Chương 4: đồ biến thái đáng ghét
9h sáng Hạ Lâm từ từ mở mắt dậy, mơ mơ màng màng nhìn trần nhà có gì đó lạ lẫm, nàng hốt hoảng bật người dậy nhìn xung quanh, 'đây đâu phải phòng mình' bỗng da nàng cảm thấy lành lạnh, nàng nhìn xuống chỉ thấy mình mặc mỗi nội y thì càng hốt hoảng hơn, nàng bước xuống giường mặc nhanh bộ đồ hôm qua bị chính nàng vứt xuống. 'không lẽ hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với mình sao' nàng sợ hãi suy nghĩ đủ thứ chuyện, khi quay người lại thì thấy Vũ Hàn đang nằm trên sofa ngủ một cách ngon lành, nàng nổi giận đùng đùng phóng nhanh đến chỗ cô nhảy lên bụng, tay cầm cổ áo cô dựt tới dựt lui "tên biến thái đáng ghét, c.. cô đã làm gì tôi vậy hả, hôm qua đã có chuyện gì" nàng quát to
Vũ Hàn lớ ngớ tỉnh giấc chưa hiểu chuyện gì đã bị nàng cho liên hoàn cú đấm vào lòng ngực và mặt của cô, Vũ Hàn đau đớn bắt lấy hai tay nàng lạnh giọng nói "cô bị điên à, sao cứ gặp tôi là đánh thế?"
Bỗng nhiên có nước mắt rơi xuống mặt cô, là Hạ Lâm đang khóc, nước mắt nàng không hiểu sao cứ tuôn ra. Vũ Hàn luống cuống chống tay ngồi dậy lấy tay lau nước mắt cho cô, giọng ôn nhu hỏi "cô làm sao lại khóc? Tôi làm cô đau chỗ nào sao?" Cô không ngờ được rằng một người như nàng mà lại khóc trước mặt cô
Hạ Lâm nấc lên vài tiếng, giọng khàn khàn đưa mắt nhìn Vũ Hàn đang khó hiểu nhìn nàng hỏi "h.. hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Có.. có phải là .. là tôi đã mất đi sự trong trắng rồi không" nàng nói xong nước mắt càng ứa ra nhiều hơn
Vũ Hàn không khỏi buồn cười bởi vẻ mặt của nàng hiện giờ, nàng cứ như một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy... Có chút đáng yêu a. Cô không kiềm lòng được mà vươn tay ôm nàng còn khẽ vuốt tóc để chấn an nàng, nhẹ giọng nói "không, hôm qua chả có chuyện gì xảy ra, cô say mà tôi không biết nhà cô ở đâu nên tôi mới thuê tạm phòng này cho cô, đồ là do cô tự cởi ra ngoài chuyện đó thì không còn chuyện gì khác" nói rồi đưa tay xuống vuốt sống lưng nàng như một đứa trẻ
Hai người cứ như vậy cho đến khi Hạ Lâm lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra là mình đang ngồi trong lòng của tên "biến thái đáng ghét" kia. Cô xấu hổ nhảy vọt ra khỏi người Vũ Hàn, mặt đỏ lên vì xấu hổ, nàng không dám nhìn thẳng vào Vũ Hàn mà quay sang chỗ khác nhỏ giọng nói "xin lỗi"
Vũ Hàn thấy Hạ Lâm nhảy vọt ra khỏi người mình thì có chút mắc cười, thầm so sánh nàng với con mèo đang xù lông. "Cô nói gì cơ?" Mặc dù là cô nghe rất rõ nàng nói gì nhưng lại có ý muốn trêu chọc nàng
Mặt Hạ Lâm sắp chín tới nơi rồi, nàng không nói không rằng cầm túi xách của mình rồi chạy vọt ra cửa để Vũ Hàn lại với vẻ mặt thỏa mãn, nàng đi một mạch ra chỗ đậu xe của nàng. Đinh lái xe rời đi thì từ xa nàng cô bạn thân của nàng Đình Đình đang được bế bởi Cẩm Hà, hai người leo lên một chiếc taxi rồi đi mất. Nàng mắt chữ o mồm chữ a nghĩ 'wtf, hai người đó từ khi nào mà thân như vậy?'
Nàng lát xe về Hạ gia, vừa về tới thì đã thấy ba Hạ đứng trước cổng chờ nàng, tất nhiên là vì tối qua nàng không ở nhà và sáng nay đã không đi học. Ba Hạ nhìn thấy nàng thì đầu nổi gân xanh nói "tiểu Lâm Lâm, con là muốn papa tức chết đúng không? Sao con dám tùy tiện lái xe đi chơi? Con biết là nhà mình đâu thiếu gì tài xế đâu hơn nữa là con vẫn chưa đủ tuổi đó, lỡ xảy ra tai nạn thì papa phải sống sao đây? Sáng nay con còn không đi học, thật là khiến papa tức chết mà" Hạ Lâm đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nàng mở mắt to tròn nhìn ba Hạ với vẻ đáng thương nói "chin nhỗi papa yêu dấu" cách này luôn luôn hiệu quả với ba Hạ của nàng à nha
Ba Hạ đúng là không thể cưỡng lại được sự quyến rũ này, ông tính mềm lòng tha cho nàng lần này thì mẹ Hạ từ trong nhà đi ra nói với ba Hạ"ông cứ như vậy là con bé sẽ hư đấy" rồi quay mặt sang Hạ Lâm giọng đầy nghiêm túc "từ hôm nay mẹ sẽ khoá hết thẻ của con lại, con cũng không được đi chơi qua đêm nữa, phải có mặt ở nhà lúc 9h tối mỗi ngày, học kì sau mẹ muốn thấy điểm của con phải trên 60 và không được phép tự ý lái xe luôn"
Hạ Lâm hốt hoảng, cái kiểu hình phạt gì vậy trời, ai đó làm ơn cứu tui. Nàng nhỏ giọng năn nỉ" mama à, như vậy thật là khó cho con". Không đáp lại nàng mẹ Hạ kéo ba Hạ trở vào trong nhà
'aaaa thôi xong rồi, tất cả là tại Đình Đình đó aaaaa' sao nàng lại chấp nhận đi cơ chứ, thật là hối hận mà
-------------
Bên phía của Vũ Hàn, cô mặc lại quần áo rồi ra về, trong lúc đi ra thì cô thấy là Vĩ Nhàn đi cùng với 2chàng trai hôm qua đi ra từ một phòng vjp
Cô cũng chẳng để ý nhiều mà đi về nhà thay đồ rồi tới trường
(Tới trường cho có thôi chứ người ta học gần xong luôn rồi;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro