Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thoả hiệp

"Hả?" Minjeong và Ivey cùng kêu lên, biết là Jimin đã đuổi tới.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ivey, cứu tôi đi." Minjeong gấp gáp lắc lấy lắc để cánh tay Ivey.

"Tủ quần áo, cô trốn vào đó trước đi." Ivey dù biết trốn trong tủ chỉ là lừa mình dối người, có điều bị nàng lắc đến phát ói, cậu ta đành chỉ đại một chỗ.

"A." Minjeong không chần chừ, nhìn theo hướng tay Ivey, ba chân bốn cẳng phóng vào tủ.

Minjeong vừa trốn xong, đã nghe Jimin phá cửa xông vào. Rồi không thèm liếc mắt đến Ivey và Sander, lập tức đi đến kéo cửa tủ, vươn tay kéo Minjeong đang choáng váng ra, vác lên vai khiêng đi.

"A... Ivey, cứu..." Minjeong tỉnh hồn, bắt đầu giãy dụa la hét.

"Im lặng..." Jimin vỗ một cái lên mông nàng, nghiến răng nói.

"Ugh..." Minjeong tê rần mông, không dám hét nữa.

Jimin ra tới cửa đứng lại, quay lại lạnh lùng nói với Sander không biết chuyện gì xảy ra: "Sander, quản lý bạn đời của cậu cho tốt đi, món nợ này tôi sẽ tính với cậu." Nói rồi khiêng Minjeong đi nhanh ra ngoài.

Cô nghĩ hôm qua Minjeong dùng Ma tê tán là do Ivey dạy, tuy không thể làm gì Ivey nhưng cô sẽ đòi lại từ bạn đời của cậu ta.

"Hớ..." Sander sửng sốt, nghi hoặc nhìn Ivey.

Ivey chối vội: "Anh đừng nhìn em, em không biết gì hết, không làm chuyện gì xấu hết nha." Trời ơi, oan cho cậu quá, hôm qua còn khuyên Minjeong làm hoà với Jimin, nay Jimin không cảm ơn thì thôi, sao còn tìm Sander tính sổ nữa, Minjeong rốt cuộc đã làm gì vậy?

Sander không mấy tin: "Em không làm gì sao Jimin bảo anh quản lý em, còn muốn tìm anh tính sổ. Anh mặc kệ, anh ta muốn ra tay với anh, anh sẽ đòi lại ở em trước, hôm nay em đừng hòng xuống giường." Nói rồi Sander hung tợn nhào qua.

"Đừng... Anh nghe em nói..." Ivey cảm thấy mình tự nhiên mắc oán, vừa trốn Sander vừa cố giải thích.

Nhưng Sander không chịu nghe, xô cậu ngã lên giường, giật da thú, hôn hít hung ác. Chỉ trong chốc lát, Ivey chỉ còn rên ư ư a a.

Ivey bên kia oan uổng không nói, Minjeong bên này cũng không dễ chịu, nàng bị Jimin vác trên vai, lắc la lắc lư muốn phát ói, còn sợ về nhà cô sẽ trừng phạt nàng, thế là đỏ mắt, thỏ thẻ nhận lỗi: "Jimin, em sai rồi, em sai rồi, mau thả em xuống, em sắp ói rồi."

Jimin không thèm nghe nàng năn nỉ, khiêng nàng về đến nhà, ném nàng lên giường rồi nhào lên, vừa xé quần áo vừa đói khát hôn nàng.

"Jimin, đừng... chị đừng xé đồ em, nghe em nói đi mà." Minjeong vừa quay đầu tránh nụ hôn của cô, vừa giữ rịt quần áo. Nàng tuy không kháng cự nhưng bây giờ đang ban ngày, hơn nữa Philo còn ở phòng bên kia.

Vừa nghĩ đến Philo, Minjeong đã thấy khó chịu, vỗ mạnh lên bàn tay đang sờ soạng phía dưới, tức giận nói: "Philo còn ở đây, chị không phải đã hứa sẽ đuổi y đi à."

Jimin chỉ một lòng muốn cắm gậy thịt sưng phồng vào trong nàng, rong ruổi đã đời, chuyện khác cô không rảnh nghĩ đến: "Em thoả mãn chị trước rồi nói sau." Vừa nói vừa đẩy hai chân nàng ra, chen ngón tay dài vào trong hoa huyệt, ra vào thật nhanh.

"Ưm..." Minjeongkêu đau đớn, vừa xoay eo muốn đẩy ngón tay ra vừa uy hiếp nói: "Chị lấy ra, nếu bây giờ chị đụng vào em, sau này em... em không để ý chị nữa." Nghĩ rồi thêm vào một câu: "Em nói được làm được."

Jimin nghe vậy chấn động, dừng tay lại, tuy cô có thể không màng đến uy hiếp của nàng, cứ muốn nàng, hơn nữa vật dưới thân cũng thúc giục cô làm vậy, nhưng mấy ngày nay, nàng không ngó ngàng đến quả thật làm cô khó chịu không thôi, làm chuyện gì cũng chẳng có tinh thần.

Do dự một hồi, cuối cùng thoả hiệp rút ngón tay ra, oán hận: "Vật nhỏ, em thật đáng ghét." Vừa nói vừa hôn nàng, kéo lưỡi nàng ra cắn mút một lát, đến khi nàng sắp ngộp thở mới buông ra, cầm quần áo ném cho nàng.

Đợi nàng mặc xong lại kéo nàng đi triệu tập mấy thú nhân giống đực không có bạn đời, dầm mưa cất một căn nhà mấy gian cho giống cái Hồ tộc ở tạm.

Jimin luôn để Minjeong đứng trước cửa nhà một thú nhân, vừa đụt mưa vừa chờ cô, một bước cũng không thể rời khỏi tầm mắt, cô sợ nàng thừa cơ bỏ chạy.

Nhà được cất rất nhanh, Jimin lập tức sai người giúp Philo và giống cái khác dọn đồ vào.

Lần này Philo không còn lý do ở lại Jimin nữa, đành bất đắc dĩ dọn vào chỗ mới, trước khi đi còn tỏ vẻ cảm ơn Minjeong.

Minjeong đang bận suy nghĩ cách lát nữa đối phó với Jimin, căn bản không còn sức đâu phản ứng lời khiêu khích của y, nói vài ba câu đã bị Jimin kéo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro