Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: cắn gì lắm vậy trời?

Vũ Hàn sau khi tới trường thì đã được 1 vé ngồi uống nước chè và nghe cải lương miễn phí (là đi lên phòng hiệu trưởng í) . Nhưng cũng không giữ cô lại được bao lâu vì suy cho cùng học lực của cô thật sự xuất sắc, đi học trễ vài lần cũng chả ảnh hưởng là bao

Sau khi được thả ra thì cô không đi đến lớp học mà đi đến phòng tập bóng, cô một mình cầm trái bóng rổ lên uyển chuyển dẫn bóng từ giữa sân bóng lại gần cái rổ, cô điêu luyện nhảy lên úp thẳng quả bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt

Cứ như vậy cô chơi bóng một mình đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, cô tính quay người cất bóng về chỗ cũ thì cô thấy người kia đang đứng trước cửa nhà kho nhìn cô

Có lẽ là cô ấy đứng ở đó từ lâu rồi, cô gái ấy khẽ cười rồi tiến lại gần Vũ Hàn nói "em chơi giỏi như vậy, có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ của tôi không?" Vũ Hàn không cần suy nghĩ mà thẳng thắn từ chối "à xin lỗi, em không có nhu cầu tham gia câu lạc bộ nào"

Cô gái đó khẽ cắn môi tỏ vẻ tiếc nuối, lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp của mình nhét vào tay cô "tiếc thật đó, nhưng khi nào em suy nghĩ lại thì có thể liên hệ cho tôi, tôi luôn ở đây sẵn sàng chào đón em" rồi đi mất

Vũ Hàn nhìn tấm danh thiếp trong tay của mình ' Alex ư? Là huấn luyện viên của đội bóng rổ hàng đầu nước anh đấy sao? Sao lại ở trong trường này nhỉ?' cô thầm nghĩ rồi lại cất tấm danh thiếp vào cặp sách của mình, đi một mạch về lớp của mình tiếp tục tiết học

_______
Về phần của Hạ Lâm: nàng nghĩ dù gì cũng đã nghỉ mất nửa ngày rồi, thôi thì nghỉ nốt luôn. Nghĩ là làm, nàng đi về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành

_______
Chuyển cảnh sang Đình Đình: cô giật mình thức dậy thì đã thấy bản thân đang ở ngay trong phòng chính mình, cô mơ mơ màng màng nhớ về "giấc mơ" ban nãy của cô, cô đỏ chín cả mặt (vì trong giấc mơ cô thấy đêm qua mình đã ra rất nhiều bởi Cẩm Hà)

Cô nghĩ rằng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ thôi, là cô uống say rồi được Hạ Lâm đem về nhà, chắc chắn là vậy rồi. Cô đi vào phòng tắm cởi đồ ra định ngâm mình trong nước ấm thì cô giật thốt lên khi nhìn thấy mình trong gương "cl gì dãy, sao trên người mình lại có dấu răng, còn là rất nhiều"

Đình Đình hoang mang tột độ vội vàng chạy ra ngoài lấy điện thoại nhắn tin cho Hạ Lâm:
-này này, hôm qua là cậu đưa tớ về đúng không, hãy nói là cậu có đưa tớ về đi mà
- nàyyyyyyyyy, HẠ LÂM
*HẠ LÂM ĐÃ BỎ LỠ CUỘC GỌI CỦA BẠN
*HẠ LÂM ĐÃ BỎ LỠ CUỘC GỌI CỦA BẠN
*HẠ LÂM ĐÃ BỎ LỠ CUỘC GỌI CỦA BẠN x²⁰ 

Không nhận được phản hồi nào từ phía của Hạ Lâm, Đình Đình bắt đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua và cả giấc mơ kia, nhưng đúng thật là không thể nhớ được gì sau khi cô uống rượu, chỉ nhớ mang máng về "giấc mơ" đó

Chằn vặt cả buổi trời, cô quyết định thử nhắn tin cho Cẩm Hà để hỏi rõ mọi chuyện
- này tên kia, hô.. hôm qua đã có chuyện gì thế?

Vẫn không thấy người kia trả lời mình, vì hiện tại Cẩm Hà đang ở lớp học nên không thể rep tin nhắn

Đình Đình nằm trên giường lăn qua lăn lại, rồi lại đi vào nhà tắm xem cái vết cắn. Cô đỏ mặt lên 's..sao chỗ đó cũng có dấu răng vậy chứ'. Yeee thật sự là rất nhiều vết cắn đó aa, trên cổ, xương quai xanh, bắp tay, ngực, đầu ngực, eo, cả 2 chân và còn cả 1 bên cánh đào ở huyệt nữa aaaaa. Điên mất thôi "cắn gì lắm vậy trời" cô hét lên uất ức đi lại giường rồi nằm xuống

Lúc này mẹ Đình gõ cửa "Đình Đình mau dậy xuống ăn cơm đi". Cô vội lấy một bộ đồ có cổ mang vào, còn lấy cả phấn trang điểm che đi vết cắn ở cổ của mình rồi đi xuống nhà ngồi ăn cơm một cách thản nhiên

Mẹ Đình thấy cô thản nhiên như vậy liền hỏi "sao con lại để con bé Cẩm Hà đưa về vậy, thật là làm phiền con bé đó nha, mà cớ gì lại đi chơi suốt đêm không nói mẹ tiếng nào vậy"

Trong đầu Đình Đình đặt lên cả đóng câu hỏi 'cái gì vậy chứ? Là Cẩm Hà đưa mình về sao, vậy đó không phải là giấc mơ ư?' 'Đình Đình ơi sao mày có thể làm ra những chuyện như vậy chứ, aaaaaa, biết phải ăn nói làm sao đây'

Không thấy con mình trả lời, mẹ Đình cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra phòng khách ngồi xem tivi, để lại Đình Đình nuốt cơm hết trôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro