Chương XXV: Con Tàu Mang Nỗi Thù Hận - Lời Hứa
Tôi mò mẫm trong căn phòng, bốn bức tường đều kín mít, không có lỗ thủng hay bất kì một dấu hiệu nào cho thấy tôi có thể thoát khỏi đây. Linh thức của con bé vẫn chưa tỉnh, nên với thân xác này, tôi chẳng sử dụng được tí phép nào.
Lúc bị tấn công, đối phương đến từ phía sau, lại thêm cơ hội trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ hình dáng hắn. Chỉ biết tay hắn khá run rẩy, có vẻ như đây là lần đầu tiên hại người khác nên đâm ra sợ hãi. Trên con tàu này, Amiko không thù với ai, con bé chỉ mới đến nơi đây mà đã khiến người khác chướng mắt rồi sao?
Chắc hẳn đến sáng hôm sau, lúc tàu cập bến, không thấy con bé, nhóm Arami sẽ hốt hoảng cho xem. Tôi thật không hình dung cái cảnh náo loạn ấy, khi chỉ với ba đứa học sinh Cao Trung chạy tứ tán để tìm bạn. Còn mình, giờ phải ngồi đây, bất lực, mắt đăm đăm trên trần phòng.
Trong lúc nghĩ ngợi, đầu tôi chợt dừng lại khi khuôn mặt đắc ý của Ikemi hiện lên. Liệu cô ta có liên quan đến chuyện này không? Ở nơi hành lang, khi có Arami và Harada nói chuyện, vẻ dửng dưng trên mặt cô ta là có ý gì? Tôi nhận ra, Ikemi không phải đang hài lòng, mà chính cô ta đang đắc thắng, nhưng để cho ai ở đó xem chứ?
Chẳng lẽ, người Ikemi nhắm đến, không phải là Amiko?
...................................................................
Tầng hầm...
Tiếng nước đâm thủng vách tàu ngày càng rõ, nhưng độ to của vách tàu mới đáng lo ngại. Thậm chí, nó còn kéo theo nhiều tia nước khác chảy vào. Công nhân vẫn làm việc, tiếng búa máy kêu rang, họ vốn không để ý nơi đây nguy hiểm đến mức nào.
Một người đàn ông, cơ bắp chắc nịch, tay áo xắn ngắn lên, lưng ướt đẫm mồ hôi. Người ấy ngồi xuống một cái thùng thiếc bỏ không, lấy chai nước khoáng nốc ừng ực. Mặt ông ta ửng đỏ như quả gấc, có một lò nung kế bên, càng tăng thêm sức nóng xung quanh. Lau miệng xong, người ấy vội vơ lấy chiếc xẻng, bỗng bàn tay ông ta bị tạt ra. Đảo mắt sang vách tàu sau lưng, ông ta nhìn thấy mấy cái xẻng khác cũng đang ngập trong nước. Phía trên chút nữa, đúng vị trí lúc nãy ông ta lấy xẻng của mình, một dòng nước cuồn cuộn đang chảy vào.
- KHÔNG XONG RỒI! TÀU BỊ THỦNG!TÀU BỊ THỦNG!
- Anh nói cái gì? Thủng ở đâu? Chỗ nào?
- Ngay đây, anh lại mà xem!
- Lấy gì đó lại lấp mau lên!
Lại một thanh niên khác, da mặt xám xịt, thở hổn hển. Anh ta chạy quá vội, nên làm ngã một hàng xẻng trước mặt: "Thưa ngài...Chỗ khác cũng bị thủng...!"
...................................................................
Đêm đến, ánh đèn trên tàu ngày càng rực rỡ, những bước chân hỗn độn tựa hồ muốn phá tan mọi thứ đang chìm vào yên lặng. Tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh vọng từ mọi phía. Một mớ tạp nham đầy những con người, chen chúc nhau sấn tới boong tàu. Các nhân viên lập tức phát áo phao, chuyển những con thuyền cứu hộ xuống rồi phân từng người lên đó.
Thời khắc định mệnh này, có vô số tiếng còi reo lên inh ỏi, có những người giành giật nhau chỉ vì một cái áo phao. Dù tôi không ở đấy, nhưng một sinh lực kì diệu nào đó đã giúp tôi mường tược được một số hình ảnh hỗn loạn trên boong tàu. Điều đó khiến trái tim tôi giật run, không phải sợ chết, tôi chỉ lo lắng thân xác mà tôi đang ngụ, chính là Amiko.
Khi sự sợ hãi tấn công, tôi chẳng biết làm gì, một thân co rúm trong góc phòng. Tôi cố hết sức bình tĩnh để đánh thức linh hồn con bé, nhưng nó vẫn say giấc, không chịu tỉnh. Một loạt các thiết bị âm thanh vang lên ngoài kia, đồng thời ném cho tôi sự bấn loạn, hai chân tôi cơ hồ không vực dậy nổi nữa, nhưng vì con bé tôi phải nghĩ ra được cái gì đó cần thiết ngay lúc này.
Villrian? Cậu ấy đã phong ấn cái gì đó vào đầu tôi không phải sao? Nó có thể liên kết mật thiết với não bộ của cậu ấy và chỉ cần thông báo qua tâm trí, Villrian sẽ biết được tôi đang bị kẹt ở đây.
" Violet, tôi là Maminako Ayako đây, cậu nghe tôi nói không? Violet?"
Bỗng nhiên, linh thức con bé trỗi dậy, cơ thể từ từ lấy lại sinh khí, tôi thoát ra ngoài. Nó vo tròn mắt hỏi tôi:
- Chúng ta đang ở đâu thế chị?
- Amiko, em phải bình tĩnh nghe chị nói, con tàu này...có vẻ...sắp bị chìm rồi.
- CÁI GÌ?!!
Mức độ nghiêm trọng ngào boong tàu cũng đạt đến đỉnh điểm. Không một ai, kể cả thuyền trưởng có thể ngăn cản sự ồn ào, xô đẩy ngoài này. Các khách hàng sang trọng, giờ nhìn họ tóc tai rối bù, giày dép chiếc còn chiếc mất, quần áo xộc xệch và lấm lem khắp nơi. Các công nhân ở khoang dưới cũng bắt đầu tràn lên ngày một đông. Boong tàu tưởng chừng sắp bị chìm trước tiên.
Khi một đợt tín hiệu cầu cứu được bắn lên giữa màn đêm đen kịt, các khách trên tàu đã vơi đi một nửa. Họ yên tâm hơn khi đặt chân xuống tàu cứu hộ, giương ánh mắt tràn trề hy vọng lên số người còn ở lại, một số khác dõi theo số thuyền cứu nạn đang từ từ ít lại. Người thân, bạn bè của họ, vô số sinh mạng mong manh của những đứa trẻ vẫn còn trên con tàu sắp chìm vào làn nước giá lạnh.
Con bé nạy cánh cửa bằng cái ống nước nhựa nó tìm thấy trong góc phòng. Tôi tự hỏi nó đang đi quá xa với cái thứ nó cầm trên tay. Nó nghĩ thế nào mà đi làm hành động vô ích đó. Tôi chạy lại ngăn con bé, kẻo cánh cửa thì không bung, mà cơ thể nó sắp khuỵu tới nơi.
- Chị à, còn cách nào khác ngoài cách này chứ? Chị nhìn đi, bốn bề đều là tường, chị em mình không chết vì ngạt thì cũng chết vì ngộp nước đó. Đợi một lúc nữa, nước tràn vào trong này nhiều hơn, thì chị tính sao?
- Em nghe chị nói đây, Amiko. Những giờ phút thế này, cuống lên có lợi gì. Em thử nghĩ đi, nước tràn vào đây, cánh cửa đó có liệu có thể bị phá từ bên ngoài không? Với lực nước lớn từ ngoài vào, cộng thêm nó chẳng rắn chắc gì, với cái ống nước vừa nãy xem ra nó sứt mẻ khá nhiều rồi đó. Hiện giờ, chị chưa dùng phép được, liên lạc thì không có, em cứ hết đập rồi đập, ồn ào thế sao chị hồi phục được?
Tôi biết nó sợ, da mặt nó tái xanh hết giống như một miếng thịt sắp bị luộc. Hoàn cảnh này, một người điềm tĩnh như nó còn chuyển biến đến mức này, nếu tôi còn thân xác như trước đây, chỉ e tôi chẳng bình tĩnh như bây giờ. Linh hồn này, đã một lần đi qua quỷ môn quan rồi, có đi thêm lần nữa chắc cũng không ảnh hưởng.
Nước dâng lên cao, toàn bộ phần đuôi tàu đã bị dìm hẳn xuống mực biển đen ngòm. Con tàu rung lắc, dữ dội, xem ra quyết định đến đây thật sai lầm.
Tôi nghe tiếng ào ào của nước đang tràn vào hầm rượu, trong lòng tôi không có chút nào gọi là rung động. Tôi chậm chân đến cánh cửa, thính giác nhạy hơn làm tôi tin nước đã tràn đến chân. Con bé bám theo tôi như thể tôi là một đứa chỉ huy tác chiến. Tôi vòng tay qua lưng nó vỗ nhè nhẹ, đó là một lời hứa mà tôi dành cho nó: "Chị sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu."
Thế rồi, chờ đợi mãi nước cũng tràn vào, với một tốc độ khủng khiếp, nó cuốn phăng mọi thứ trên hành lang. Thùng các tông bị nâng lên khắp nơi, bàn ghế đều bị xô đẩy, nhìn không khác gì bãi chiến trường khi tàn tiệc. Con bé ôm tôi chặt hơn, nó thút thít và bật khóc, không dám lớn tiếng vì sợ tôi nghe thấy. Tôi nhíu mày nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nó, tôi thấy thật may mắn vì chị em tôi luôn ở cùng nhau. Có một chỗ dựa dẫm còn tốt hơn phải đơn độc một mình.
Tôi nắm tay nó, siết chặt, lùi ra xa vào vách tường, đồng thời con bé di chuyển các thùng rượu lên phía trên để giảm sức nước tấn công. Quả nhiên, nước như một con quái vật đẩy cánh cửa một cái "bung", nó trôi ra xa, tôi nhảy lên các thùng các tông bị cuốn vào, dẫn Amiko luồn lách. Ra đến ngoài, không còn cách khác ngoài bơi đến cửa chính. Tôi thấy con bé gật đầu, ý nó đã sẵn sàng cho việc lặn xuống. Hai chúng tôi biến mất dưới lòng nước, bơi từ từ ra lối thoát.
Thấy bóng cầu thang dẫn lên tầng trên, tôi mới yên tâm nghển cổ cao nhìn cho rõ. Tôi đỡ con bé ướt sũng đứng trên bậc cầu thang. Dưới khoang cùng, chắc lỗ thủng hẳn nhiều lắm, nước mới tập trung được đến thế.
- Em còn đi được chứ? – Tôi quan tâm nó, dịu dàng hỏi.
- Hì, không sao mà! – Nó tươi cười đáp.
- Qua hết đoạn này, chúng ta sẽ đến khoang một bằng cầu thang thoát hiểm. Em đi trước đi, chị theo đằng sau. Có khi phép thuật lại dùng được cũng nên. Phải nhớ, chạy thật nhanh lên đấy. – Tôi dự định vừa chạy, vừa báo động cho Villrian bằng ý nghĩ nhưng có tác dụng không thì tôi không biết.
Tôi chạy hết tốc lực, cơ thể bắt đầu có cảm giác rã rời ra từng khúc. Tôi thích chạy, nên cảm giác mệt mỏi này khiến tôi khoan khoái, nhưng với tình huống nguy kịch này, nó đang gây cho tôi một sức ép vô hình. Con bé cạn kiệt năng lượng nhanh hơn tôi, không phải tôi vừa chạy vừa nắm tay nó, thì chắc nó đã tụt lại đằng sau làm mồi cho quái vật nước.
Amiko té xuống hành lang, tôi sững người lại đỡ nó đứng lên và động viên nó: "Cố lên, em! Sắp được rồi!"
Nó nhìn tôi một lát, rồi gượng dậy, nhưng nó không bước nổi. Tôi nhìn kĩ chân nó, bị thâm hết một vùng, chợt nhận ra lúc nãy khi chạy, dáng của con bé khác thường quá. Hóa ra...
- Em giấu chị cái gì đây hả? – Tôi tức giận dọa nạt.
- Em...không cố ý...Lúc nãy khi lặn xuống dưới nước, em bị va phải cạnh cửa nên...
- Thiệt tình, em làm vậy chỉ khiến mọi chuyện rối lên thôi, em biết không? – Tôi khuỵu người xuống, dang hai tay để lộ tấm lưng gần như trong suốt của mình.
- Chị định làm gì vậy? – Con bé trố mắt hỏi.
- Tư thế này thì còn làm gì nữa. Leo lên đi, chị cõng!
..............................................
Hành lang dài hơn tôi tưởng. Tôi chạy một mình thì không sao, nhưng thêm vật nặng như con bé trên lưng, tôi có cảm giác mình vã mồ hôi nhiều hơn. Thật ra đó chỉ là cảm giác, suýt cũng chóng vánh qua thôi. Tôi cố công chạy tiếp, tự khuyến khích bản thân, dù mệt cũng không thể nghỉ.
Nó ôm vai tôi, sợ tôi khó chịu nên chỉ dám bám nhè nhẹ. Mọi đồ vật trên đường đi đều tỏa ra một thứ cảm quan khác thường. Tôi nghĩ rằng chúng đang chờ đợi nước biển dâng đến và chúng sẽ không kháng cự. Tôi băng qua nhà bếp, một số hình ảnh của ngày hôm ấy tràn về, chúng tựa những đoạn băng keo dán chặt mắt tôi đúng chỗ tôi và Harada đã đứng.
Tôi thầm mắng người thiết kế con tàu này. Ông ta thật quá khoa trương khi xây một khu hành lang dài đằng đẵng. Hơi thở tôi sắp cạn rồi, nếu còn chưa thoát khỏi khoang này, thì xem như mọi nỗ lực đều công cốc.
Hai chân tôi không nghe lời tôi nữa. Nó đã chạy quá sức. Tôi nghĩ rằng, một phần sức mạnh đang từ từ khiến cơ thể tôi trở lại bình thường. Kể từ khi ngài Ogino giải thích về nguồn gốc sức mạnh trong dòng họ ngài, tôi mới vỡ lẽ một vài điều. Sức mạnh ấy gắn liền với linh hồn tôi, là kết nối duy nhất để tôi chống chọi, không bị phân tán như các linh hồn khác. Tôi đã hỏi ông ấy về trường hợp tôi không sử dụng sức mạnh được, ngài Ogino đắn đo một lát, trả lời tôi với một ánh mắt có vẻ giấu diếm. Tôi là hồn sống, nhưng bản chất vẫn là con người, mọi kí ức và tâm trí vẫn có thể hoạt động bình thường, đó là lí do tôi vẫn khống chế được một số quan điểm khi mà các linh hồn khác không thể. Tôi có ý thức về điều đó chứ, khả năng bác bỏ và lập luận vẫn tồn tại, tôi có xem một số phim kinh dị, mọi linh hồn đã rời bỏ trần thế đều đem bản thân mình cho vào đáy hố hoặc tự giải thoát để không phải chìm đắm trong khổ đau. Ấy là hai trạng thái phổ biến nhất.
Xét về linh hồn như tôi, ông ấy đã dùng những câu hỏi trắc nghiệm kì quái mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi.
" Cháu đã để bản thân sa ngã chưa, khi cháu định giúp ai đó?" – "Có lẽ chưa ạ."
" Cháu có ganh ghét hay có dự định một mình bỏ chạy mà không cứu giúp người khác?" – "Cũng...chưa ạ."
" Cháu có vững vàng về bản thân mình khi sử dụng quyền năng không?" – "Có ạ."
Đấy là những câu hỏi kì lạ, tôi không hiểu ông ấy đang ám chỉ ai. Tôi sử dụng sức mạnh, đương nhiên là lập trường phải chắc chắn, còn về cứu người khác, ngoại trừ con bé, làm gì có ai thấy tôi?
Khoan đã! Con bé thấy tôi, nó luôn bên cạnh tôi? Tôi và nó luôn gặp nguy hiểm với nhau?
Nếu như những gì ngài Ogino nói, tôi đã từng không muốn cứu con bé sao?
Thấy tôi bất động, con bé vội đến vuốt lưng tôi. Nó thậm chí tưởng rằng tôi đang mệt đến nỗi không có hơi sức để nói chuyện hay thả lỏng vai. Nó thấy tôi gồng lưng lên, đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô hình. Chưa bao giờ nó thấy vẻ mặt ngây ngốc đến chừng này của tôi nên đâm ra lo lắng.
Một âm vang chát chúa dỏng bên tai tôi, nước biển đã ập tới. Tôi kinh hoàng, mở to hai mắt nhìn ra sau lưng. Vô vàn đợt sóng đang lũ lượt kéo đến. Tôi nắm tay con bé chạy thục mạng. Qua nhiều lớp cửa, chúng tôi cũng thấy được lối thoát.
" Nhanh lên, Amiko!" – tôi giục con bé leo lên phía trên. Nó hoảng loạn vơ lấy cẳng tay tôi, kéo tôi lên theo. Xem ra, nó không hề để ý tôi chẳng có lấy chút lo lắng nào về mình. Dù nước cuốn tôi đi thì linh hồn không thể chết thêm lần nữa.
Ánh đèn chớp tắt chớp nhoáng bên ngoài. Tôi ngó qua một khung cửa sổ vuông vức, thấy boong tàu đã khá yên ổn. Mọi hành khách đều đã an toàn xuống thuyền cứu nạn. Tuy rằng màu đen trên trời vẫn cố gắng đe dọa sự sống xung quanh, nhưng phần nào con tàu đã có hy vọng.
Con tàu chao đảo, lắc lư, ánh đèn trên hành lang chớp nhoáng không ngừng. Tôi bắt đầu hoang mang, những suy nghĩ yếu đuối cũng theo đó mà nhen nhóm. Hai giờ sáng. Thời gian của muôn vàn giấc ngủ. Nếu không kịp đặt chân lên boong tàu, có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi thở của con bé lúc đang ngon giấc nữa.
" Chị chưa sử dụng được sức mạnh, cố chịu chút nữa nhé, Amiko!" – Tôi hét lớn. Thiết nghĩ cách tốt nhất để khiến hai đứa tỉnh táo là tự dối mình. Phải nói boong tàu còn quá xa. Huống hồ trông Amiko chẳng có vẻ tin tưởng gì cả. Tôi xụi mặt buồn rầu khi thấy ánh mắt nó phớt lờ câu nói của tôi.
- CHỊ! BỎ EM RA! – Đột nhiên, con bé hốt hoảng, rút mạnh bàn tay nó ra.
- AMIKO!!! – Tôi gào thét giữa lớp nước dập dềnh.
Tôi chới với, dùng vận tốc nhanh nhất tiến đến con bé, chụp lấy cánh tay không có điểm tựa của nó. Thân là linh hồn nên tôi tự do giữa mặt nước này, tuy khó tránh một chút áp lực nhưng cũng chẳng đáng kể. Nó hụp xuống làn nước lạnh giá không biết bao lần. Một ngọn sóng quái quỷ lao đến làm tôi không phòng bị buông lỏng cánh tay con bé. Nó dạt ra xa tôi. Hai mắt tôi hằn lên những tia giận dữ nhìn lớp nữa ngày càng dâng cao. Còn thân ảnh con bé chỉ tựa hồ giống một chấm đen nhỏ, đang bị cuốn vào miệng sóng. Tôi căn bản bơi lội cũng không giỏi mấy, nhưng chẳng biết sức lực từ đâu, trào ra tưởng chừng như vô hạn. Nhân cơ hội còn sung mãn, tôi đạp nước, phăng phăng tiến lại con bé đã ngất từ lúc nào. Chỉ thấy da mặt nó tái xanh rồi trắng bệch ra, khí quản có lẽ đã bị ảnh hưởng nên hô hấp hơi khó khăn. Nhìn nó thở thật nặng nhọc, tôi chỉ biết vô lực thầm khẩn cầu đừng để nó chịu bất cứ một chút thương tổn nào. Cánh tay còn lại, tôi cố nén hết sức bơi lại gần một song cửa, trụ chắc vào. Rốt cuộc đã chạm được cầu thang thoát hiểm nhưng nó bị vật gì đó va trúng công tắc đóng mở nên bị chặn bởi một song sắt. Tôi lần tìm công tắc, xui xẻo thay chả thấy gì ngoài mấy đồ vật thi thoảng đập trúng. Nếu không phải linh hồn, chắc tay tôi bầm tím đến mức biến dạng mất.
Trần hành lang phía trên ngày càng gần, hai chúng tôi chả khác gì đang ở một cái hầm heo hút và đầy nước...
- CÓ AI KHÔNG!!!Trong này có người!!!
..................................................................
Chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng được thả xuống, đầy ắp người, bộ dáng trầm mặc tưởng chừng phải đối mặt với cái chết. Trước mui thuyền, một đôi mắt mải láo liên, đã một tiếng trôi qua, trời cũng sắp sáng, nhưng Amiko vẫn biệt tăm ở chốn nào.
- Tớ không thấy cậu ấy, Arami à! Có khi nào...cậu ấy còn mắc kẹt trên tàu không?!
- Hawa, chắc cậu ấy đang ở một chiếc thuyền khác, đừng lo quá!
- Matsu...Khi nào tớ chưa thấy Amiko thì tớ không thể ngồi yên được!
Villrian nhắm tịt mắt, thả tất cả suy nghĩ vào hư không, để đầu óc trống trải. Tinh thần lực đang hoạt động một cách hiệu quả, tuy vậy, tín hiệu bên kia bộ não của Ayako tôi vẫn chưa thâm nhập được. Ngài Ogino ngồi kế bên, một nghe tiếng sóng gào thét, một đưa mắt nhìn Villrian đang nhíu mày khó chịu.
- Cháu nghỉ chút đi, kẻo động đến vết thương lúc trước.
- Không được. Cháu gần như bắt được hình ảnh của hai chị em cậu ta rồi, cậu để cháu tĩnh tâm thêm vài phút nữa đi.
Thiếu chút nữa...thiếu chút nữa thôi...Đây rồi!
Trong não bộ Villrian, một dòng chảy mơ hồ xuất hiện, rẽ khắp nơi, nó tha hồ bắt sóng ở tận nơi xa nhất. Đặc biệt, Villrian đã từng kết nối một chút cảm ứng vào não bộ của tôi, việc thu nhận thông tin và nắm rõ vị trí của nhau không có gì khó khăn.
Tôi mơ màng đến sắp thiếp đi, một giọng nói từ đâu vọng đến, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị: "Tỉnh lại ngay, tôi không cho phép cậu ngủ!"
Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Villrian, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại trông mong ở nơi cậu ta nhiều đến thế.
" Sao giờ này mới trả lời tôi, còn tưởng cậu thần thông quảng đại đến đâu!" – Tôi gầm gừ mắng mỏ.
" Cậu nói nhiều quá, giờ hãy nghe tôi nói đây, ở yên đấy và không được ngủ, cố chịu đựng một lát, tôi sẽ đến!" – Giọng cậu ấy đầy vẻ cảnh cáo.
" Cậu giỡn hả, nước sắp dâng tới cổ rồi còn bảo tôi cố chịu đựng, não cậu làm bằng đất à?!"
" Nếu không thì còn nước chờ Thần Chết đến bắt cậu đi luôn đi!" – Villrian giận dỗi.
" Violet, cậu...Thôi được, dù gì cũng tôi sai, được chưa? Cậu liệu mà đến nhanh, nếu không Amiko mà xảy ra chuyện gì thì đừng hòng tôi tha cho cậu!"
Đợi đầu dây bên kia tắt hẳn, chỉ còn luồng không khí trôi nổi trong đầu, Villrian nhỏm dậy, phủi lớp bụi vướng trên ống quần. Một tay nhanh nhẹn vịn lên thành thuyền, nhích đến gần ngìa Ogino đang im re. Xong khi bàn tính tất cả, Villrian nắm chặt lấy vạt áo ngài Ogino, họ dùng ánh mắt trao đổi thời điểm dịch chuyển, trong vài giây, trên con thuyền đã biến mất hai bóng người.
Từ xa, trên một con thuyền khác, Arami giật mình khi thấy hai cậu cháu Villrian biến mất trong nháy mắt. Tin tưởng còn nhiều chuyện kì bí hơn cả từ sau khi nhận ra linh hồn của người bạn thân, Arami không hề đắn đo chút nào, rục rịch tiến đến gần Harada cũng trên cùng thuyền cứu hộ. Phải nói rằng, kể từ lúc vào phòng tổ chức hôn lễ, cậu ta không hề thấy bóng dáng Maminako, dù chật vật tìm đến mỏi mắt. Đến lúc tàu sắp chìm, cái suy nghĩ phải ở lại tìm cho bằng được vẫn theo cậu ta đến lúc ra boong tàu. Suốt cả buổi lễ, tâm tình cậu ta không hề yên ổn, bây giờ cũng vậy, tim cậu ta như muốn nổ tung, sợ rằng người trong lòng mình đã gặp chuyện.
- Tớ biết tung tích của Ayako, cậu đi không? – Harada giật thót một cái, cậu ấy quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Arami.
- Cậu nói...Ayako...Tsukumiya, cậu cũng biết?!" – Cậu ấy lắc lắc bờ vai nhở nhắn của Arami khiến con thuyền hơi chông chênh một chút.
- Kích động gì chứ? Tớ vốn nhạy cảm hơn lũ con trai các cậu nhiều, đến Matsu bây giờ còn ngây thơ tưởng rằng Ayako còn nằm trong bệnh viện kìa!"
- Vậy còn Touya? Cậu ấy chắc cũng...biết? – Harada có vẻ cụt hứng khi nhắc đến Hawa, cậu ấy từ đó đến giờ tưởng rằng mình là người con trai duy nhất thấy Ayako tôi nên thập phần "tự hào", giờ cả Arami cũng nhận ra nên Hawa có lẽ đã nhận ra sớm rồi.
- Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy. Hôm đó, trong bệnh thất, cậu và Amiko có nói chuyện với nhau, lúc tớ quay trở về thì thấy Hawa đứng ở cạnh tường nghe hai cậu nói về Ayako, trông cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng sau đó, sắc mặt cậu ấy hơi khó coi.
- Khó coi? Touya hả? Cậu ấy lo lắng cho...
- Thôi được rồi, cậu còn muốn đi cứu Ayako không hả? – Harada liên tục gật đầu. – Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc nhảy xuống dưới và tự bơi đến cầu thang dẫn lên trên boong.
- Để tớ đi cho, cậu ở lại đi!
- Nếu cậu đi một mình thì không được! Để tớ với cậu đi! – Dứt lời, Hawa đã nhảy xuống trước Harada, mặt Harada còn thẫn thờ phía trên thuyền mãi một lúc sau mới nhảy xuống.
- Tớ còn chưa nói cho hai cậu biết tình hình mà! Xem ra hai người này người thì lo sốt vó người thì cuống quýt cả lên! Thiệt tình! – " Ayako – chan, Amiko-chan, hai cậu phải bình an đấy!"
- Arami, chuyện lúc nãy, cậu nói rõ đi! – Matsu vỗ vai Arami đầy ý tứ. – Tớ ngây thơ tin rằng Ayako còn nằm trong bệnh viện là sao hả? – Cậu ấy mở lời với một cái nhếch mép rõ hung hăng.
Cùng một lúc, hai tiếng "bõm" như có vật gì rơi xuống nước lần lượt vang lên khiến người trên thuyền thi nhau đưa mắt nhìn. Harada chạm đến cầu thang dướn người đu lên như một chú sóc, bám theo thành tàu, leo lên boong. Dưới thuyền, khi Ikemi thấy cảnh đó thì đã quá muộn, cô ta la hét làm náo động nhiều hành khách. Bố và anh trai Harada cũng có mặt, họ thấy Harada tự rước họa vào thân cũng gắng sức mà làm inh ỏi nhưng không có gan trở lại tàu, bèn phái một số nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp trở lại tàu.
Vào được khoang đầu tiên, lòng Harada như có lửa đốt, cậu ấy chạy khắp "hang cùng ngõ hẻm", lấy tốc độ nhanh nhất mở một loạt các cửa phòng vì sợ tôi bị nhốt. Cửa mở rồi chỉ thấy mớ lộn xộn của bữa tiệc, nào giấy, nào hoa, rơi lả tả khắp sàn, trong khi đối tượng cần tìm thì không hề phát giác.
- Cậu xuống dưới tìm đi, tớ lo trên này được – Giọng Hawa réo gọi kèm theo là một cái phất tay giao phó.
Harada đồng ý, chạy đến cầu thang, bỗng thấy hai dáng người đang tọa lạc bên dưới. Một là ngài Ogino đang đăm chiêu suy tính, một là Villrian đang dùng mắt 'bới móc" gì đó ở phía dưới.
- Hai người lên đây từ lúc nào?
- Anh Harada, anh ở đây làm gì vậy? – Villrian hỏi.
- Câu này phải dành cho hai người mới đúng.
- Ta với Villrian cùng mục đích giống cháu đấy!
" Violet...cậu tới chưa vậy...tôi chịu sắp hết nổi rồi..." – một thanh âm não nề cất lên trong đầu, Villrian giật phăng miếng băng trắng trên mặt, vứt nó sang một bên, để lộ con mắt tím quyền lực. Nó chuyển động hệt một quả cầu thu nhỏ, phóng ra trong não bộ Villrian đầy những linh thức mạnh mẽ. Tôi chìm dần vào mê man, cũng cảm nhận được sức mạnh tâm linh của cậu ấy, chẳng trách vì sao trong trận đấu đó, khi tôi thấy con mắt tím, lòng tôi lại sợ hãi đến vậy. Vilrian chắp tay thật chặt cố kìm nén sức mạnh đến mức thấp nhất, vết thương đợt trước còn chưa lành nên điều khiển nó hơi khó khăn. Ngài Ogino chăm chú nhìn Villrian, không muốn làm phiền cậu ấy. Từ trong não bộ của mình, tôi thấy được hình ảnh xung quanh Villrian, có Harada, có ngài Ogino đang đứng đấy chờ Villrian xác định vị trí của tôi.
- Ngay dưới này, qua đoạn cầu thang thoát hiểm này, chúng ta sẽ thấy hai người đó!
Cả ba người tốc hành phóng xuống, Harada là người chạy nhanh nhất, còn ngài Ogino đi sau cùng. Khi họ đến được đoạn cuối cũng là lúc tôi buông thõng tay mình. Cả người thoáng chốc chìm nghỉm xuống nước, chỉ đọng lại mái tóc của con bé trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Dần dần, tôi cảm thấy mình sắp chết, một sự ra đi thật sự, sẽ không còn phải vất vưởng như thế này. Kể cũng thật khôi hài, lúc bình yên vô sự, tôi mong mình có chút cảm giác như lúc còn sở hữu thân xác, không ngờ đến lúc gặp nguy hiểm, linh hồn này lại có phản ứng đuối nước mạnh đến vậy.
"AYAKO! Tôi đến rồi đây, cậu liệu mà an toàn cho tôi!"
"Violet?...Tôi...ngạt thở quá...hay là cậu cứu con bé đi, mặc tôi..."
- Ayako, cậu không được có chuyện gì đâu đấy, tớ sẽ không tổ chức hôn lễ gì nữa, cũng không làm cậu buồn nữa, tớ không cần danh vọng địa vị gì cả! Tớ chỉ cần Ayako cậu thôi! Cậu nghe rõ chưa!
"Harada? Thật là Harada rồi! Xin lỗi cậu..."
- Tớ kết hôn với Ikemi không phải là tớ tự nguyện, tớ chỉ muốn báo đáp cậu ấy, tớ nợ cậu ấy, vì tớ mà cậu ấy phải chịu đau khổ! Nhưng nếu đem chuyện cậu ấy ra so với cậu, tớ chẳng thà phụ cậu ấy cũng không muốn bỏ rơi cậu!"
" Harada, đừng nói nữa...được không...cậu không thể để tớ ra đi thanh thản được hay sao?"
"Cậu nghe anh ấy nói rồi đó Maminako Ayako, đừng có phụ tấm lòng của anh ấy, vì tìm cậu, anh ấy đã phải lao đầu vào nguy hiểm rồi có biết không!"
Một tiếng cũng Ayako, hai tiếng cũng Ayako, lâu lắm rồi, tôi mới được nhiều người gọi mình cùng một lúc đến vậy, chợt thấy lòng có đôi chút vui mừng. Ngoài con bé, có ai thấy tôi đâu, nên khi nghe thấy ai đó gọi tên "Ayako", tôi chỉ ngỡ là có người trùng tên với mình. Giờ đây, có rất nhiều người đang thực sự gọi tên của tôi, cầu mong tôi được sống, có loại hạnh phúc nào hơn được điều này nữa.
Tôi cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thoát, tôi nghĩ mình đã không còn đường thoái lui nữa. Chi bằng dùng hết mọi sức mạnh cứu sống con bé, giúp nó trồi lên mặt nước hết mức có thể, đợi đến khi cạn kiệt rồi, tôi hãy xuôi tay cũng chưa muộn.
Nó phải sống, tôi những mong nó được sống, cùng vui vẻ với Arami, Matsu và cả Hawa nữa. Nhắc đến Hawa, chắc cậu ấy sẽ không bao giờ biết được tôi từng thích cậu ấy như thế nào, nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ đau khổ, nhưng giờ đây, người mà tôi thích đã biết tấm lòng của mình, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Lúc này, tôi chợt nghĩ đến gia đình,Tatsuo khi lớn lên chắc sẽ giống bố lắm, vì bố đã mừng rơn ẵm nó đi nhà hàng xóm khoe khoang đủ thứ, còn mẹ thì đã có con bé bầu bạn. Chỉ vài phút nữa thôi, thân xác trong bệnh viện kia sẽ không hô hấp được nữa, một vệt dài hiển hiện trên máy đo sẽ báo động cho các y tá, họ sẽ cùng bác sĩ đến làm vài động tác cấp cứu cho thân xác tôi rồi cuối cùng là gọi về cho gia đình tôi.
" Maminako Ayako, cậu nghĩ gì tôi biết hết đó, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, cậu chưa có chết được đâu!"
Còn nữa, chuyện về tôi ganh ghét con bé sẽ không lặp lại nữa, tôi không muốn chính mình đi ghét bỏ em ruột của mình. Nó và tôi là một, hai đứa đã như hình với bóng chừng ấy năm, nó luôn nhường những điều tốt đẹp cho tôi còn tôi thì lại đi thù oán nó. Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi nó, nhưng nếu bây giờ nó tỉnh dậy, chắc chắc sẽ không cho tôi nói, nó không ưa câu xin lỗi xuất phát từ miệng của tôi.
" Amiko, đây là lần cuối, cho chị xin lỗi lần cuối nhé."
" MAMINAKO!"
Làn nước ấy vây quanh tôi như một đoàn sứ giả vô hình quấn quanh linh hồn này, rồi dẫn về thế giới bên kia. Tôi dập dềnh trong làn nước giá lạnh, đưa hai tay bồng bềnh ra phía trước như một con rối bị đứt dây. Mọi thứ bỗng hóa thành màn đen, che mắt tôi lại, trong lúc gần như vô thức, tôi nghe một tiếng "bõm" xuống nước, hai mắt tôi bắt đầu hoa lên, chỉ thấy bóng dáng Harada và mái tóc đen của cậu ấy, đang từ từ tiến lại và chạm vào da thịt tôi...
...............................................................
Khách sạn...phòng 208...
- Tớ thật lo quá! Tưởng không còn thấy cậu nữa, Amiko-chan! – Arami quấn lấy cổ con bé nãy giờ không chịu buông.
- May là trên tàu có vài vị bác sĩ nên không cần đưa đến bệnh viện, giờ cậu cần phải tịnh dưỡng đấy! – Hawa nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Cảm ơn mọi người! – Amiko cười tươi.
Lênh đênh trên biển đến sáng, một chiếc trực thăng đem hai tàu cứu hộ lớn đến gần giải thoát mọi người khỏi sợ hãi. Nhóm Villrian ra đến boong kịp lúc, Hawa cõng Amiko lên lưng rồi được kéo lên chiếc trực thăng. Họ ưu tiên cho người gặp nạn. Còn Harada thì lại bận lo lắng cho một người khác...
Trán Villrian hết ửng đỏ rồi ngả sang trắng bệch, phòng 208 được ngài Ogino là phòng rộng nhất, được ngài Ogino bao trọn, đương nhiên chỉ cho nhóm Hawa, Harada vào thôi vì nó phải chứa chấp một linh hồn. Bây giờ, Villrian đang truyền năng lượng cho tôi, đã cận kề cái chết còn rút lượng sức mạnh còn lại cho con bé nên tình trạng tôi không mấy khả quan. Ngài Ogino cùng Spini thì dịch chuyển đến bệnh viện, dùng mọi trợ lực thúc đẩy hô hấp cho thân xác đang bất động, một bên giữ hồn, một bên giữ xác, mọi người đều đang cật lực giúp tôi hồi phục.
Khi một chút ý thức quay trở lại, tôi thấy mình đang lơ lửng giữa chiều không gian khổng lồ, không thấy chân trời. Xung quanh chỉ độc một màu trắng xóa, tôi cất bước, đi tới mà không biết đang đi đâu, chỉ biết hai chân cứ nhấc lên rồi đặt xuống. Một dáng người nhỏ bé quen thuộc, toàn thân mặc chiếc váy trắng thanh khiết, đang nhoẻn miệng cười nhìn tôi:
- Chị sao lại đến đây?
- Yukari? Em, là em sao?
- Chị Ayako, lâu lắm rồi mới gặp, đến đây rồi chi bằng nói chuyện với em một lát nhé!
- Được!
Linh hồn Yukari nắm tay tôi, tay con bé thật ấm áp khác hẳn với đôi tay luôn phát ra thứ hàn khí lạnh lẽo xưa kia. Yukari hỏi thăm tôi nhiều điều, tôi cũng cho em ấy biết về hoàn cảnh bây giờ của mình, Yukari ngạc nhiên hồi lâu mới thu lại bộ dáng nghĩ ngợi, nhìn thẳng vào tôi:
- Em nói cho chị biết, chị chưa có chết! Thật đấy!
- Không thể nào, chẳng phải chị nói bị nước dìm đến mất mạng, em còn không tin?
- Không phải đâu, có thể chị không nhận ra nhưng, thử sờ vào đôi tay chị kìa, nó rất ấm, không có vẻ gì là của người đã chết!
- Em cũng vậy mà! Đúng rồi, Yukari, sao em lại ở trong tiềm thức này, rốt cuộc đây là đâu?
- Ở đây là tâm trí của chị đấy, Ayako!
- Của chị, em vào đây được à?
- À, có điều này em chưa nói với chị, trước khi linh hồn em tan biến hết ở ngôi nhà hoang, em được một quý ngài thu lại một chút hồn phách của em và chị Setsuna. Ông ấy còn dẫn theo một chị bịt mắt nữa, chị ấy đã cho một chút linh thức của em vào tâm trí chị ấy. Chắc bây giờ, chị ấy đang giải phóng linh thức ấy.
- Nói vậy là...chị còn kết nối được với Violet? Chị còn sống?
- Vâng!
Tức thì, một luồng sáng chói mắt bao phủ không gian, bộ váy tinh khiết của Yukari tan biến vào hư không. Tôi hét một tiếng gọi tên em ấy rõ to, rồi chính mình cũng đi theo một tiếng gọi khác...
- Ayako, chị ấy tỉnh rồi! – Tôi mở mắt, thấy hình ảnh con bé nhạt nhòa nước mắt, nắm chặt bàn tay của tôi.
- Cậu rốt cuộc đã tỉnh, khiến tôi thật mệt mỏi quá! – Villrian than vãn.
- Amiko-chan, nói đi, sắc mặt cậu ấy thế nào, có khá lên không?
- Đúng đấy, nói đi Amiko! – Matsu thúc giục.
Tôi choàng tỉnh, bật dậy, trúng phải cạnh giường đau điếng, tôi đã lấy lại được cảm giác rồi, thật mừng quá! Và quan trọng hơn là, tôi chưa chết!
- Để chị ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta phải ra ngoài rồi. – Amiko đẩy Arami ra khỏi cửa, Hawa và Matsu cũng lết đi theo, đến bậc cửa, con bé ngoái đầu nhìn tôi. – Mọi người biết việc chị là linh hồn hết rồi nên cứ an tâm mà nghỉ nhé!
- Biết...Biết hết? Thế là sao? Violet, cậu nói gì đi! – Tôi khẩn khoản.
- Tôi chả liên quan gì nữa, dây dưa với cậu thật đúng là tự chuốc khổ. – Villrian thẳng thừng. – Anh Harada chăm sóc cậu ấy đi nhé.
- Này! Không phải chứ, sao lại gọi Harada? – Tôi tự nhủ.
- Gọi tớ thì không được à? – Chưa lòng vòng hết câu đã bị Harada hù hết hồn. – Cậu...làm tớ lo quá, tớ nhất định không để việc thế này xảy ra nữa. – Cậu ấy nắm chặt lấy đôi tay của tôi.
- Cậu thật sự thấy tớ sao? – Tôi chớp mắt lia lịa.
- Uh! Tớ sẽ bảo vệ cậu, Ayako! – Cậu ấy hứa với tôi.
- Vậy còn Ikemi? – Tôi bất giác hỏi ngược lại.
- Tớ sẽ đền đáp cậu ấy theo một cách khác, còn tình cảm của tớ đã dành hết cho cậu rồi. – Cậu ấy ngày càng siết chặt đôi tay tôi nhưng vẫn không để tôi đau, tôi nhìn sâu vào ánh mắt kiên định đó, tự hứa với lòng sẽ không khiến Harada lo lắng cho mình thế này nữa.
- Cậu thật sự vì tớ sao? Còn bố cậu, ông ấy đồng ý chuyện này chứ?
- Tớ không quan tâm nhiều vậy, chỉ biết nếu thiếu cậu, tớ sẽ không thể yên ổn mà sống. Tớ hứa với cậu, Ayako, dù xảy ra bất kì chuyện gì, mãi mãi trong tim tớ, cậu là trọng yếu nhất, là người tớ thích nhất!
- Cậu nói nhiều thế, liệu có làm nổi không đó? – Tôi cười nhạt, hỏi khó Harada.
- Không nổi cũng phải nổi! – Harada cười với tôi, nụ cười đó thật dễ chịu, nó khiến tôi nhận ra, khi tôi ở bên, con người chân chính ẩn trong cậu ấy mới thật sự tồn tại.
.........................................................................
h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro