Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1: Xám đen, Chap 3: Tiếp...

-Thành phố ???:

Trên con đường đông đúc xe qua lại cùng hàng nghìn người đi trên đường, một thứ gì đó từ trong con hẻm tối và bẩn thỉu đi ra, chắc là chuột...

.

.

-Nhà Lahei:

Chào mừng đến nhà tôi..., tôi tự chào mình... vậy đấy..., tôi đã hòa nhập với một giống loài khác kém hơn mình..., tôi đã đi làm bụp mặt và còn bị mấy tên chẳng biết điều ra lệnh với chửi bới.

Giờ tôi đang ở nhà và chẳng biết làm gì..., mỗi khi ở nhà... tôi luôn ở trong hình dạng thật của mình... Còn khi ra ngoài đường thì tôi lại biến thành một con người với dáng vẻ không có gì nổi bật... có chút giống một tên nghiện trò chơi điện tử.

Tôi có thử tự mình làm mấy việc như nấu ăn nhưng vì tôi lười nên nó cũng chẳng làm tôi đến... Thật ra thì tôi cũng chẳng cần ăn mà vẫn có thể sống ngon lành, tôi cũng có thử nếm qua mấy món đồ ăn ngoài đường nhưng chẳng có cái nào ngon cả... toàn một vị duy nhất thôi... nó rất nhạt.

-Tôi: Mình chán quá... ~w~), sao ngài ấy lại muốn mình đi tới mấy chỗ này rồi ở chứ?, có gì thú vị đâu nhỉ?.

Tôi bây giờ chỉ còn cách chờ cho cái thế giới này nó bị hủy diệt thì trở về..., đó là điều tôi có thể làm bây giờ..., thật ra thì chỉ có vài thứ khiến tôi vui lên một ít, đó là nghe nhạc và xem mấy bộ phim trên thiết bị truyền hình Tivi.

Tôi có từng chơi qua trò chơi điện tử, nhưng mỗi khi chơi thì tôi lại dùng sức mạnh của mình để gian lận mấy thứ đồ giá trị trong đó và khiến trò chơi đó bị sập... Nên tôi cũng ít đụng tới nó.

.

.

Tôi hiện tại đang ở hình dạng thật của mình, một con mèo đen huyền cặp mắt cũng đen và có thể hàng động như con người, ở đây thì con người gọi mấy thứ như tôi là Furry nhưng mà tôi rõ là không hẳn vì tôi không phải mèo mà là sinh vật liên kết...

Tôi nằm trên chiếc ghế dài gọi là Sofa, điều khiển trong tay tôi cứ vậy mà bị bấm hơn trăm lần, tôi không thấy có gì thú vị trên chiếc Tivi mà con người bỏ ra 3 hoặc 5 năm cuộc đời để ngồi trước nó cả, cho tới khi tôi lướt qua được một kênh tin tức và nó khiến tôi chú ý đến.

Nói thật thì tôi đã phong ấn gần như hết sức mạnh của mình rồi, tôi giờ cũng chẳng có gì ngoài khả năng biến hình... Tôi không định phá vỡ cái phong ấn ấy vì biết đâu điều này sẽ giúp tôi tìm ra thứ gì đó vui.

-Tôi:"Tin tức hôm nay có gì nhỉ?".

...Vì đã phong ấn sức mạnh nên tôi giờ gần giống như một con người vậy, không còn mấy khả năng bá đạo như lúc vừa đến đây hoặc là chưa bị phong ấn.

Tôi chỉ biết nằm ở nhà sau đó nằm ở nhà, rồi nằm ở nhà tiếp đó là xem tin tức.

Chiếc Tivi đang phát tin tức, tôi giờ chẳng khác gì một kẻ lười biếng cả, cứ nằm mãi...

-Tin tức:"Đây là dự báo thời tiết và các bản tin khác, hiện tại chiều hôm nay sẽ có mưa khắp toàn quốc nên hãy mang theo ô dù hoặc áo mưa khi ra ngoài, tiếp theo thì... Chúng ta có một tin chấn động và rùng rợn... Có một cậu bé bò trên đường trên người bị khâu hàng trăm mũi kim chỉ, kì lạ và đáng sợ là cậu bé đó cứ phát ra tiếng mèo kêu... Nhiều người trên đường nhìn thấy thì sợ hãi tránh xa hoặc hiếu kì rồi quay phim lại, sau đây là một video minh họa".

Vừa nghe thấy tin này thì tôi có ý định bỏ qua kênh  truyền hình khác.

-Tôi:"Thật là chẳng ra làm sao...".

Nhưng rồi sau khi xem video được quay lại thì tôi giật mình bật dậy và hoảng hốt.

-Tôi:"Cái gì vậy!".

Thứ tôi thấy là một luồng sáng cực kì yếu, đó là ánh sáng tương lai!, nhưng tôi chưa từng thấy nó yếu tới mức này, thậm chí thứ có nó còn làm tôi thấy tởm lợm ra nói thẳng ra nó như một cái xác trẻ con biết bò vậy.

Tôi vội ngồi dậy tắt Tivi đi rồi lên đường đi tìm cái thứ đó.

-Tôi:"Đừng có chết, làm ơn đấy...!".

Tôi biến lại hình dạng người, một cậu thanh niên mặc áo trắng quần tây xanh trong khá trẻ, tôi mò cái ánh sáng đó bằng chính năng lực của mình, cũng khá gần nhà tôi... nên tôi đến đó rất nhanh.

Chẳng mấy chốc tôi đã tới cái chỗ đó, một đám người bu đen kịt cùng hàng đống phóng viên với hàng trăm chiếc máy quay phim, giữa bọn họ là thứ mà tôi thấy trên Tivi.

Tôi đứng ở ngoài chẳng làm được cái gì... bọn họ quá đông, tôi buộc phải làm vậy...

-Tôi: Phá vỡ phong ấn.

Tôi lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình, có điều tôi không kiểm soát được mà làm cho sức mạnh của tôi phá luôn cái hình dạng con người và khiến tôi trở lại cái hình dạng thật.

-"Ế!, ê mọi người nhìn kìa một con mèo đen đi bằng hai chân!".

-"Đâu đâu!, chụp lẹ lên!".

-"Ui, hình như là thật!".

Hàng trăm chiếc máy ảnh hướng về tôi, tôi hơi khó chịu nhưng cũng biết cách giải quyết.

-Tôi: Ngưng động.
.

.
Tôi đã làm cho thời gian ngưng động lại, lũ phóng viên và người của đài truyền hình đứng bất động, chỉ riêng tôi là có thể di chuyển.

Tôi đi thẳng về hướng thứ đó mà chẳng có trở ngại gì...

-Tôi: Cái gì đây?, một cái xác sao?.

Tôi tự đặt câu hỏi, nhưng tại sao phải làm vậy chứ? chắc là tôi quên... Tôi cũng nhớ ra là mình có thể xem thông tin sinh vật khi bản thân lấy lại hoàn toàn sức mạnh.

Tôi lướt mắt nhìn sơ qua thứ nằm dưới đất đó, tôi sốc nặng và bất ngờ.

-Tôi: Không phải người ư?, là một con mèo?.

Tôi không nghĩ một con mèo lại có ánh sáng tương lai, nhưng mà rõ là ánh sáng vẫn phát ra một cách yếu ớt từ nó.

Tôi hơi đắn đo, giờ thì tôi nên làm gì?...

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #furry