5.
Những chuyện hoang đường hôm qua hiện ra trước mắt. Cơ thể đau nhức là minh chứng xác thực nhất cho việc cô không nằm mơ.
Minjeong rối rắm đến cực điểm. Cô thà rằng mình chết trong đêm qua còn hơn phải tỉnh dậy đối diện với Jimin bây giờ.
"Mẹ tỉnh rồi ?"
"Đừng lo, con đã xin nghỉ hộ mẹ rồi. Mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi."
Minjeong cắn môi, muốn mắng đối phương không biết liêm sỉ. Cô lưng nhức eo đau còn không phải tại cô ấy?
"Bỏ tay ra."
"Không thích."
"Jimin!"
"Mẹ muốn đánh thì đánh con đi. Dù sao chúng ta cũng ngủ với nhau rồi. Mẹ phải chịu trách nhiệm với con."
Minjeong tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, bực mình nhéo lấy tay đối phương.
"Aiya! Đau..."
Jimin kêu lên.
Nhưng cô ấy không tránh đi mà thay vào đó tiến sát lại gần, dụi mặt vào má cô, có chút tủi thân nói:
"Mẹ tức giận vậy sao?"
"Chẳng nhẽ không nên tức giận?!"
Minjeong giãy dụa từ trong người Jimin ra, muốn quay lại nói chuyện với cô ấy.
Jimin sợ Minjeongngã ra khỏi giường, vội đưa tay giữa cô ấy lại.
"Cẩn thận..."
"Ngã cũng không chết."
Minjeong mặt đối mặt với Jimin, nghiêm túc nói:
"Con có biết chuyện hôm qua con làm có thể kết vào tội cưỡng gian không hả?!"
"Mẹ muốn kiện con sao?"
"Con cố tình cãi lời mẹ đó à?!"
"Không cần nói những người khác, con chỉ làm thế với mẹ thôi."
Minjeong nhíu mày nhìn cô ấy.
Jimin nghiêm túc trả lời cô, trong ánh mắt không có một phần dối trá. Không phải cô không tin cô ấy, từ đêm hôm qua cô liền biến cô ấy thực sự đã muốn làm điều đại nghịch bất đạo này rất lâu rồi.
Cô chỉ là tức giận.
"Còn nhìn?! Có biết là bây giờ mẹ muốn đánh chết con không hả?!"
"Đánh chết con cũng được, con chỉ sợ mẹ không nỡ..."
Giọng nói của Jimin vô cùng từ tính, thêm vào đôi tay không yên phận, Minjeong bất chi bất giác lại nhớ lại chuyện đêm qua.
Mỗi lúc tình đến chỗ sâu, Jimin đều sẽ dùng tông giọng đó gọi tên cô.
"Cút ngay!"
........
Hai chân Minjeong mềm nhũn, đi đường khó nhọc, cô chỉ có thể dựa vào người Jimin.
Những người khác nhìn họ như thế, ánh mắt mang theo hiểu rõ mà không nói. Làm việc ở nơi này, chuyện gì mà chưa từng nhìn qua.
"Nhìn kiểu này, đêm qua hẳn là kịch liệt lắm."
Có người đánh giá.
Minjeong và Jimin gọi taxi đi về.
Bởi vì hôm qua hoạt động quá nhiều nên bây giờ Minjeong vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ.
Jimin cũng xác thật nghe lời, an phận không làm gì. Tay đặt trên tay cô cũng chỉ để đó mà thôi.
Minjeong mơ mơ màng màng nghĩ, cô ấy đúng là có rượu vào mới biến thành một người khác, bình thường cũng vẫn ngoan ngoãn quy củ như trước.......
Jimin nhìn Minjeong thật lâu, môi liếm nhẹ, đột ngột tiến đến hôn vào khoé môi cô.
"Làm gì vậy?!"
Minjeong giật mình mở mắt. Cô che lại nửa môi, xấu hổ nhìn về phía tài xế taxi như muốn xác nhận đối phương có nhìn thấy hay không.
"Đang ở bên ngoài đó!"
Tài xế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn tỏ ra cái gì mình cũng không nghe thấy. Trong lòng tấm tắc, giờ thịnh hành mỹ nữ yêu mỹ nữ a. Cũng không trách được, xác thật thích mắt vui tai.
"...Không biết nữa, đột ngột muốn hôn mẹ thôi."
Minjeong vô ngữ, đè tay lại cô, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đừng có làm gì vượt quá giới hạn nữa. Mẹ cảnh cáo con đấy."
***
Xe dừng lại, Minjeong nhịn lại cảm giác đau nhức trên người chứ nhất quyết không để Jimin đỡ mình.
"Mẹ cẩn thận!" Jimin lo lắng nói.
"Im ngay!"
Hai người đi lên tầng hai, trước khi vào phòng, Minjeong một lần nữa buông lời tàn nhẫn.
"Đừng có bước vào đây, mẹ nói rồi đấy."
Jimin nhìn cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt, mím môi, chỉ có thể nói mình tự làm tự chịu.
"Tức giận thật rồi a...Làm sao bây giờ ta..."
......
..
Cùng lúc đó, sau khi đóng lại cửa phòng, Minjeong thở dài một hơi.
Cô cởi áo nằm xuống giường, cả người nhũn ra, cơ thể rã rời để cô không khỏi oán trách..
"Cũng không phải sinh năm cẩu, vì sao lại thích cắn người như vậy chứ..."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro