Chương 12: nhà to thế có lạc không?
Cuối tuần rất nhanh đã đến, hôm nay là ngày đầu Vũ Hàn sẽ sang nhà nàng kèm nàng học
Hạ Lâm có phần vui sướng nên 6h sáng nàng đã dậy rồi, ba Hạ cùng mẹ Hạ hốt hoảng vì con gái mình chưa bao giờ dậy trước 7h sáng như vậy, mọi khi gọi đằng trời cũng chẳng thèm dậy, hôm nay chắc chắn sẽ có bão lớn cho xem
"Lâm Lâm à, nguồn cảm hứng nào đã khiến con dậy sớm như vậy?" Mẹ Hạ
"Mẹ à, nay bạn con sẽ đến học cùng con, mẹ mau kêu quản gia chuẩn bị trái cây cho con đi" Hạ Lâm
Ôi trời ơi, tôi có nghe nhầm không? Là học cùng sao???
"Con à, con có bị đập đầu chỗ nào không, đưa mẹ xem nào" mẹ Hạ chạy lại ôm đầu Hạ Lâm nhìn ngó đủ góc
"Mẹee, mẹ làm gì vậy. Mẹ phải giữ đúng lời hứa là phải mở khoá thẻ của con đó"
"Được được" mẹ Hạ vui sướng chạy vô nhà bếp kêu quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng và một ít trái cây cùng nước ép"
__________
Còn bên phía Vũ Hàn, mặc dù cô đã dậy từ sớm và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi nhưng... CÔ ĐÂU CÓ BIẾT NHÀ CỦA HẠ LÂM Ở ĐÂU ĐÂU MÀ QUA! Trời ạ, nàng dặn cô sang nhà nhưng lại không cho cô địa chỉ thì cô biết phải làm sao đây
Cô bước ra khỏi nhà rồi đi trên đường một cách vô thức, cô không biết phải đi hướng nào cũng không biết mình đang đi đâu chỉ là cứ đi trong vô thức mà thôi
Cứ như vậy cô đi khá là lâu, bụng cô kêu lên thì cô mới chợt nhận ra là sáng giờ mình chưa ăn gì. Cô ghé vào một quán bán tạp hoá để mua một cái bánh mì ăn nhanh rồi ghé vào công viên gần đó để ngồi tạm
Haizzz chắc là phải về nhà thôi, đi kiểu này vô vọng quá, cô vừa nghĩ vừa gặm bánh mì thì đằng xa có một cụ già đang hỏi đường một thanh niên trẻ. Cô mới giật nảy lên "ờ ha, sao mình không đi hỏi đường chứ. Ngu quá" cô đánh nhẹ vào đầu mấy cái rồi cũng đi lại cậu thanh niên kia hỏi "anh gì ơi, cho tôi hỏi là anh có biết chỗ ở của Hạ gia là ở đâu không"
Thanh niên cùng bà cụ bên cạnh đồng thanh nói "là Hạ Lâm đúng không"
"Vâng vâng đúng là cô ấy"
Cả hai người kia cười phá lên " ở đây thì ai chả biết con bé đấy, con bé dễ thương với đôi mắt màu xanh ấy hay chạy khắp nơi phá làng phá xóm đó thì sao không biết được" bà cụ nói
"Vậy bà có thể chỉ cho cháu biết chỗ cô ấy đang sống không?" Bà cụ không nhanh không chậm chỉ về hướng đối diện của bọn họ đang đứng nói "cháu cứ đi thẳng đường này, đến khi nào mà gặp được căn biệt thự chà bá thì chính là nó đó"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Tạm biệt bà với anh nha" cô xoay người chạy thật nhanh trên con đường đó, chạy khoảng gần 2km thì gặp căn biệt thự như lời bà cụ ấy nói thật, to chà bá luôn. Cô thở hổn hển rồi nhấn chuông
Hiện tại đã gần 10h nhưng vẫn chưa thấy Vũ Hàn đến, nàng có chút thất vọng cùng tức giận. Không lẽ tên đó đã quên rồi sao? Thật uổn công làm bà chờ cả buổi sáng. Nàng tức giận nghĩ rồi nằm xuống giường định ngủ một giấc bù lại cho buổi sáng đã dậy sớm
Bỗng ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa "thưa tiểu thư, có người tên là Vũ Hàn muốn tìm cô" nghe quản gia nói vậy nàng vui mừng hẳn lên nhưng vẫn chưa hết tức giận đáp "phiền ông đưa người đó đến đây dùm tôi nhé" -"vâng"
Quản gia ra mở cồng cất lời "mời cô Vũ vào, tiểu thư của chúng tôi đang đợi" cô đi theo sau quản gia không giấu được phần khinh ngạc 'wao, nhà rộng thật còn có bể bơi nữa, còn cả thang máy trong nhà luôn ư. Mình phải làm việc bao nhiêu năm mới xây được căn nhà như này nhỉ?'
Đến trước cửa phòng của Hạ Lâm quản gia dặn dò cô "cô hãy gõ cửa trước khi vào nhé, không tiểu thư sẽ tức giận đấy" cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đợi quản gia đi khuất tầm nhìn cô mới nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được tiếng "vào đi" cô mới từ từ mở cửa bước vào
Hạ Lâm đang ngồi trên giường với vẻ mặt cau có, chắc là đang tức giận chuyện gì đó. Cô buớc lại gần nàng hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội "cô có chuyện gì mà mặt mày cau có thế?" Hạ Lâm bị chọc giận thật rồi, nàng hét lớn lên
"Cô còn dám hỏi sao, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tôi còn tưởng là cô không đến đó" nói xong còn cho Vũ Hàn một cước nhưng cô nhanh mắt đã né sang một bên làm nàng mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Theo phản xạ Vũ Hàn đưa hai tay ra đỡ lấy nàng nhưng vô tình lại đỡ trúng hai cái bánh bao của nàng, mặc dù đã đỡ được nàng thành công nhưng "aaaaaaa, tên vô lại biến thái" Hạ Lâm bật phắng ra đằng sau vung tay lên cho Vũ Hàn một cái tát
Lần này thì hết né được rồi... Bốp một tiếng, lực tát quá mạnh lập tức in lại cả bàn tay phải của nàng trên má trái Vũ Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro