, nàng thầm oán trách, sau lần này sẽ không để cho Tôn Thừa Hoan chạm vào nữa. Có lẽ nàng không biết đây là phòng cách âm, bên ngoài sẽ không thể nghe tiếng nói bên trong nhưng bên trong có thể nghe bên ngoài, nên nàng chỉ dám phát ra âm thanh nhỏ như mèo kêu, nhưng cũng đủ để Tôn Thừa Hoan bùng nổ.
Đại nhục bổng phía dưới một khắc liền đẩy hết vào bên trong âm hoa huyệt, lúc đầu ôn nhu nhẹ nhàng, lúc sau lại mạnh bạo muốn rách toạt ra làm hai. Phác Thái Anh đang tay vào tay cô bấu chặt, nàng bảo nhẹ mà cái tên hám dục này lại mạnh bạo như vậy, miệng nhỏ vừa há ra rên rỉ kèm theo tiếng mắng nhiếc đầy gợi tình.
Âm hoa huyệt phía dưới thật khít, cũng thật sung sướng, côn thịt vừa chui tỏng vào bên trong đã bị nuốt chặt, vách thịt ấm nóng không ngừng hút lấy phân thân côn thịt. Tôn Thừa Hoan mạnh bạo thúc hông, mặc cho Phác Thái Anh mắng mỏ, mỗi lần thúc đều đem côn thịt chôn sâu, mạnh đến đau điếng. Cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhìn thấy cái cổ trắng ngần kia chịu không nổi, hung hăng cúi xuống cắn mút vài cái.
"Nhẹ lại.. ưm.. chồng à.. A! Sâu quá.. ức.."
Phác Thái Anh nhận được cảm giác bụng mình đang phồng to, vừa hạ xuống lại tiếp tục, lập đi lập lại liên tục, âm hoa huyệt đáng thương vô cùng, bị côn thịt uy hiếp đến mẫn cảm sưng đỏ, vừa nóng rát vừa mê tình. Tôn Thừa Hoan thì cảm thấy không đủ, dùng sức hơn càng khiến cái mông tròn trịa kia vểnh lên cao, thuận tiện để cho mình luân động.
Ân ân ái ái đến một lúc lâu, Phác Thái Anh tổng cộng đã lên đỉnh ba lần, lâu lúc sau Tôn Thừa Hoan mới phóng hoả, đem dịch tinh như sữa bắn đầy lên thân thể người phía dưới, trên lưng, trên mông Phác Thái Anh đều dính tinh dịch của Tôn Thừa Hoan. Cô thoả mãn đem côn thịt rút ra ngoài, ôm lấy thân thể bé nhỏ kia vào lòng. Sau đó nở một nụ cười sáng lạng.
"Bảo bối, hôn một cái nào."
Mặc cho Phác Thái Anh thiếp đi từ lúc nào, Tôn Thừa Hoan ân cần tặng cho nàng những nụ hôn trên má, mỗi cái hôn đều nói ra lời ngọt ngào đến sâu răng.

-------------
50☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro