Chương XXVII: Kí Ức Trắng
Mở mắt ra, giữa một không gian bị bao phủ bởi bốn bức tường trắng xóa, tôi cứ nghĩ mình đã chết và nơi tôi đang nằm chính là tận cùng của thế giới. Tôi ngồi dậy, lướt đôi mắt mệt mỏi xunquanh, cả người không một chút ê ẩm gì sau cú ngã xuống vực.
Lúc đứng lên, tôi mới phát hiện đôi chân mình nhẹ tênh, tựa hồ chẳng còn sinh khí. Không tự chủ được, tôi cười thầm chính mình – rốt cuộc cũng được giải thoát nhưng biết đi đâu giữa nơi đến phương hướng cũng không có này?
- Amiko chắc đang khóc lóc cho mình đây...
Vừa đi, tôi vừa làm vài tiếng thở dài tủi hổ. Tôi buồn mình khiến con bé lo âu bấy lâu nhưng bao nhiêu công sức của nó cũng không giúp ích gì cho sự trở lại của tôi. Tôi nhớ tổ ấm thân thương đó, nơi tôi sinh ra và lớn lên, thế mà giờ chẳng còn dịp ngoái đầu lại nhìn nó nữa. Tôi dễ dàng chấp nhận như thế này nhưng còn con bé, bạn bè, cả Harada – liệu mọi người sẽ bằng lòng cho tôi đi hay trách móc tôi đây?
Nhắc đến đây, tôi sực nhớ chiếc áo đẫm máu của Harada. Cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện chưa? Tình trạng thế nào rồi? Tôi rất muốn biết!
Tôi tháo chạy, băng qua nền gạch lạnh tanh, màu trắng ấy vẫn bám theo, đến một con đường hầm ngắn, tôi đem mình lao vào như con thiêu thân. Không cần nhìn thấy phía trước là điều chi, tôi chỉ muốn quên đi hình ảnh của cậu ấy, để lòng mình có thể thanh thản biến mất.
........Ayako.......Cậu muốn vậy lắm sao?...........
"Ai?!" Một giọng nói nho nhỏ vang bên tai, khiến lớp không khí yên ắng nãy giờ đột nhiên nhảy cẫng lên, nhường chỗ cho nó tiến đến gần tôi. Con đường hầm bị xóa mất, lẫn mấy bức tường cũng theo đó chìm vào khoảng không.
........Ayako........Maminako Ayako...............
Tôi giận tím cả mặt, kiểu nửa úp nửa mở thế này sao không phát tiết lên được. Bực mình, tôi quẳng giọng mình cho rõ xa, đến mức nó vọng lại âm vang như đập vào mấy dãy núi đá. Tuy nhiên, giọng nói phiền phức ấy không vì sự tức giận của tôi mà ngừng lại:
........Rốt cuộc cậu đến rồi........Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy............
ĐIÊN MẤT!!! – Này! Đừng có trốn, ngươi muốn nói gì thì mau ra đây!
Tức thì, cả không trung xoay chuyển, màu của trời đất hiển hiện trước mắt, lá cây, ngọn cỏ phủ um tùm. Một lát sau, quanh mảnh đất màu mỡ phì nhiêu ấy, từng trận gió cát thổi tứ tung mọi thứ, biến đồng cỏ rộng mênh mông thành bãi đất hoang tàn toàn cát bay. Trông chẳng khác gì hoang mạc hóa. Tôi đứng ngây ngốc, dán hai mắt vào thước phim không gian kì cục ấy, lòng băn khoăn nội dung ẩn sau những thay đổi ấy là gì. Không đợi tôi trầm ngâm thêm lúc lâu, tiếng nói vừa nãy lại đung đưa bên tai:
- Cậu không hiểu tôi vừa cho cậu xem cái gì phải không? Nhân cách khác của tôi?
- Cái gì?
Tôi mơ hồ nhận thấy một bóng đen lướt đến gần mình, nó vô tình chạm vào bờ vai tôi khiến tôi ớn lạnh xương sống. Nhất là cách xưng hô kì lạ ấy...
Một khuôn mặt, tôi quay lại nhìn và sững sờ, như tôi đang soi vào tấm gương lớn.
Nó giống tôi như tạc...Thật không hiểu nổi!!!
- Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Không phải tôi đang mơ chứ? – Tôi bắt đầu hoảng loạn.
- Sợ gì nào? Tôi là cậu và cậu là chính tôi. Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy...trong – một – giấc – mơ...
- Giấc mơ? Đúng rồi, vậy ngươi là...người trong giấc mơ đó!
- Chắc cậu cũng hiểu tại sao tôi dẫn cậu đến đây.
- Hoàn toàn không........
- Ôi, thật là... - Bản sao trước mặt tôi rên rỉ. – Cậu chậm hiểu thật. Đừng nói là Violet chưa đề cập tôi với cậu đấy nhé?
- Sao ngươi biết Violet, quan hệ của hai người là gì?
- Cậu ta thật sự chưa nói gì à, chả trách vẻ mặt cậu nghệch ra thế, lúc Violet xâm nhập não của cậu chẳng phải phát hiện ra tôi rồi sao? Cậu ta còn kìm tôi lại bằng chút sóng não của cậu ta trong đầu cậu nữa.
- Vậy, lí do Violet làm thế là...
- Đương nhiên để cậu không gọi được tôi rồi, vì nếu để cậu gọi, không biết bản chất thật như tôi đây sẽ gây chuyện gì nữa!
- Tôi gọi cậu, hai chúng ta có trao đổi với nhau sao? Tôi không hề nhớ đấy!
- Cậu chỉ ý thức được phần nào đó thôi, lúc cậu đối mặt với thử thách, cậu luôn gọi tôi bằng cảm nhận của mình, lúc tôi xuất hiện, cậu vốn không mạnh mẽ và tự tin nữa, chỉ muốn được rời bỏ hoặc tự cứu mạng mình thôi. Có tôi trong cậu, khiến con người cậu đã ích kỉ từ lúc nào.
Biến cố xảy ra ngay trong những tình huống bất ngờ nhất. Điều mà bản sao đang nói không phải không có căn cứ. Duy chỉ một điều làm tôi băn khoăn, nếu chính tôi gọi cậu ta ra, thì tại sao ý thức tôi vẫn tồn tại chứ?
- Đừng cố suy nghĩ nữa, cậu chẳng biết hết được bản chất mình có gì đâu.
- Tôi sao? Không hiểu rõ chính mình á? Cậu điên à, làm sao ngay cả mình mà tôi cũng không hiểu được?
- Amiko là bằng chứng tốt nhất.
- Con bé? Nó làm sao cơ?
- Nó luôn bảo vệ và quan tâm cậu, nhưng đổi lại, cậu chỉ kéo nó vào mớ rắc rối của mình mà thôi.
Tôi đã luôn làm vậy, dẫn Amiko đến thế giới vốn không thuộc về nó. Tôi là một đứa ích kỉ, chỉ biết lợi ích cho bản thân, khiến bao nhiêu lần, nó phải khóc lóc vì tôi. Định mệnh cho tôi với nó là chị em, nhưng đến bây giờ tôi mới biết: tôi chỉ miễn cưỡng thừa chận sự tồn tại của Amiko. Hai lòng bàn tay tôi bắt đầu thấm dần cái hơi lạnh xung quanh, tự lúc nào, không gian trắng xóa này đã biến thành nơi cái rét ngự trị. Phải chăng, nó ảnh hưởng bởi trái tim của tôi?
- Cậu...nói...đúng...
- Chịu thôi, dù sao cũng là con người, cậu ghen ghét, đố kị là điều hợp lí cả. Chỉ có đứa em gái đó của cậu...Tôi chả hiểu vì sao nó luôn khóc cho cậu?
- Vì sao ư?...Tôi nghĩ mình không có tư cách để hỏi nó điều này nữa... - Tôi buồn bã giương đôi mắt hằn sâu vẻ mệt nhọc về phía nhân cách kia của mình.
Cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác từ cái ngày gặp nạn trên đường. Lớp học, bạn bè, thậm chí cả gia đình, tôi đều cố quên đi mọi thứ về thế giới này. Chỉ chú tâm đến việc làm sao để mình quay về. Nhưng sau bao nhiêu chờ đợi và quyết tâm, cuối cùng Amiko luôn là đứa nắm tay tôi vượt qua, kéo tôi trở về với thực tại. Nó không muốn tôi rời xa mọi người, dù cho tôi có trở lại được hay không, nhưng những lúc ấy, tôi cảm thấy vừa thương vừa ganh với nó.
Giống như bao rủi ro trên đời đều muốn tôi gánh thay cho nó. Còn Amiko thì có được hạnh phúc và tình cảm mà người nó thích, sống vui vẻ từng ngày. Bên cạnh nó, tôi chỉ như một cái bóng, luôn đi sau và nhìn về phía trước bằng nửa con mắt, còn lại tầm nhìn đều là tấm lưng rộng lớn của nó. Mỗi lần gặp nguy hiểm, tôi đều muốn cứu Amiko, nhưng phải khó khăn lắm, tôi mới vượt qua được mặt trái trong con người mình để thực hiện điều đó. Sau khi khó khăn qua đi, tôi nhận ra con bé chính là chướng ngại lớn nhất mà tôi phải tránh xa. Vì đối đầu không được, nên tôi phải bỏ chạy, những gì tôi trốn tránh suốt bấy nhiêu năm tháng qua lại là đứa em gái ruột của mình.
- Thật buồn cười, tôi còn không dám tin mình nữa! – Cái nhân cách kia bắt đầu giễu cợt tôi. – Amiko biết thật tâm cậu luôn khiến nó tổn thương, cũng như cậu luôn bị nó ảnh hưởng, vậy mà hai người vẫn có thể cười nói mỗi ngày. Tôi thật khâm phục tấm lòng khoan nhượng của hai chị em cậu đấy. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở cậu một điều: nếu cậu không loại bỏ được tôi, thì hai chúng ta vẫn sẽ luân phiên xuất hiện trước mặt Amiko, và chuyện gì xảy ra sau đó nếu người mà Amiko tiếp xúc là tôi thì cậu biết rõ rồi đấy. Tôi không giống cậu, tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân tôi và cậu, còn Amiko gặp nguy hiểm gì, tôi không cần và cũng không muốn phải bận tâm!
- Nhất thiết là một trong hai chúng ta tồn tại thôi... sao? – Tôi do dự, dẫu sao nhân cách này cũng là một phần bản chất của tôi.
- Đúng vậy. Chỉ tôi...hoặc...cậu.
.........................................................................................
Bệnh viện...
Không một tiếng nói, không một âm thanh nào cất lên để phá hủy sự thầm lặng bây giờ. Mọi người đều gắng gượng trông vào tiếng píp píp của chiếc máy thở. Nếu không có dòng chảy chạy đều đều trên màn hình thiết bị, thì trông cái thân xác nằm đằng kia chả khác nào đã chết. Mẹ tôi cứ ôm lấy Amiko, vòng tay mẹ như cố bấu vào áo con bé chặt hết mức, bà dường như đang dùng hết sức bình sinh để truyền sự sống cho tôi. Nước mắt mẹ tuôn như mưa, ướt vai áo con bé, mẹ khóc đến hai mắt sưng đỏ vẫn chưa thôi, dù bà biết điều đó chẳng ích gì lúc này. Nhưng chỉ cần đôi mắt ấy lén nhìn sang giường bệnh đối diện, thì đến cả trái tim bà cũng rỉ máu.
Mẹ tôi chưa bao giờ đau khổ như thế này...
.............................................................
- Ayako? Cậu phải không?
- Tớ phải đi rồi...Harada...xin lỗi mọi người giúp tớ nhé...
- ĐỪNG ĐI MÀ! TỚ XIN CẬU ĐẤY....
Ánh đèn lóa cả mắt, Harada bật dậy, toản thân ê buốt rã rời, cậu ôm lấy vùng bụng bị đâm trúng, đến giờ nó vẫn còn đau. Nhìn lên đồng hồ, Harada mới hay đã qua một đêm và chiếc kim ngắn đang chỉ 2 giờ sáng, một ngày mới sắp đến nhưng tung tích Ayako vẫn không có tiến triển.
- Em tỉnh rồi, anh và ba lo lắm đấy! Cả mẹ nữa! – Tiếng anh Tsukaya luẩn quẩn bên tai, đầu óc Harada xoay như chong chóng.
- Em...Cậu ấy...Ayako đâu? – Sực tỉnh sau cơn mơ, Harada chộp lấy cánh tay của anh trai.
- Người em hỏi...cô bé đang ở khoa cấp cứu, sau đêm nay sẽ biết kết quả...tỉ lệ sống còn rất mong manh...
Cánh tay đang túm chặt kia bỗng mềm nhũn ra, đôi mắt cậu ấy đảo hết trần phòng, nhìn ra hành lang tối om, rồi dừng lại đối diện với hai bàn tay đang ngọ nguậy. Vai cậu ấy run rồi cả thân người đều run rẩy, trái tim không hề muốn đối diện với sự thật, nó chỉ tìm nơi để trốn tránh trong lồng ngực đau nhói kia.
Đã hơn hai tiếng trôi qua, màn đêm đã giăng kịt ngoài trời, không một gợn mây, không một ánh sao, tất cả dường như vô tình đến lạ thường. Có khi nào, chúng đang im lặng chờ đợi sinh mạng đang mất dần của tôi chăng?
Khu hồi sức lúc này không khác gì một nơi tụ họp, mọi người đều nhốn nháo vì có sự xuất hiện của cảnh sát và các chuyên viên điều tra. Sự thể là, nơi tôi cùng Ikemi té xuống, có một số khách du lịch trông thấy cảnh ẩu đả giữa hai chúng tôi từ sườn đồi bên kia, cách một cái khe hẹp để ngăn cách hai bên. Quả đồi ấy không có bóng cây nào, tầm mắt của họ thấy rất rõ tôi và Ikemi rơi xuống đồi, trước khi trượt xuống để vòng lên quả đồi bên này, họ gọi điện báo cho cảnh sát đến. Đương lúc kinh ngạc vì Ikemi vẫn nằm ngửa trên mặt đất, không hề bị rơi xuống, tiếng còi hú vang cả khu vực bỗng nổi lên và họ thay nhau giải tán các vị khách ấy đi lấy lời khai.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ sục sạo khắp khu đất phía dưới con đồi, họ vẫn không thấy người nào như các nhân chứng miêu tả. Hiện trường chỉ có một mình Ikemi bất tỉnh, còn trong khu biệt thự gần đấy, thân xác của tôi và Harada đã được xe cứu thương mang về bệnh viện.
Thay vì nhìn thấy thân xác của tôi , mọi người sẽ yên tâm, nhưng nước da tái xanh và hơi thở yếu dần của tôi lại đem đến một âu lo mới. Bác sĩ đã cố hết sức giúp tôi hô hấp lại bình thường, thậm chí trong căn phòng bệnh chật ních cả người lẫn y tá, họ thay nhau cứu lấy mạng sống đang tàn dần của tôi. Và cuối cùng, những gì còn sót lại chỉ là câu nói vô vọng: chỉ còn chờ đến sáng mai...nếu nhịp tim của tôi vẫn đập một cách chậm chạp như thế...thì tôi...không cần dùng đến máy thở nữa...
............................................................................
Bản sao ấy dẫn tôi băng qua sa mạc khô khốc, dù biết là ảo ảnh, nhưng sao tôi vẫn nhận thấy cái nóng vây quanh da thịt. Cả ánh sáng mặt trời trên kia, nó đang khiến cát bốc hơi, rồi gió cuốn qua từng đợt làm bụi bay mờ mắt, tôi định mở miệng hỏi bản sao, nhưng cậu ta đã kịp giải thích:
- Tất cả không gian ở đây đều là cảnh thật, nhưng chúng đang ở một chiều không gian khác với chúng ta nên tuy nhìn có vẻ thế, chúng ta không thể chạm vào được hay nghe bất kì một âm thanh nào của gió, chỉ nhìn được mà thôi. Phải nói không gian đa chiều này của Violet rất tốt đấy chứ. Vùng não của cậu ta hẳn phải rộng rãi lắm mới chứa hết những kí ức và cảnh tượng này.
- Khoan....Khoan đã....Ý cậu là...chúng ta ĐANG Ở TRONG TÂM TRÍ CỦA VIOLET?!
- Làm gì phải hét toáng lên thế? Có gì không đúng nếu đó là sự thật? Cậu nên nhớ, hai chúng ta không hề có bản thể, việc bị Violet dung nạp vào sóng não của cậu ta khá dễ dàng.
- Vậy, Violet đã đưa linh hồn tôi về đây sao? Tôi vẫn còn cứu được, phải không?
- Nếu như vậy thì sao?...Mà....Không phải vậy thì sao?
- Ý cậu là gì? – Tôi nhăn nhó hỏi.
- Bản thân cậu cứ nghĩ, chỉ cần sống là tốt sao? Cậu nhìn đi. – Bản sao chỉ tay về hướng đối diện, một không gian khác xuất hiện với những hình ảnh mờ căm – Đây là kết quả cậu muốn nếu tiếp tục sống? Cậu vẫn làm một cái bóng theo đuôi em mình, vẫn gây thù chuốc oán với Ikemi, rồi từng việc một sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của Harada. Tình cảnh này cậu muốn thấy lắm phải không?
- Tôi...không thể nào. Tôi sẽ cố gắng để thay đổi, con bé nhất định tha thứ cho tôi, rồi còn Harada, chẳng phải cậu ấy đã hứa sẽ bên cạnh tôi dù có chuyện gì xảy ra sao? Còn Ikemi thì...giữa hai chúng tôi cần một lời giải quyết dứt khoát.
- Được! Vậy bây giờ! Nhiệm vụ đầu tiên của cậu chính là... - Cậu ấy nâng bàn tay lên, tức thì, một luồng sáng hiện ra. – đâm con dao này vào tôi.
- Làm sao có thể! Cậu là một phần của tôi, tôi không thể tự giết mình! – Tôi xua tay lia lịa.
- Nếu tôi không biến mất, thì mãi mãi, em cậu và cậu không thể hòa giải được, tâm tính cậu không thể thoát khỏi con người cũ được. Thế nên hãy làm đi! Tôi đã cho cậu cơ hội để làm theo ý mình muốn rồi đó!
- Nhất định còn cách khác! Đừng cố thuyết phục tôi, tôi không làm đâu!
- Cậu...nhất định không làm sao?
- KHÔNG! TÔI KHÔNG LÀM!
- Nếu vậy thì, mãi mãi ở lại nơi này đi.
" Hai người này, thật hết cách..." – Tiếng than thở nặng nề của Villrian như xé tan cái không khí yên tĩnh lúc bấy giờ. Ngài Ogino lẫn Spini đều không có ở biệt thự, một mình Villrian nằm trên sô pha, ngửa mặt nhìn chiếc đèn chùm đang loe lóe sáng. Ngoài cửa sổ, tấm mành phe phất, gió lùa vào trong khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Villrian chẳng buồn đóng lại, cứ chắp tay lên ngực, rồi chăm chú vào cuộc cãi vã của hai linh hồn trong đầu.
" Chắc đã đến lúc nói rõ mọi chuyện...Hm..."
- Tôi đã nói là không, ném con dao đó ngay đi! – Tôi thét vào mặt bản sao.
- Đây là công việc cuối cùng để cậu trở lại! Nếu không làm, đừng nghĩ đến việc ra khỏi đây!
- Cậu...đúng là đồ cố chấp!
" Cậu mới là đồ cố chấp...Maminako Ayako..." – Từ không gian, một âm thanh cất lên, xua tan hết mọi ý thức của tôi về tình huống hiện giờ. Tôi chỉ dáo dát tìm kiếm nơi phát ra nó.
- Giọng nói này...VIOLET....Cậu ra đây cho tôi! Nhanh lên! Tôi hết kiên nhẫn rồi! Ra đây và bảo "bản chất" của tôi dừng lại đi!
- Cậu...đúng là đứa rắc rối...Đừng hét nữa! Tôi ngay sau lưng cậu!
Villrian khoanh tay nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ phạm lỗi, còn cậu ta là người phán tội. Lúc này, Villrian không hề đeo miếng băng trắng, để lộ con mắt tím tuyệt đẹp và huyền ảo trước tôi. Nhìn Villrian, tôi như nhìn thấy một sự bí ẩn đang trào dâng trong tôi lúc này, đến mức tôi cũng không thể diễn tả nổi. Ruột gan phập phồng, lo lắng, nóng chảy như miệng nham thạch, tôi sợ một cái gì đó – vô hình và mơ hồ - nó đang đến gần. Tôi cảm nhận được ánh mắt Villrian nhìn tôi thật khác lạ, đó không phải cái nhìn muốn thay tôi giải quyết hay giúp đỡ tôi như mọi lần, mà có một chút lãnh đạm và u ám. Có thể bởi vì gam màu tím kia chăng?
Không, cậu ấy không cần tháo băng ngoại trừ việc linh cảm sắp có cái gì đó xảy ra, Đôi chân cậu ấy ngày càng đến gần tôi, khoảng cách từ từ ngắn lại ... ngoài Villrian, ngay cả bản sao đang có thái độ và biểu hiện gì...tôi cũng không màng để ý nữa...
- Cậu nghĩ đúng đấy. Tôi đã mơ...một giấc mơ điềm báo...
- Mơ? Cậu thấy gì thế?
- Thấy cậu.
- Tôi làm sao?
- Thấy cậu...trắng như một tờ giấy.
- Hả? Là ý gì?
- Ayako, cậu có hai lựa chọn, như lời bản sao nói. – Villrian nhìn sang bên cạnh tôi, nơi bản sao đang đứng. – Nhưng, tôi có lựa chọn thứ ba dành cho cậu. Nếu hai lựa chọn kia đều không vừa ý cậu, vậy điều thứ ba này chắc phải được nhỉ?
- Cậu nói đi! Lựa chọn thứ ba là gì?
- Chính là...như giấc mơ của tôi...khiến cậu trở về như một tờ giấy, xóa hết kí ức của cậu đi.
- "..."
- Sao? Im lặng? Dù im lặng cũng không thay đổi được đó là lựa chọn cuối cùng, cách duy nhất để cậu trở về. Hiện giờ đã qua ngày mới, nếu đêm nay, cả một chút sự sống trong thân xác mình, cậu cũng không giữ lại được thì đừng nghĩ đến việc quay về. Tôi sẽ đưa cậu đi tìm Yukari, đến thế giới vốn thuộc về linh hồn, cậu sẽ không còn liên quan gì đến thế giới thực này nữa.
- Bảo tôi xóa hết kí ức? Vậy chuyện của con bé, tình cảm của tôi nữa...tôi sẽ quên hết tất cả à?
- Tôi quên giải thích, cậu chỉ mất đi kí ức trong khoảng thời gian cậu làm linh hồn thôi, còn cuộc sống trước đó thế nào, tôi không can thiệp đến vùng kí ức đó. Không thể bắt cậu "trắng" đến mức "ngây ngốc", đến cả tên mình và gia đình mình cũng không nhớ.
- Tại sao, cậu lại bảo tôi làm thế?
- Bởi vì...chỉ khi không còn nhớ gì nữa, tình cảm, thù hận, sẽ biến mất, mọi nét đứt sẽ được nối lại thành một đường thẳng, mối quan hệ giữa hai chị em cậu cũng sẽ được kết nối trở lại. Trong lúc làm linh hồn, tình cảm trong cậu đạt đến cao trào nhất, bởi thế, tôi mới xâm nhập vào tâm trí cậu để khống chế bản sao kia, nếu bây giờ cậu chịu xóa nó đi thì mọi chuyện sẽ được bắt đầu lại.
- Vậy tình cảm của tôi với Harada thì có liên quan gì chứ?
- Cậu nghĩ nguyên do gì Ikemi ghét cậu, thậm chí là giết cậu? Còn không phải vì ganh tị sao? Nếu một khi đã xóa bỏ thù hận, thì chuyện tình cảm cũng không thể để lại được. Một khi bản sao biến mất, sẽ kéo theo toàn bộ những gì xảy ra trong quãng thời gian khi nó xuất hiện cũng biến mất theo. Tôi xóa vùng kí ức này của cậu là vì muốn triệt để sự hiển hiện của nó trong cậu. Hơn nữa, tôi không muốn thấy cậu hay Ikemi day dưa với nhau.
- Nếu như tôi không phải là linh hồn, nếu không có vụ tai nạn đó, sao tôi có thể dẫn đến những phiền phức này? Cậu hãy tự hỏi lòng xem, là do sự bất công hay là do tôi?!
- Do cậu.
- Cậu nói dối! Rõ ràng là...
- Cậu có bao giờ nghĩ, chuyện cậu ghét em mình từ nhở đến lớn CÓ PHẢI LÀ BẤT CÔNG GÂY RA KHÔNG?!........Sao không mở miệng trả lời đi? Tôi nói cho cậu biết Ayako, cậu nói tôi tổn hại người khác, nhưng cậu cũng vậy thôi. Cậu thường xuyên giấu kín tâm tư của mình, sống với một bộ mặt giả tạo trước em gái, biểu hiện rằng mình luôn nhường nhịn nó, nhưng thực chất, cậu đang quay lưng với em gái mình. Trước đây, tôi đã nói rồi, bản tính của cậu không dễ sửa đổi, tôi cố tình để bản sao cho cậu thấy những cảnh tượng trái ngược vừa rồi nhằm nhắc nhở cậu, khuôn mặt cậu biến hóa cũng hoản hảo như chúng vậy, chỉ có Amiko là hiểu thấu. Nhưng em gái cậu đã không nói. Nó biết cậu vì nó, cố gắng không để bản thân ghét nó, nhưng cuối cùng, cậu cũng không khống chế được mình. Ngay cả trong ngọn lửa lúc cậu cứu nó, cậu cũng từng có ý nghĩ là buông xuôi để nó đi với cậu phải không?
- Tôi...không...
- Ngay cả khi vụ tai nạn xảy ra...Cậu cũng nghĩ tại sao bao nhiêu xui rủi đều tìm đến cậu mà không phải tìm nó đúng không?
- Đừng...đừng nói nữa...
- Rồi cả chuyện gia đình cậu thương yêu đứa em gái này, cậu cũng tị nạnh với nó lắm chứ gì?
- CẬU IM ĐI!!!
- Tôi vẫn nói đấy, nói đến khi cậu thức tỉnh mới thôi, chuyện Touya thích em cậu, cậu cũng thất vọng rồi khóc lóc đấy thôi!
Tôi giơ bạt tay lên, chuẩn bị giáng xuống thì Villrian đã bóp lấy nó, mạnh mẽ và cứng rắn. Gương mặt tôi đỏ lên, đuôi mắt nhăn lại tự lúc nào, Villrian nhìn thấy sự giận dữ ấy, cậu ta hạ cánh tay tôi xuống, rồi nhìn chòng chọc vào tôi:
- Cậu chỉ biết hạ quyết tâm, nhưng lại không biết làm cách nào để xóa đi mớ cảm xúc đó phải không?
Cậu ấy bỗng nhiên nói với tôi một cách từ tốn, từ sâu thẳm trong tim mình, Villrian thật sự có điều gì đấy đồng cảm với tôi. Cậu ấy có lẽ biết tình trạng biết mà không làm được này tệ hại đến dường nào. Chỉ một mình bản thân hiểu được, và cũng duy nhất bản thân mình giải quyết được. Sự mệt mỏi và ray rứt ấy, vô cùng khó chịu với cả tôi và con bé.
- Tôi và bố mình cũng thế...ông ấy chưa bao giờ chấp nhận tôi là con gái...tôi đã cố gắng quên đi sự tồn tại của ông ấy nhưng...không thể. Tôi không thể quên đi gương mặt đó, càng không thể xóa hết mọi thứ về sự thật chúng tôi là bố con. Mối quan hệ này còn day dưa đến bao giờ? Tôi đã tự hỏi mình nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng nào cả. Ayako, tôi có thể hiểu cảm giác của cậu, muốn hàn gắn nhưng khoảng cách càng ngày càng xa. Chỉ khác là, bố tôi không hề thừa nhận tôi, còn Amiko luôn hướng về cậu, cố níu kéo từng chút một dù biết vết thương mà cậu đã tổn thương đến cậu ta và cả bản thân cậu. Đừng để mối quan hệ ấy biến mất, có được không? Em cậu vẫn chờ cậu quay về...
- Violet...Cậu...bây giờ trông đáng thương lắm biết không? – Tôi cười mỉa mai Villrian.
- Tôi đã đáng thương từ lúc sinh ra trên cõi đời này rồi. – Villrian đáp lại tôi, trông đôi mắt kia không có một chút gì gọi là sự sống cả. – Mẹ tôi đã mất, món quà duy nhất bà để lại chính là con mắt tím này. Tôi những mong bà ấy có thể ở bên cạnh tôi, vì tôi...thật sự rất cô đơn.
(Yên lặng...)
- Tuy không biết gì, nhưng tôi sẽ đứng về phía cậu, khi nào chờ tôi tỉnh dậy, dẫn tôi đi gặp bố cậu, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy!
- Ayako? Thôi, đừng nói nữa, cậu xem bản sao đợi nãy giờ, sắp đến lúc quay về rồi.
- Um...Chờ tôi tỉnh dậy...Tôi sẽ tìm cậu...
- Được. Tôi biết rồi.
- Và...Violet này, tôi còn một chuyện muốn nói...
.................................................................
- Ayako! Tỉnh lại đi con! Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ!!!
- Chị!!!
Mặc cho những lời khóc lóc, van xin, thân xác ấy vẫn bất động trên giường. Nét mặt bình thản ấy vẫn không chút biểu hiện nào khác. Các bác sĩ lắc đầu, do dự có nên tháo chiếc máy thở trước mặt gia đình bệnh nhân hay không. Dù sao, đó cũng là máu mủ của mình, phải chứng kiến con gái mình ra đi như thế, ai mà không cầm lòng được?
Tôi từng bước đi vào ánh sáng, hai mắt bắt đầu hoa lên, giữa muôn trùng hình ảnh cuộn tròn như sóng, tôi chỉ mỉm cười với Villrian và nhanh chóng tan biến vào không khí.
Quanh giường bệnh, mắt các y tá sáng rực lên khi thấy chiếc máy thở có động tĩnh và nhịp tim yếu ớt của tôi đã trao cho họ hy vọng: "Bệnh nhân còn sống!"
Việc trở lại không do tôi lựa chọn, nó đã được sắp đặt trước. Từ lúc nào thì tôi không biết. Có thể gặp lại người thân và bạn bè, tôi không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Những kí ức ngày ấy bỗng chốc ùa về như mới xảy ra hôm qua, tôi gặp ngài Ogino trên đường về nhà cùng Amiko và Hawa. Ông ấy đánh rơi chiếc ví và nhờ chúng tôi tìm hộ. Tôi còn nhớ khoảnh khắc khi ông ấy cầm tay tôi nói cảm ơn. Ánh sáng xanh tuyệt đẹp tỏa ra từ đôi mắt đã in vào đồng tử của tôi, như soi rọi một điều bí ẩn đang lẩn trốn. Chính lúc này đây, trong người tôi đã tồn tại sức mạnh "Dịch chuyển" rồi.
Tôi còn thấy rõ cảnh tai nạn xảy ra, máu và nước mắt thay phiên nhau trộn lẫn trong mớ kí ức, màu lông đen tuyền của Spini hiện lên, trước mắt tôi. Cảnh tôi và con bé gặp nhau trong cơn hốt hoảng, Spini truyền năng lực cho tôi và cả ánh trăng ngoài cửa sổ đêm ấy.
Mọi thứ bắt đầu dồn nén lại thành một cuốn sách kì diệu, vừa đẩy ngã tôi vừa vực dậy tôi. Đến bây giờ, khi đứng giữa dòng chảy của thời gian, tôi mới hiểu rằng: sự dung thứ và lo lắng của mọi người dành cho tôi. Con bé đã khóc cho tôi, những giọt nước mắt của nó đang chảy vào tim tôi. Arami bất ngờ nhận ra tôi trong hình hài của con bé sau trận bóng chuyền hôm nào, rồi nụ cười đùa vui ấy chính là sự mừng rỡ, cậu ấy còn biết chuyện giữa tôi và Harada khi nhìn thấy Hawa lén nghe ngoài cửa phòng bệnh của Amiko. Tôi thấy bàn tay Hawa nắm chặt thành đấm đến nổi gân xanh và đôi mắt buồn bã kia, lần đầu tiên, tôi thấy Hawa vì mình mà giận dữ với bản thân, chắc cậu ấy đã nghĩ mình có lỗi khi luôn lơ đãng tình cảm tôi chăng? Tôi cười thầm. Và giờ đây, cậu ấy chỉ đơn thuần là một người bạn thuở ấu thơ mà tôi yêu quý, sau này cũng sẽ như vậy. Cả Matsu nữa, phàm chuyện gì cũng làm trước nghĩ sau, năng nổ và chuyên làm trò, nhưng cậu ấy vẫn xông xáo cả lên khi biết tôi đang mắc kẹt trong tàu với Amiko.
Dù biết rằng linh hồn tôi luôn quanh họ, nhưng một lời hiếu kì họ cũng không nói, chỉ biết âm thầm giúp tôi. Có thể, họ sợ một khi hỏi đến, tôi sẽ đau khổ vì tình trạng của mình.
" Mọi người à, tớ...cảm ơn nhé..."
Cánh cổng đã mở ra, một cuộc sống mới sắp đến, tôi tiến vào ngưỡng cửa, hưởng thụ một chút ánh nắng chói chang phát ra từ bầu trời. Tôi nhìn quanh quẩn, bản sao đã không còn nắm tay tôi từ lúc nào. Tôi giơ bàn tay mình lên, có gì đó ấm áp đang chảy dọc khắp cơ thể...
- Cậu ấy tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi!
- Ayako, cậu nghe chúng tớ nói gì không? Ayako?!
- Chị ơi, nhìn em đi, tất cả mọi người đều đang ở đây!
Mi mắt tôi nặng trĩu, có vẻ như đã lâu lắm rồi mới nghe được sự ồn ã quanh tai, tôi thấy lạ lẫm. Nghe được tiếng mọi người, ngón tay tôi cử động, một ngón, rồi hai ngón, cả bàn tay đưa lên lau nước mắt con bé. Gò má nóng hổi của nó đang co giật vì khóc. Nó ôm chầm lấy tôi, khiến tôi có chút bối rối:
- Amiko...N...ặng quá...- Tôi yếu ớt bật thành tiếng.
- Chị dọa chết mọi người rồi! Em ghét chị lắm! Em ghét lắm đấy!!! – Giọng nó vỡ tan.
- Nếu ghét...chị...sẽ...không chơi với em...nữa đâu... - Tôi thở một cách nặng nhọc.
- Chị dám sao!!! Em không cho phép...!!!
- Đ- Được...rồi...Chị sắp nghẹt thở rồi...
- Ah, em xin lỗi.
- Thiệt là...mệt với em...
Tôi nhìn khắp xung quanh, bố mẹ đều ở đây, mặc dù có không nhìn rõ lắm, nhưng tiếng nấc của mẹ thì tôi vẫn nghe thấy. Họ hôn lên tóc tôi rồi bố dìu mẹ đi ra ngoài gặp riêng bác sĩ. Duy chỉ có một khuôn mặt, tôi lại không có ấn tượng gì. Tại sao vậy? Tim tôi đau quá...
- Cậu...tớ lo lắm...cậu tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi! – Harada trìu mến nhìn tôi.
- Ai...Ai đây? – Tôi nhíu mày.
- Sao? Tớ là Harada đây, Samiwa Harada đây. – Cậu ấy kinh ngạc.
- Tớ...không nhớ cậu...Chúng ta quen nhau sao?
- Cậu đùa không vui gì cả Ayako-chan. Cậu ấy là Samiwa – kun đấy, hai cậu...- Arami sáp hai ngón tay lại với nhau chứng tỏ tôi có tình cảm với cậu ta.
- Mi-chan, tớ không có đùa. Lớp mình có người họ Samiwa à? – Tôi thấy Arami buông thõng tay, tròn xoe mắt nhìn tôi. – Đúng rồi, tớ nằm đây bao lâu rồi...Tay...chân uể oải...quá... - Tôi than thở.
- Cậu phải biết cậu nằm đây bao lâu chứ, vì cậu là...- Hawa túm chặt miệng Matsu vì ngờ ngợ điều gì đó không ổn ở tôi, sợ tôi kích động. – Ayda, để tớ nói, cậu từng là linh hồn nên phải biết. Chính Komei bắt cậu đi rồi Samiwa đến cứu đấy!
- Matsu...chỉ toàn nói linh tinh...- Tôi quay phắt đi, nhưng bắt gặp Harada đang sầu não nhìn tôi, bỗng nhiên trái tim thắt lại.
- Chị quên hết rồi sao? Mọi thứ?
- Em nói gì vậy, có chuyện gì chị phải nhớ?
- Vậy còn Spini? Chị nhớ không?
- Tên đó là ai vậy?
- Thôi tiêu rồi, tỉnh lại, cậu ấy mất kí ức rồi! – Matsu vỗ trán hành hạ mình.
- Chị...Violet...là ai?
- Sao em biết cậu ta?
- Chị nhớ Violet à?
- Đương nhiên nhớ, học cùng trường ở Shizouka với Arami mà.
- Chuyện gì đang diễn ra thế này? – Con bé tự nhủ.
","po;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro